sketch love 12
Sáng sớm , Jiyeon liền thức dậy theo thói quen ở bệnh viện , cô cảm thấy đầu mình hơi ê ê , đột ngột giật mình một cái , Jiyeon mở mắt ra , trong lúc ngủ cảm giác bất an cứ ở quanh quẩn trong đầu cô , thật may mắn , Hyomin vẫn đang ngủ rất ngoan ... Oái đây là đâu ?
Jiyeon dụi mắt mình lại nhìn cho thật kĩ , đây không phải là biệt thự của Jessica , đây là căn phòng bằng gỗ cũ kĩ nào đó treo đủ loại tranh ảnh thực phẩm khô
" Minie Minie !! dậy mau chúng ta chết chắc rồi !! " - Jiyeon lay nhẹ người Hyomin nhưng cô nàng thích làm nũng này cứ chui rúc vào lòng cô để ngủ . Jiyeon thấy Hyomin mệt như vậy cũng không đánh thức nữa , liền xuống giường đắp chăn cẩn thận lại cho Hyomin rồi ra ngoài
Bên ngoài có một người phụ nữ đang nấu ăn với món canh đậu phụ Hầm trên bếp .
" Dậy rồi sao cô gái ! " - Người phụ nữ cười hiền hậu với Jiyeon
" Xin lỗi bác tại sao bọn cháu lại ngủ ở đây ạ ? " - Jiyeon lễ phép cúi đầu trước mặt người phụ nữ ấy
" À hôm qua lễ hội hai đứa uống say quá nên trưởng làng bảo ta để hai đứa ngủ lại nhà , cô gái kia vẫn chưa tỉnh lại sao ? " - Người phụ nữ cười hiền từ hỏi
" Dạ cô ấy vẫn còn đang ngủ ạ , mà hôm qua bọn cháu uống rượu gạo sao có thể say đến như thế được ạ ? " - Jiyeon cực kì thắc mắc chỉ là rượu gạo thôi mà cả cô và Hyomin lăn đùng ra ngủ
" À hôm qua là lễ hội cuối cùng , mọi người muốn có một lễ hội đông vui và ý nghĩa nhất nên rượu gạo đã được pha thật đặc , chính vì thế mà các cháu mới say đó " - Người phụ nữ vui vẻ kể , nhưng nhắc đến chuyện đó là lễ hội cuối cùng thì bà có vẻ buồn
" Dạ ?? tại sao lại là cuối cùng ạ ? " - Jiyeon ngạc nhiên nhìn người phụ nữ , hôm qua cô còn nghĩ đây sẽ là nơi thu hút du lịch mới cơ
" Chỗ này sắp bị phá đi để khai thác khoáng sản rồi , ngôi làng này và cả những kí ức đẹp đẽ ở đây sẽ không còn nữa , bờ biển lộng gió , thảo nguyên cao rộng , văn hóa cổ truyền cũng sẽ không lưu giữ lại được " - Người phụ nữ ngậm ngùi nói
" Là do đơn vị nào đề xuất khai thác vậy cô ? " -
" Là tập đoàn khoáng sản JP , họ điều tra thuộc địa và nói ở đây có chứa rất nhiều loại quặng quý " - Người phụ nữ thở dài rồi bắc nồi canh ra khỏi bếp - " Cháu gọi cô gái kia dậy rồi ăn sáng nữa "
" Vâng " - Jiyeon lặng người một cái , nơi đây phong cảnh đẹp hùng vĩ như vậy Park JiJung lại muốn khai thác quặng , hơn nữa đường vào đây cũng rất khó khăn chi phí vận chuyển sẽ rất tốn Park JiJung đâu ngu đến vậy . Hàn Quốc vốn dĩ chẳng có nhiều tài nguyên do lắm , mà giờ lại khai báo địa chất là ở đây có quặng , chắc chắn hắn ta đang âm mưu gì đó . Jiyeon thầm cảm ơn trời đất đã tình cờ cho cô biết được tin này .
Hyomin tỉnh dậy thấy bên cạnh mình lạnh lẽo lạ thường liền mở mắt , cô gần như sắp khóc khi không thấy Jiyeon đâu cả , chạy ra ngoài thấy Jiyeon đang rửa mặt cô mới an tâm
" Yeonie sao chúng ta lại ở đây ? "
Hyomin chạy đến ôm Jiyeon từ phía sau
" Hôm qua chúng ta uống say quá may mà có bác gái kia cưu mang , bây giờ cùng vào ăn sáng rồi về biệt thự nhé ! ' - Jiyeon hôn chào buổi sáng Hyomin rồi cả hai bắt đầu một ngày mới .
---------------
Trên đường trở về biệt thự có một đoạn là một hàng dài các bông hoa dại , ngăn cách phần đường giữa thảo nguyên . Tối qua trời tối nên không biết nó đẹp như thế này , bây giờ thì Hyomin đắm say vào hoa lá với thiên nhiên . Hyomin cứ thế vui tươi bay nhảy làm Jiyeon thấy thật hạnh phúc , cô ấy là bác sĩ tâm lí có tâm hồn trẻ thơ . Jiyeon đi trên đường tiện tay hái vài bông hoa gộp lại , sau đó chạy gần đến chỗ Hyomin rồi bế cô ấy lên làm Hyomin la toáng
" Yeonie !!! "
" Tặng em này ! " - Jiyeon đưa bó hoa ra trước mặt Hyomin làm Hyomin hạnh phúc cười ôm lấy cổ cô , hôn vào má cô một cái
" Cảm ơn Yeonie ! "
" Hyomin ! " - Jiyeon dừng lại bước đi của mình , nhìn thẳng vào mắt Hyomin
" Sao vậy ? " - Hyomin thấy Jiyeon kì lạ liền lo lắng
" Yeonie rất xin lỗi em , vô cùng xin lỗi tình yêu bé bỏng của Yeonie .... Giờ Yeonie có việc gấp phải về lại seoul "
Nghe Jiyeon nói xong Hyomin hơi hụt hẫng một chút , nhưng Jiyeon nói là việc gấp nên cô cũng không kì kèo gì nữa , với lên phía trước hôn vào môi Jiyeon một cái
" Cõng em về đến biệt thự em mới chịu "
" Ừ , tuân lệnh em yêu ! "
Hyomin cứ thế cùng Jiyeon nhẹ nhàng tận hưởng những giờ phút ngắn ngủi còn lại bên nhau , trên con đường đầy nắng và gió biển , cả hai đều nở một nụ cười hạnh phúc , mặc dù trong lòng họ vẫn còn nhiều điều chưa thấu hiểu hết .
...........
Jiyeon trở lại bệnh viện vào khoảng 9h sáng , giờ này bệnh viện đang là giờ khám nên rất đông bệnh nhân cô hiểu điều đó . Nhưng cửa thang máy vừa mở ra thì Hyomin và Jiyeon đã đứng hình trước cơn phẫn nộ mang tên Qri
" Hai người giỏi nhỉ !!!!!! " - Qri lớn giọng , gương mặt cô đang tỏa ra một cỗ phẫn nộ
" Qri à bọn em ra ngoài đổi gió tí thôi mà ! " - Jiyeon lâu lắm rồi mới nhìn thấy Qri nổi giận tam bành như thế này , cô cứ nghĩ Qri chỉ hơi cáu một chút thôi vì dù sao cô ấy cũng là bác sĩ tâm lí chắc là cô ấy phải hiểu được sự bí bách trong lòng Jiyeon .
" Park JiYeon em không có bản lĩnh gì cả !!! Tất cả cố gắng của em trong suốt 10 năm , trong đó đã mất 3 năm bị giam cầm ở đây !!! Nếu như mọi việc vỡ lở em định làm gì hả !!! em sẽ bị ông ta giết như ... " - Qri quá tức giận mà không kiềm nổi mình . Jiyeon đã hét lên ngắt lời Qri
" Chị im đi !!! tôi cấm chị nhắc đến mẹ tôi !!! " - Jiyeon trở lại trạng thái lạnh lùng tàn nhẫn , đôi mắt ấy bừng lên ngọn lửa băng giá , đóng tất cả những suy nghĩ trong đầu Qri và cả Hyomin
" chị xin lỗi , chị không cố ý , nhưng em đang bị tình cảm lấn át lý trí , em phá bỏ những quy tắc chỉ để đi hẹn hò , em có để ý đến những người bạn như tôi và Soyeon không ? " Chúng tôi cũng vì em mà chờ đợi quá lâu rồi .
Qri nói rồi giọt nước mắt trên gương mặt băng giá rơi xuống , điều này làm Hyomin và Jiyeon lại đứng hình thêm lần nữa , lần đầu bọn họ nhìn thấy nước mắt của Qri . Thật ra sự tức giận của Qri không phải không có nguyên do chính đáng . Sáng nay sau khi tỉnh dậy Qri đã không nhìn thấy bóng dáng Soyeon đâu cả , cô ấy chỉ để lại một tờ giấy mà nội dung bên trong đó thì như những lưỡi dao cùn cứa vào trái tim Qri . Nếu như vết cứa ấy ngọt thì đã chẳng đau đớn thế mà nó cứ dày xé , chà đạp lên để cứa đứt mới đau gấp bội phần .
" Qri , khi em đọc bức thư này có lẽ Soyeon đã bay sang Nhật rồi , Park JiJung giao hẹn ước của Sso với con gái của trùm buôn vũ khí của Nhật Bản . Sso không thể phản kháng lại yêu cầu này , Sso xin lỗi vì đã tham lam muốn em một lần cuối và không thẳng thắn nói cho em biết mọi chuyện . Sso sẽ không chịu được khi thấy nước mắt của em rơi , chặng đừng phía trước còn trông gai lắm em phải mạnh mẽ lên . Sau này hãy tìm một ai đó làm bờ vai vững chắc cho em , có thể đem lại cho em cảm giác an toàn , có thể làm em không lo lắng trong thời gian chờ đợi . Sso sẽ mãi để tên trong tâm trí mình , sau này khi Jiyeon trả thù được rồi nếu may mắn toàn mạng , Sso sẽ trở về , tha thứ cho Sso vì không hoàn thành được nguyện ước cùng em . "
Jiyeon tỉnh lại thì Qri đã đi ra ngoài rồi , cô liền cảm thấy có chuyện không tốt
" Hyomin , có thể Qri unnie cần tâm sự với em đấy "
" Vâng , em sẽ giúp chị ấy " - Hyomin gật đầu đồng tình với Jiyeon rồi ra ngoài tìm Qri . Trong khi đó Jiyeon lôi máy tính cá nhân ra làm một số việc quan trọng .
---------
Tìm một hồi lâu , Hyomin mới biết Qri đang trốn mình trong một góc sân thượng của bệnh viện , cô lại gần Qri đưa cho cô ấy một cốc coffe
" Có tâm sự gì sao ? trông chị đang rất buồn " - Hyomin không biết Qri gặp phải chuyện gì nhưng cô có thể lờ mờ đoán ra được đó là chuyện tình cảm
" Mắt sưng , môi sưng , mày nhăn , tay run , tim đập nhanh , ai làm chị đau khổ đến mức này ? " - Hyomin rút khăn giấy ra giúp Qri lau đi những giọt nước rưng rưng
" Hyomin , Soyeon cô ấy bỏ chị rồi " - Qri ôm chầm lấy Hyomin mà khóc òa , cô thực sự đã đợi rất lâu , Soyeon lại có thể tàn nhẫn đối với Qri như vậy . Từ nhỏ đến lớn 3 người họ là bạn trí cốt với nhau , Qri rất yêu thương Jiyeon , nhưng lần này vì cái sự trả thù giúp Jiyeon ấy mà Soyeon phải lấy người vợ khác , cô thực sự tuyệt vọng
" Có phải người hôm kia đi cùng Park JiJung không ? " - Hyomin ôm lấy Qri vỗ về , cô tin người con gái ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình .
" Cô ấy nghe lời Park JiJung đi lấy một cô gái người Nhật , cô ấy sẽ kết hôn !! chị phải làm sao đây ! "
" Qri nghe em nói , chị ấy vẫn luôn yêu chị , chị hiểu không ? do tính chất công việc mà , chị đừng trách Jiyeon , Jiyeon cũng khổ tâm lắm , hơn nữa chị Soyeon đó cũng sẽ không phản bội chị , em có thể nhìn điều đó qua ánh mắt nặng tình của chị ấy "
" Chị biết , nhưng người cô ấy kết hôn không phải là chị , hơn nữa sau khi mọi chuyện vỡ lở có thể tính mạng cô ấy bị đe dọa nếu ở cạnh bọn họ , chị không muốn mất Soyeon , Hyomin à "
--------------------
" Soyeon , ta không nỡ để con đau khổ như thế này " - Người đàn ông mặc vest sang trọng với khuôn mặt buồn âu lên tiếng
" Không appa , vì em ấy con sẽ làm tất cả , con không sao cả ! " - Soyeon lạnh lùng quyết đoán , cô không biết trái tim mình đã run lên bao nhiêu lần vì kiềm nén những cảm xúc đau đớn
" Nhiều lúc ta nghĩ không biết ta lôi các con vào việc này có làm mẹ con trên thiên đường đau khổ hay không , cô ấy lúc nào cũng dặn ta phải bảo vệ các con , không để các con lại gần Park JiJung , chỉ là việc Jiyeon biết chuyện quá sớm đã khiến ta không kịp trở tay , con bé quá thù hận " - Ông thở dài nhìn về phía trời xa xăm , đột nhiên ông nhớ đến mối tình tươi đẹp của mình
" TaeHee à , anh không làm sai đúng không ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com