Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sketch love 18 [ END ]


                                                                   

5 năm sau 

Tại gia thất của Chủ tịch tập đoàn JP 

" Sso !!! " - Qri hét lên từ phòng khách vọng đến tầng hai nơi có ai đó đang đánh răng rửa mặt cho con 

" Đây rồi Sso xong ngay rồi !! " - Soyeon cuống cuồng bế Sokyul xuống nhà - " Đây !! xong rồi ' 

Một seobang chăm chỉ là đây , buổi sáng đánh thức bé con dậy dù đã hơi trễ nhưng vẫn đuổi kịp tiến độ , chuẩn bị mọi thứ cho con đi học rồi giờ thì mau chóng lấy đồ ăn sáng Qri vừa làm xong để lên xe hai cha con ăn luôn cho nhanh . Từ ngày có vợ có con , Soyeon quên mất bản thân mình là ai , tâm huyết chỉ dồn vào hai người bọn họ , cô không còn để ý đến vẻ ngoài của mình nhiều như trước nữa 

" Từ từ đã lại đây em cài lại cúc áo " - Qri kéo Soyeon lại khi nhìn thấy cúc áo của cô ấy cài sai không chỉnh chu . Cài xong hôn lên môi Soyeon một cái chúc một ngày tốt lành , cũng cúi xuống hôn đứa bé còn đang ngái ngủ một ngày tốt lành 

" Trễ rồi Sso đi đây bye em yêu em " - Soyeon hôn tán loạn trên mặt Qri rồi bế SoKyul ra xe với tốc độ tên lửa . Qri phì cười với buổi sáng ồn ào mà hạnh phúc của nàng . Nhớ lại ngày hôm đó , Nếu như Soyeon không đuổi theo Qri , không màng danh tiếng bản thân quỳ xuống trước phố van nài xin lỗi cô nàng thì đã không có ngày hôm nay . Qri vì tình yêu với Soyeon mà từ bỏ hết quyền lợi của bản thân , không màng để tâm cô nàng người Nhật kia dù ép hôn nhưng thực chất còn tình ý với Soyeon . Trải qua nhiều năm ở cạnh nhau cộng thêm năm năm kết hôn chung sống , Qri càng dành thêm cho Soyeon nhiều thời gian và yêu thương hơn , cô giờ là người phụ nữ của gia đình , đối với xã hội Qri vẫn là một người phụ nữ toàn diện với cương vị là giám động bệnh viện JP . Chỉ tiếc một điều là cuộc sống của cô và Soyeon hoàn hảo như vậy nhưng Jiyeon thì không . 

Ngày hôm ấy của năm năm trước , Hyomin và Jiyeon chia tay nhau , bọn họ chọn cho mình một con đường riêng . Và cũng kể từ khi ấy , Jiyeon trở nên trầm sầu , kín đáo với cả những người thân như cô hay Soyeon . 

Chuyện Jiyeon trong năm năm qua quả thực có rất nhiều biến động . Sau khi chia tay Hyomin , Jiyeon vẫn giữ chức tổng giám đốc JP , thu xếp công việc cho Soyeon ở Nhật Bản rồi dồn lại việc cho cô ấy làm nốt . Bản thân Jiyeon liền thu xếp một chút hành lý lên đường ra đi . Vài năm mất tích cũng không thèm liên lạc lại cho hai người . Còn lại Hyomin thì vẫn giữ liên lạc với cô . Jiyeon đã kể hết lại chuyện quá khứ cho Hyomin trong tối hôm đó , Hyomin đã biết sự thật nhưng không hiểu sao cô ấy vẫn lựa chọn ra đi . Giờ đây Hyomin cũng đã có gia đình của riêng mình với một cô con gái xinh xắn và một người chồng tài giỏi và yêu thương Hyomin hết mực , có chăng thua kém thì chỉ kém Jiyeon vài con số không trong tài khoản và 5 phần nhan sắc . 

Chuyện Hyomin kết hôn cách đây hai năm có lẽ Jiyeon không biết , nếu biết thì Qri hy vọng kết cục của bọn họ sẽ viên mãn như cô và Soyeon . 

Flashback 

" Đó là tất cả mọi chuyện , đó là tất cả những gì em muốn biết , em hài lòng chưa ? " - Jiyeon bất lực trượt dài xuống rồi ngồi hẳn trên nền đất . Hyomin trầm mặc đứng đó một lúc lâu , cô không nhớ được bất kì điều gì cả nhưng cô tin vào những lời Jiyeon nói chỉ là bây giờ trong Hyomin không có chút tình yêu nào dành cho Jiyeon cả . Cô sợ nếu như cứ cố chấp ép bản thân tin và sống theo những gì trong quá khứ với con số không tình cảm với Jiyeon thì cô sẽ khiến Jiyeon đau khổ . Jiyeon đã phải chịu nhiều bi kịch lớn trong cuộc đời . Jiyeon có thể sẽ tìm được một tình yêu mới và làm lại còn hơn là cứ phải cười gượng trước trái tim vô cảm của cô . Hyomin nghĩ vậy và quyết tâm ra đi . Chỉ là tối hôm đó có một sự việc mà đến chết cô cũng không thể nào  quên , cái cảm giác được yêu thương đến điên cuồng đó . 

Nâng chén rượu lên một cách miễn cưỡng , Hyomin đồng ý cùng Jiyeon uống rượu để quên sầu . Cả hai say trong men rượu và những suy tư riêng , không ai lên tiếng , bầu không khí cứ thế im lặng với tiếc ly tách cứ giơ lên lại hạ xuống , kết cục khi chai rượu hết , Jiyeon đau lòng ôm lấy Hyomin đang say ngây ngất 

" Xin lỗi em , tôi không muốn tổn thương em thế này đâu , nhưng em phải thuộc về tôi " 

Bế bổng Hyomin lên di chuyển vào căn phòng quen thuộc , Jiyeon thở một hơi nặng nề , hai mắt vẫn nhìn chăm chăm bộ dạng say rượu mê người của Hyomin . Cô lần này chính là lừa Hyomin một vố , chẳng bao giờ uống rượu mà Jiyeon lại say đến quắc cần câu cả , đó chỉ là đóng kịch để Hyomin cũng bớt phòng chừng mà phóng khoáng nâng lí với mình . Nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơ mi mỏng của Hyomin ra nhanh chóng trước mắt Jiyeon xuất hiện một bộ ngực mê người quyến rũ . Jiyeon làm ánh mắt mình trở nên mộng mị mờ ảo bằng cách cúi người vùi mặt thật sâu vào trước ngực Hyomin hít hà mùi thơm quyến rũ ấy . Càng ngửi Jiyeon càng thấy mình bị kích thích điên cuồng , tim cô đập nhanh như muốn nổ tung ra và Hyomin thì nặng nề buông thả những tiếng rên kích tình khích động Jiyeon bùng lửa . 

Jiyeon hôn lên đôi môi nóng rực của Hyomin , truy tìm cái lưỡi nhỏ chết tiệt kia , cả người cô khô khốc vì rượu đốt cháy lại được cả cái thân nhiệt đang nóng hơn xa mạc  , Jiyeon truy tìm điều gì đó mát mẻ trong khoang miệng Hyomin mà vô ích vì cô gái bé bỏng của cô cũng đang điên lên vì khó chịu và " thiếu nước " . Lúc ấy Jiyeon mới để ý bên dưới , cái quần short của Hyomin bị Jiyeon kéo xộc xệch lúc xờ xoạng đã lộ ra cả quần lót bên trong , ướt đẫm một vùng nho nhỏ . 

Jiyeon không kìm được nữa , cô mê dại trượt trên cơ thể nuột nà của Hyomin đi xuống phía dưới , mùi hương thanh dịu nhàn nhạt ấy trói buộc Jiyeon lại điên cuồng hít lấy . 

" Thật là nóng ...quá nóng ... " - Hyomin mê man không biết trời trăng , cả người nóng đến phát điên liền tự mình cởi áo ngực ra , Jiyeon đột nhiên lại bị một người " anh em " khác của nơi kì bí ấy cuốn hút . Cô vồ người lên cắn lấy một bên ngực của Hyomin , trong lòng cô tan ra một tấn khoái cảm , trí óc thì chỉ muốn điên lên vì bộ ngực hoàn hảo mát rượu đó . Jiyeon xoa rồi lại nắn , nắn rồi lại xoa , đến khi xưng đỏ rồi lại tà ác cắn vào đầu nhụy , một chút gì đó trả thù riêng , Jiyeon không ngại ngần cắn lên bộ ngực tròn căng ấy những vết răng kinh dị . 

" Em bức chết tôi mất Hyomin , gọi Yeonie !! gọi Yeonie " 

" Yeonie ~ Ahhgh ! " 

Cả người tê cứng lại khi Hyomin gọi tên mình , cô ấy là vô thức hay nhận thức được mình là người đang làm tình với cô ấy ? 

Dù sao cũng là cùng nhau hưởng cực lạc trên thiên đường , Jiyeon lột hai lớp quần dưới của Hyomin rồi kéo cổ chân cô ấy vắt lên vai mình . Thuận tiện cả một rừng hoa " đẹp đẽ " " ngát hương " dâng đến trước mặt . 

" Em thật mê người ! " 

" Uhmmm ...Ahhh  " - Hyomin cong người lên khi bị Jiyeon cắn vào hai bên cánh bướm , một cảm xúc vỡ òa trong thân tâm cô dù mơ màng nhưng vẫn thấy được bao nhiêu thăng hoa và thỏa mãn Jiyeon đem lại giúp mình khống chế mọi sự nhộn nhạo kia . Vô thức Hyomin đưa bàn tay mình lên giữ lấy đầu Jiyeon cọ xát kịch liệt 

" ưm AHHH mmmmmmhhhh " 

Tiếng kêu thật phòng đại và kiều mị . Một chút lại một chút , Jiyeon nuốt hết sạch mật ngọt Hyomin chảy ra . 

Jiyeon dừng lại hết tất thảy mọi hành động , Hyomin sắp lên đến cao trào thì bị hẫng lại cô mở mắt ra và tỉnh táo hơn gấp trăm lần . Jiyeon rời khỏi Hyomin và chạy đi , khiến Hyomin ngơ ngác nhìn theo , vừa lúc ấy nước mắt của cô cũng rơi xuống . 

Jiyeon bỏ chạy ra ngoài , cô chạy đi rất xa , vừa chạy cũng vừa hét lên một cách đau lòng . Ngay lúc ấy Jiyeon muốn Hyomin thuộc về mình nhưng cô lại nghĩ đến tương lai của Hyomin sau này và cô không được phép gây ra bất kì hành động nào tổn thương cô ấy . Trong một phút ngây ngẩn Jiyeon biết bản thân phải dừng lại trước khi quá muộn . Tự do của cô ấy chứ không phải tự do mà Jiyeon lại gây ra một vết chàm trong quá khứ . Hyomin trong sáng và thuần khiết , Jiyeon muốn giải phóng nó một cách nguyên vẹn . 

Trở lại 

Jiyeon lái chiếc xe bán tải đi trên cánh đồng lúa mì lớn nhất Đan Mạch , cô đem theo một chai bia đúng chuẩn nồng độ ngây ngất của người đan mạch . Xuống xe , rồi lại trèo lên nóc xe để nằm ngắm nhìn bầu trời . Jiyeon làm thế này suốt bốn năm qua , cô nhìn bầu trời vì muốn tìm ra những " đám mây " của Hàn Quốc , cái cách cô nhìn mây cũng thật lãng tử , khát khao gửi vào đó mọi tâm tư , hy vọng nhỏ nhoi là nó sẽ giúp mình đưa mọi thứ đến Hàn Quốc và có thể Hyomin sẽ nhìn thấy . Jiyeon nhận được thiệp mời đám cưới của Hyomin lúc cô còn là tổng giám đốc JP , đó cũng là lí do khiến Jiyeon bỏ đi , đến chân trời xa xôi này . Nhấp một ngụm bia , trong ánh mắt Jiyeon vẫn chưa bao giờ thôi buồn và trầm ngâm . Chợt nhớ đến một câu nói gần giống với tâm trạng của cô trong cuốn tiểu thuyết của Tào Đình - một nhà văn Trung Quốc gần đây Jiyeon tìm hiểu . Tựa chuyện là " Kiếp trước em đã chôn cất cho anh " . 

" Điều duy nhất mà tôi có thể làm được , đó là đợi khi tôi về già , khi tôi nhắm mắt xuôi tay , để tên của cô ấy khẽ lướt qua trái tim tôi một lượt . Chỉ có vậy thôi " 

Jiyeon mỉm cười nhìn về phía trước cô biết lòng mình đã buông xuôi và yên bình hơn 

" Hyomin kiếp này không có duyên nhưng tôi đợi em kiếp sau , khi tôi nhắm mắt lại cho tên em lướt qua trái tim một lần và dừng lại hơi thở của nhân gian thì ngay lập tức kiếp sau em phải xuất hiện trước mắt tôi như cách tôi mang em từ kiếp trước đến kiếp này sát bên mình . Chưa một giây phút ngừng nhớ đến em , tôi cho em thời gian từ lúc này đến khi em chết đi là em được phép hạnh phúc với anh ta . Còn tôi , tôi lúc ấy đã ở kiếp sau đợi em rồi , tôi không thể nào sống và nhìn em chết trước mình đâu , trái tim tôi sẽ đau khổ chết mất . Nhưng đừng để tôi đợi quá lâu nhé , hãy giữ khoảng cách vừa phải , nếu tuyệt hơn thì tôi mong mình có thể chết đi cùng lúc với em . Kiếp sau cùng nhau hạnh phúc ! "


" Ahhh không biết có lâu không nhỉ ? tôi đang Sketch love chân dung em từ Đan Mạch đây , vẽ vời khó chết đi " 

" Đừng ở đó mà càu nhàu nữa ! " 

Tiếng nói phía dưới khiến Jiyeon thức tỉnh khỏi suy nghĩ xa xôi của mình . Cô đứng trên nóc xe để tìm xem tiếng nói ấy ở đâu . Jiyeon nhìn về phía mặt trời lên cao nhất , một nụ cười đẹp đẽ tuyệt mỹ vẽ lên trên gương mặt gợi bao nhiêu thương nhớ 

" Hóa ra mây đưa thư nhanh thật "  

-------------------------------------------------

Bấn 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com