Sketch Love 5
Jiyeon lặng người sau câu hỏi đó của Hyomin , suốt 3 năm qua cảm giác bối rối kì lạ này lại quay trở lại một lần nữa với cô , tất cả là nhờ người con gái này . Bàn tay Jiyeon rung rung , dường như Jiyeon sắp bỏ tay mình khỏi mắt Hyomin rồi nhưng cô lại dừng lại
" Không không thể " - Jiyeon từ chối , lòng cô sợ hãi , một nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm tâm trí cô khi Hyomin muốn nhìn mặt cô . Jiyeon hiểu Hyomin tò mò đến độ nào , nếu đã để ấn tượng sâu đậm như vậy thì lòng càng muốn biết tường tận hơn . 3 năm nay không một ai cô để lộ mặt mình , chỉ có Qri mà thôi .
" Tại sao , tôi muốn được thấy , tôi không biết cô có cảm thấy tôi kì lạ hay không nhưng tôi có cảm giác rất kì lạ với cô , làm ơn , hãy để tôi nhìn thấy cô một lần được không "
Lời từ chối của Jiyeon như phủ băng lên trái tim nóng ran của Hyomin , tại sao nói nhớ cô mà không cho cô nhìn mặt , tại sao lần đó lại hôn cô ? Không phải là cũng có cảm giác với cô hay sao ?
Hyomin đau lòng muốn chết , đem lòng thầm thương trộm nhớ một hình bóng lạnh lùng vô tình , yêu mà như không yêu , thương mà như không thương , cô bị tổn thương lòng tự trọng mất rồi , ngu ngốc đợi chờ người ta hai tuần ở trên sân thượng , chịu gió lạnh chịu mất ngủ chỉ để nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét đó mà cũng không được . Hyomin giật bàn tay chết tiệt đang che mắt mình ra , đứng dậy bỏ đi , cô cũng không thèm ngoảnh lại để nhìn trộm bộ mặt đó , rồi không cho nhìn thì không nhìn , cô không cần nữa !
Jiyeon phì cười khi thấy Hyomin bỏ đi , đứng dậy chạy đến ôm cô từ phía sau , từ sau lưng Hyomin , thân người mảnh khảnh ấy ôm lấy cô , một hương thơm và hơi ấm đặc biệt tràn ngập khứu giác cô . Con người này rồi cuộc là ai mà lại có thể dễ dàng chạm đến đỉnh cao cảm xúc của hyomin như vậy , chỉ với những cái ôm từ phía sau , với những hơi thở phả ra sau gáy . Nực cười . Hyomin nghĩ kĩ rồi , có lẽ cô đã gặp phải ma .
" Em đừng đi , tôi xin lỗi , tôi sẽ cho em thấy gương mặt của mình , sớm thôi ! ' - Jiyeon bỏ đi giọng nói lạnh lùng , thay vào đó là sự nhẹ nhàng ân cần .
" Vậy nói cho tôi biết tên được không ? Hãy nói cho tôi biết !! bất kể thứ gì , hãy cho tôi biết một thứ về cô ngoài dáng người gầy và mái tóc nâu có được không ? !! " - Hyomin không chịu nổi quyến rũ ma mị từ phía Jiyeon , cô lại gục trong những lời nói sáo rỗng đó nữa rồi , hứa hẹn , ai tin nổi sự hứa hẹn thời đại này .
" Tôi họ Park , ngày mai tôi sẽ nói nốt cho em phần còn lại " - Jiyeon phì cười trêu tức Hyomin . Hyomin nghe xong thì mém quỵ ngã . Đùa cô sao , sao có thể như thế được , đến cái tên cũng chỉ cho biết có mỗi phần họ . Hyomin dính phải tiếng sét ái tình với thể loại gì không biết nữa
" Đồ quá đáng !! đồ keo kiệt !! ' - Hyomin mếu máo , cô giận dỗi . Trong khi Jiyeon vẫn ôm Hyomin từ phía sau
" Cho tôi một chút thời gian , đợi tôi một chút nữa thôi , tôi sẽ cho em thấy mình có bao nhiêu tình cảm với em Park Hyomin ! "
" Sao sao cô biết tên của tôi " - Hyomin hơi bất ngờ , lần trước cô chỉ nói tên bình thường thôi mà , sao cô ấy lại biết cô họ Park được
" Đó là việc của tôi " - Jiyeon nhẹ hôn lên mái tóc thơm dịu của Hyomin . Hyomin chết lịm trong lưới tình của Jiyeon , cô rất thích cảm giác này nhưng cô cũng vô cùng ghét nó vì tình cảm này rất mơ hồ . Lời yêu nói ra bây giờ là rất vội vàng .
" Có cách nào để nói chuyện với nhau được không ? ' - Hyomin nghĩ mãi không ra cách , chẳng lẽ Jiyeon cứ dính lấy phía sau cô như mai rùa vậy ư ?
" Trước mắt ngồi xuống và dựa vào lòng tôi như thế này , ấm không ? " - Jiyeon khỏi khi hai người đã lại dính chặt lấy nhau trên băng ghế
" Này ... " - Hyomin không biết gọi Jiyeon là gì , chỉ có thể kêu lên một chữ này để ám chỉ người kia
" Hửm ? " - Jiyeon mân mê lọn tóc của Hyomin , hưởng thụ mùi hương dịu nhẹ . Từ nãy Hyomin rất ngoan ngoãn để cho Jiyeon ôm , có vẻ như cô gái này học ngành tâm lí nên rất hiểu ý muốn của người khác
" Nói cho tôi biết phòng bệnh cô nằm được không ? tôi muốn gặp cô " - Nếu như không biết tên không biết mặt thì cũng nên biết phòng bệnh chứ , như vậy sẽ không phải dành thời gian chờ đợi mệt mỏi nữa
" Tôi có thể nói cho em biết rằng năm nay tôi đã 25 tuổi , hơn em một tuổi , nên hãy xưng em với tôi đi , còn nếu em muốn tìm tôi thì cứ 23h lên đây tôi sẽ chờ em , nếu em có ca trực thì để lại lời nhắn ở đây với tôi được không ? "
" Vậy ... vậy còn ... " - Hyomin không thể nói thêm gì nữa , đó quả thực là giới hạn những gì cô có thể biết , như vậy cô đành yên lặng , muốn tâm sự về bản thân nhưng có vẻ như người này biết quá rõ về cô rồi , cô tìm cách chuyển chủ đề
" Uhm , dưới khoa của tôi ..à ..em ..hemm ..có một bệnh nhân rất đặc biệt , đặc biệt giống như chị vậy , con người đó rất đáng thương , cô ấy tên là Park Jiyeon có dấu hiệu bị mất đi bản năng cơ bản , dẫn đến hệ thần kinh tê liệt và mất ý thức , em muốn giúp cô ấy có được cuộc sống tốt hơn " - Không hiểu sao Hyomin có thể thoải mái tâm sự với Jiyeon về người con gái ở phòng bệnh đặc biệt , có thể là do hành tung bí ẩn và sự lạnh lùng của Jiyeon khiến cô an tâm rằng Jiyeon sẽ không để lộ ra bên ngoài .
Jiyeon trong đầu lóe lên một suy nghĩ , quả nhiên Hyomin là người tốt , rất thánh thiện và đáng yêu
" Vậy em định giúp cô ấy bằng cách nào ? "
" Em muốn thử sử dụng phương pháp thức tỉnh kí ức để cô ấy có thể khơi gợi lại những tín hiệu liên kết nhỏ trong các mô thần kinh , tuy em chưa được thực hành phương pháp này bao giờ nhưng em sẽ cố gắng , cô ấy rất xinh đẹp , nếu như cô ấy tiếp tục được sống như người bình thường thì tốt quá "
" Em có biết em thật ngốc mà cũng thật tốt bụng không ? Hy vọng em sẽ thành công " - Jiyeon vẫn ở bên cạnh thì thầm vào tai Hyomin , điều đó khiến Hyomin cảm thấy được sự động viên và ủng hộ , quyết định của cô chữa trị cho cô gái Park Jiyeon kia là một điều cấm kị và tuyệt mật nên có người đặc biệt này ủng hộ Hyomin rất yên tâm và cảm thấy vững vàng hơn
Thời gian cứ thế trôi qua , Jiyeon nghe Hyomin luyên thuyên về mọi điều , cô nàng đó lại ngủ gật trong lòng Jiyeon , một cảm giác ấm áp lạ thường . Jiyeon đã không cảm nhận được hơi ấm tình thương từ rất lâu . Chính Hyomin đã đem về cảm giác ấy , Jiyeon đã từng nghĩ trả thù xong thì cô cũng sẽ từ bỏ cuộc sống này vì không còn người thân bên cạnh . Người mẹ dịu hiền của cô bị chính tay cha cô giết , một mình Park Jiyeon bị cả thế giới chống lại , thế giới dành cho những người máu lạnh tồn tại , và để bảo vệ chính mình , Jiyeon cũng phải lao như thiêu thân vào đó . Bây giờ có Hyomin , cô nàng này như thắp lên ngọn đuốc soi sáng lấy tâm hồn u tối đen kịt với những kí ức chết chóc của cô , đời này Jiyeon nguyện làm tất cả để có thể mãi mãi ở bên cạnh Hyomin .
Trời sáng , ánh nắng rọi xuống sân thượng , Hyomin nheo nheo đôi mắt đẹp của mình ngồi dậy , bên cạnh cô không chỉ có một chiếc chăn mà còn có một chiếc áo khoác . Có chút buồn vì người đó lại bỏ đi , nhưng có chút vui vì người đó đã để lại thêm một đồ vật nữa . Hyomin thoải mái khoác chiếc áo vào , bên trong túi áo còn có một chiếc điện thoại với dòng note " em tỉnh lại rồi thì gọi điện cho tôi , đây là cách tốt nhất để khi em nhớ tôi em có thể nghe thấy giọng nói này "
Đọc xong Hyomin chu mỏ bĩu môi " Chẳng lẽ một mình tôi nhớ cái người kì quặc như cô chắc , cô nhớ tôi thì nói ra đi còn bày đặt , đúng là ngốc mà "
Ringiiiing
" Dạ em nghe thưa trưởng khoa " - Hyomin giật mình vì mới sáng sớm mà trưởng khoa Qri đã gọi cho mình
" Cô đến bệnh viện chưa vào phòng gặp tôi " - Qri ra lệnh cho Hyomin ... giọng nói tông cao hơn bình thường , chắc là vẫn cay cú vụ vân tay ... =='
Hyomin mở cửa phòng làm việc của Qri ra , cô là bác sĩ nhưng rất ít khi vào đây ... bởi vì chỉ có làm sai việc gì đó với phải vào đây mà thôi
" Dạ chị gọi em có việc gì ạ ? " - Hyomin lễ phép một cách e dè
" Cô ngồi xuống đi " - Qri gập tập tài liệu lại , từ tốn đến bên cạnh Hyomin
" Dạ chị có việc gì cứ nói với em đi ạ "
" Cô thấy phòng đặc biệt chứ " - Qri hất mặt mình về phía phòng đặc biệt qua cửa sổ phòng làm việc của nàng . Hyomin lạnh sống lưng chẳng lẽ Qri đã biết điều gì đó
" Dạ ...vâng ... sao ạ " - Sợ hãi và ấp úng là trạng thái của bác sĩ Hyomin hiện tại
" Cô có hai sự lựa chọn " - Qri nhấp ngụm trà , từ tốn từ tốn
" Một ! là đến phòng đó và chữa bệnh cho bệnh nhân bên trong Park Jiyeon "
" Hai ! Là ra khỏi bệnh viện này ngay lập tức "
" Dạ ??!!! "
Trưởng khoa nói như vậy chẳng phải là không còn cơ hội lựa chọn sao , hơn nữa việc kia lại vừa đúng ý muốn của cô . Hyomin muốn gật đầu đồng ý ngay nhưng bản năng sinh tồn của cô đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm . Hyomin đơ mặt ra suy nghĩ , đến thở cũng không dám thở mạnh
" Cô Hyomin !!! " - Trưởng khoa Qri hôm nay thật là nghiêm khắc hơn thường ngày , Jessica ở ngoài mà lo lắng cho tính mạng của Hyomin
" AH DẠ !! " - ... aigoo thót tim ... Hyomin ôm lấy ngực trái
" Cô lập tức theo tôi '
.... Hyomin đi sau Qri , và cô ấy nói gì với đám vệ sĩ thế là Hyomin ngang nhiên được đi theo vào trong ... và có lẽ từ nay về sau cô sẽ không cần dùng thủ đoạn để vào được đây nữa . Jiyeon trên giường bệnh chờ đợi sự xuất hiện này đã lâu . Hyomin cảm thấy khi bật đèn căn phòng này còn đẹp hơn hôm trước nữa , giống như đến từ tương lai vậy
" Cô nhìn thấy bệnh nhân không ? " - Qri điều chỉnh lại dịch chuyền nước , hỏi Hyomin
" Dạ , có ạ "
" Hãy giúp cô ấy tốt hơn , cô ở đây làm quen dần đi nhé , à mà , chủ tịch Park JiJung là người lớn nhất ở đây , tôi đã thông báo việc này với chủ tịch và ông ý đồng ý . Vệ sĩ bên ngoài cũng sẽ cho cô ra vào thoải mái . Nhưng tuyệt đối giữ bí mật . Nếu chuyện này mà phát ra ngoài về tình trạng của cô Park đây , tôi e mạng của hai chúng ta sẽ không giữ nổi "
Hyomin nghe thôi đã run sợ rồi , nhưng cô vì chính nghĩa nên không lùi bước , có người đặc biệt kia luôn ủng hộ cô , chỉ cần Hyomin cố gắng sẽ tạo nên kì tích . Hyomin liền dạ dạ vâng vâng rồi làm quen với công việc . Đầu tiên cô muốn thử phải ứng thần kinh của người này đã , hy vọng là không quá nặng , nếu không cô cũng hết cách mất
" Park Jiyeon , gặp tôi cô quả thực rất may mắn đó " - Hyomin cười haha vui vẻ như thần tiên đi giúp người ..... quả thực là rất thần tiên ..... nụ cười làm Jiyeon mê đắm đã bay đi phương nào rồi ... chẹp
" Ừ phải rồi , tôi rất may mắn khi gặp được em " - Jiyeon nằm yên ở đó , hôm nay cô muốn ở cạnh Hyomin cả ngày , chắc phải nhắn tin nhờ Qri giả làm mấy cú co giật mới được
--------------------------------
Mấy cái phương pháp là Bấn bịa hết đó nha ~~
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com