Sketch Love 6
Hình ảnh Hyomin ngang nhiên theo chân Qri vào phòng bệnh đặc biệt trên khoa thần kinh đã làm toàn thể bệnh viện trên dưới xì xào bàn tán to nhỏ . Jessica thì vẫn cầu trời khấn phật cho mạng sống của bạn mình , không chỉ cái bệnh viện này biết mà cả đại hàn dân quốc này đều biết vào đó giống như bước vào cõi mộng với thần chết
Mọi người mặc dù bàn tán nhưng đột nhiên sự xuất hiện của ai đó lại khiến bọn họ im lặng
" Chủ tịch ! "
Park JiJung tiến đến phía phòng bệnh đặc biệt , Qri vừa bước ra khỏi cửa nhìn thấy người trước mặt mà con tim như muốn nổ tung vì giật mình
" Chủ tịch , ngài đến thăm tiểu thư sao " - Cố nén đi sự sợ hãi trong lòng , hơi thở bình tĩnh lại
" Uhm , tôi đến để xem nhân viên mới thế nào , có thực là cô ta có thể chữa khỏi cho con bé sao ? " - Park JiJung đợi mãi mới đến ngày này , cuối cùng quý nhân cũng đến giúp ông khiến nó tỉnh lại , nghĩ đến thôi mà đã thấy tỉnh cả người rồi
" Dạ thưa chủ tịch , tỉnh lại thì không thể nào nói trước được , nhưng tình trạng của tiểu thư có lẽ sẽ tốt hơn ạ " - Qri không hiểu Jiyeon muốn làm gì , rõ ràng là ngay từ đầu thống nhất với nhau sẽ không tỉnh lại hay đỡ hơn gì cả khi còn chưa trả thù được , bây giờ còn bảo cô lấy cớ đó để khiến Hyomin có thể được vào trong , không phải là quá dại gái hay sao ?
" Thế là có hy vọng đúng không ?? Cô ta đâu ta muốn gặp !!! " - Park JiJung vô cùng nóng vội , tại sao con bé đó không thể tỉnh lại được , nếu nó không chịu tỉnh mà xác nhận chuyển cổ phần cho ông thì bất đắc dĩ ông phải ra tay thôi ... Park Jiyeon , tiếc rằng tao không phải cha thật của mày ....
"Dạ chủ tịch , cô ấy đang kiểm tra tình hình của tiểu thư , ngài không nên vào vội vì rất mất thời gian " - Kì này mà cho ông ta vào thì lộ hết mất , Qri đã tiêm gì cho Jiyeon để diễn kịch đâu , mấy cái chỉ số cũng là thiết kế sẵn từ máy tính , nếu để ông ta vào , nghe những lời nói cay nghiệt từ ông ta mà ức quá mở mắt ra thì hỏng hết
" Cô ta kiểm tra cái gì , ta muốn xem thực lực của cô ta thế nào " - Park JiJung thản nhiên ấn vân tay và đi vào , để Qri chết đứng ở đấy không biết làm sao . Hyomin đang đọc tài liệu về quá trình bệnh thấy có người vào cô hơi sợ một chút .. nhưng người đàn ông này .. ah phải rồi là chủ tịch JP
" Chủ tịch ! " - Hyomin cúi đầu lễ phép . Jiyeon nằm trên giường bệnh bị đả kích bởi giọng nói đó , ông ta đến không báo trước ư ?
" Cô là Park Hyomin ? " - Park JiJung ra vẻ , ngồi trên ghế sofa , tình cha con mà ông ta còn không thèm liếc nhìn Jiyeon lấy một cái . Giọng nói đó khiến Jiyeon hận đến thấu xương , kí ức kinh hoàng lại ùa về , Jiyeon không kìm được nước mắt chảy ra . May mà có Qri đang giả vờ chỉnh bình chuyền nước cho Jiyeon , lau hộ cô nước mắt , sau đó tiêm một mũi thuốc ngủ . Làm xong chuyện này mà tim Qri cứ thấp thỏm lo sợ , may mà ông ta không để ý
" Dạ vâng thưa chủ tịch " - Hyomin vẫn giữ thái độ lễ phép và ngoan ngoãn
" Nói cho tôi biết cô có thể làm nó tỉnh lại được không ? " - Trong ánh mắt của Park JiJung , Hyomin cảm nhận được sự tàn ác và lạnh lẽo , cô có thể ví như chết chóc vậy , nó nhìn còn đáng sợ hơn người trong mộng của cô
Đối với việc có thể làm Jiyeon tỉnh lại hay không Hyomin thực sự rất mơ hồ , tài năng cô có thừa nhưng có rất ít cơ hội để chứng minh .
" Thưa chủ tịch , về vấn đề này tôi chỉ có thể cố gắng hết sức khiến cho cô Park có phản ứng , còn việc tỉnh lại hay không là do cô ấy quyết định " - Hyomin cảm thấy mình trả lời như vậy rất hoàn hảo , nếu lỡ như cô không cứu được cô gái kia thật thì còn giữ được cái mạng của mình , Hyomin chí ít vẫn phải nghĩ đến bản thân một chút , nhưng cô tuyệt đối không phải vì vậy mà xem nhẹ trách nhiệm của mình .
" Thôi được rồi , tôi sẽ không để cô thiệt khi làm cho nó tỉnh lại đâu " - Park JiJung buông một lời đe dọa rồi quay gót giày bỏ đi , tiếng kêu chói tai , giọng nói tàn nhẫn , dáng vẻ lạnh lùng .... có chút chút giống cô gái đặc biệt của Hyomin .
Căn phòng bệnh trở lại vẻ yên bình và tĩnh lặng vốn có , Hyomin ngồi xuống bên cạnh Jiyeon trò chuyện , đó cũng là cách giúp cô gái ấy mở lòng
" Xin chào , tôi là Park Hyomin , là bác sĩ tâm lí sẽ chữa trị cho cô , nếu cô nghe thấy thì hãy cố gắng hợp tác cùng tôi nhé , vừa nãy là cha cô phải không ? Ông ấy đã đe dọa tôi đấy haha . Tôi không hiểu nổi tại sao mình lại lao thân vào đây để giúp cô cơ chứ " - Nghĩ đến Hyomin lại tự cười mình một cái thật ngố - " tôi thật ngốc đúng không ? Nhưng bây giờ đâm lao rồi thì phải theo lao "
Hyomin vuốt lại những sợi tóc dài trên má Jiyeon rồi tiếp tục những dòng độc thoại không rõ nội dung mà cũng chẳng ăn nhập . Rất tiếc , Park Jiyeon vì một mũi thuốc ngủ của Lee Qri mà say giấc nồng từ bao giờ rồi ... cho là có cảm giác nhưng cũng không nghe nổi Park Hyomin đang luyên thuyên cái gì đâu ...
Tạm gác cô gái này sang một bên , Hyomin còn nhiều bệnh nhân đang chờ , cô phải đi ra ngoài , và vừa ra đến nơi đã có hàng tá con mắt đang nhìn cô trầm trồ ngưỡng mộ
" Oa ~~ "
" Hyomin !!! cậu không làm sao chứ !! " - Thấy Hyomin một cái Jessica liền phóng như bay đến
" sao là sao ? thôi mình phải đi làm việc đây " - Hyomin cười nhẹ rồi bước đi , để lại Jessica còn bao nhiêu chuyện muốn hỏi đứng đơ ra đấy ...
Tối đến , Hyomin lại đặt chân lên sân thượng , vì có bệnh nhân mất kiểm soát nên Hyomin đã đến trễ , đồng hồ chỉ 11h30 , Hyomin thở dài vì nghĩ rằng mình không kịp gặp con người kì lạ kia nữa . Thở dài một cái quay lưng đi thì khóe môi Hyomin lại nở lên nụ cười khi có bàn tay ai đó kéo lại
" Sao đến trễ vậy ? " - Giọng nói hôm nay của người ấy đối với Hyomin đã bớt chút lạnh lùng
" uhmm em có ca bệnh gấp " - Hyomin run run không dám quay người lại , cô cảm nhận được hơi thở của người ấy , đôi bàn tay ấm áp xương xương khiếp trái tim Hyomin loạn lên , từ trước đến nay cô chưa bao giờ gặp phải loại rung động kì quặc như thế này , khẽ hỏi nhỏ
" Em quay lại ôm người họ Park được không ? " - Hyomin e dè hỏi như vậy Jiyeon cảm thấy rất đáng yêu " Người họ Park " haha không còn cái gì để gọi sao ? trách thì trách Jiyeon chỉ cho người ta biết cái họ .
Jiyeon mở chiếc áo khoác rộng ra ôm Hyomin vào trong ngực , một cái ôm không thành thạo , Jiyeon chỉ muốn Hyomin thật ấm nên siết chặt cô nàng lại , không biết rằng hành động đó đã làm Hyomin đỏ mặt đến mức độ nào , lại còn úp mặt vào lồng ngực của người ấy nữa chứ , trái tim của tên đáng ghét này làm Hyomin cũng bối rối khi nghe thấy từng nhịp đập của nó
" Em muốn tôi cho em bao nhiêu cái áo nữa đây , đã bảo lên đây là phải mặc ấm mà " - Jiyeon trách mắng , lần nào Hyomin lên sân thượng cũng độc cái áo bác sĩ trắng khiến Jiyeon còn lầm tưởng Hyomin muốn lúc nào cũng được Jiyeon ôm vào lòng giữ ấm .
" Xin lỗi tại em vội quá , em sợ không kịp lên đây gặp người này " - Hyomin không biết nên gọi cái bóng đen là gì " người họ Park " dài dòng quá .
" Người này là ai ? " - Jiyeon phì cười vì khía cạnh trẻ con của Hyomin , cô nàng xấu hổ kéo kéo ngón tay Jiyeon - " người này này ! "
" Thôi được rồi không trêu em nữa , hôm nay em tốt chứ ? " - Jiyeon vẫn ôm Hyomin như thế . Hyomin chỉ việc hưởng thụ hơi ấm và mùi hương của người ấy , hít một hơi thấy vô cùng thoải mái , hít hơi thứ hai thì như đang ở thiên đường , đến hơi thứ ba thì giống như đang bay trong vũ trụ . Thật tuyệt !!!
" Hôm nay em đã được chỉ định làm bác sĩ tâm lí cho bệnh nhân kia , em bị người nhà cô ấy dọa sợ khiếp luôn , nên em phải thật cố gắng làm cho cô ấy tỉnh lại " - Hyomin kể mà nhớ tới khuôn mặt của Park JiJung , trên đời này cô chưa bao giờ cảm nhận được một gương mặt mà có thể khiến cả thế giới tràn ngập một màu đen tối như thế . Jiyeon nghe Hyomin nói vậy mà thấy đau lòng , người đó lại khiến tâm trí Hyomin bị ám ảnh như thế này ư thật đáng chết , Jiyeon không muốn Hyomin cảm thấy sợ hãi người đó , cô sẽ bảo vệ Hyomin .
" Đừng sợ chẳng ai có thể làm hại thiên thần của tôi đâu ! " - Jiyeon hôn nhẹ vào tai Hyomin . Những cử chỉ thật mật này lại dấy lên trong lòng Hyomin một câu hỏi rằng đến bao giờ mới có thể nhìn thấy mặt người đó để cô có thể bộc lộ hết những cảm xúc trong lòng ra .
" Hôm nay em có nhắn tin cho unnie nhưng tại sao không trả lời lại ? " - Hyomin nhớ đến chuyện hồi chiều vì muốn nói chuyện với cô ấy nên lấy hết can đảm nhắn tin trước nhưng đợi mãi cũng không trả lời làm Hyomin ấm ức muốn chết . Nhưng mà thực tế Qri làm cho Jiyeon một mũi ngủ một mạch đến tận hơn 9h tối , dậy cái là đói bụng , ăn uống và đọc một vài quyển sách đâu để ý đến cái điện thoại chứ .
" Xin lỗi , lần sau tôi hứa sẽ trả lời , em đừng buồn khi không thể nhìn thấy mặt tôi đợi một chút nữa thôi , tôi đảm bảo rằng gương mặt của tôi sẽ khiến em phải đổ gục vì đẹp đấy " - Jiyeon trấn an Hyomin nhưng cũng không quên đề cao mình , cô muốn kích thích sự tò mò của Hyomin mà Hyomin cũng rất ngoan khi không bao giờ bất thình lình nhìn mặt cô cả , một chút nhìn lén cũng không , cô ấy muốn sự đồng ý của Jiyeon thì mới dám nhìn
" Thật ..sao ? " - Hyomin lại ngượng đỏ cả mặt lên khi Jiyeon nói như thế , cô có phải là người hám sắc đâu cơ chứ .
Jiyeon trần chừ một lúc lại nói ra việc sắp tới mình bận không thể đến gặp Hyomin thường xuyên được làm cô nàng buồn quá , nước mắt đã ươn ướt . Thương thầm một người không biết mặt đã vậy lại còn không được thương xuyên gặp nhau chắc Hyomin chết mất .
" Chị đi đâu ? " - Hyomin biết mình không có quyền hành gì mà hỏi người ta , là yêu cũng chưa nói ra miệng thì đâu thể kiểm soát được cơ chứ , rõ ràng là hai người không thừa nhận quan hệ
Jiyeon không muốn rời xa Hyomin một chút nào nhưng sắp tới cô phải mang dáng hình khác để ở cạnh Hyomin .
" Đừng buồn , xin em đừng buồn mà , tôi không muốn làm em khóc , sẽ nhanh thôi sau đó tôi sẽ để em nhìn thấy gương mặt của mình " - Jiyeon ra điều kiện thỏa thuận khá hợp lí , ngay lập tức Hyomin đồng ý , so với việc ngày nào cũng gặp gõ một cái bóng thì cô sẽ chọn cách chờ đợi rồi được nhìn thấy gương mặt của người đó .
Hai người ở trên đó rất lâu và Hyomin kể rất nhiều chuyện về bản thân cũng như cuộc sống của mình , Jiyeon chăm chú lắng nghe từng chút một không bỏ sót bất cứ một chi tiết nào . Và lòng có đôi chút khó chịu khi không biết cái cô Jessica là ai kia lại được Hyomin coi như bạn thân , phải bảo Qri đưa lí lịch trích ngang để nghiên cứu mới được . Hyomin lúc nào cũng cho rằng bản thân là người nghiện mùi hương của Jiyeon nhưng cô nàng lại không biết rằng Jiyeon cũng nghiện mùi hương của Hyomin , Jiyeon lúc nào cũng chỉ muốn cô ấy ở bên cạnh mình để có thể cảm nhận được mùi hương nhẹ dịu đó , nó như một loại thuốc an thần vậy , dễ dàng giúp Jiyeon kìm nén những cảm xúc đau khổ hay thái độ lạnh lùng , nó cũng như một vòng tay ấm áp từ từ đưa Jiyeon vào giấc ngủ .
-------------------------------------------------------
Soyeon ở Thái Lan đang vận chuyển hàng , không may cô bị bọn anh chị đất Thái dằn mặt vì cướp địa bàn nhưng không vì thế mà Soyeon từ bỏ , bất chấp nguy hiểm để có được lòng tin của Park JiJung và cứu Jiyeon ra khỏi cái tù ngục trá hình đó .
Park JiJung nghe điện thoại Soyeon thông báo tình hình thì vui vẻ ra mặt
" Cháu làm tốt lắm Soyeon !! ta rất thích cháu !! chức giám đốc đương nhiên thuộc về cháu , hãy cùng ta thâu tóm cả thế giới này hahaha "
" Vâng thưa chủ tịch ! " - Soyeon nói với một cái nhếch môi rồi dùng địa chỉ khác nhắn tin cho Qri , cô biết lão già này chẳng bao giờ tin ai cái gì , chỉ là vì tài năng và giá trị lợi dụng của Soyeon nên hắn lão mới cho Soyeon lên chức để tiện bề làm ăn .
Qri nhận được tin nhắn thì trước hết là hỏi han đến sự an toàn của Soyeon , Soyeon biết Qri có bao nhiêu tình cảm dành cho mình , nhưng thân phận và hoàn cảnh của cô không xứng với cô ấy , nếu như sau này Soyeon phải chết đi hay có mệnh hề gì thì chắc chắn sẽ làm tổn thương Qri , vì vậy thì cứ nên buông tay còn hơn để cô ấy tìm một hạnh phúc vững chắc hơn , có một người an toàn hơn bảo vệ cô ấy , số Soyeon cứ đi đánh nhau với buôn lậu thế này nay sống mai chết , cô không muốn làm liên lụy đến người khác đặc biệt là người con gái mình yêu thương .
Qri vào thông báo với Jiyeon sau khi Hyomin làm trị liệu xong . Jiyeon mệt mỏi ngồi dậy
" Cô ấy niệm cái gì vào người em vậy buồn ngủ chết đi !! " - Jiyeon than phiền mấy câu trị liệu thần chú của Hyomin và cách cô ấy bấm huyệt trên đầu mình thật là đau
" Ai bảo dại gái làm gì !! Soyeon lên chức rồi đấy bước tiếp theo chúng ta phải làm gì ? "
" tất nhiên là phải phá hỏng cái tập đoàn đó rồi ! ' - Jiyeon thản nhiên
" yahh !! đó là mồ hôi công sức của mẹ em đó !! "
Đương nhiên Jiyeon biết tập đoàn là một tay mẹ Jiyeon xây dựng và phát triển nhưng Jiyeon có kế hoạch khác , chẳng lẽ mấy năm sống ẩn ở đây lại không làm việc gì sao , đương nhiên là có kế hoạch B
" yên tâm đi chị cứ bảo chị Soyeon phá nát tập đoàn đó , nhưng trước đấy hãy dồn tiền đầu tư vào JJ , em sẽ làm cho ông ta thân bại danh liệt , cái tên trợ lí của ông ta xử hắn đi , như vậy thì Soyeon unnie sẽ dễ dàng thuyết phục ông ta đầu tư vào hơn , tên đó chỉ làm cản đường thôi " - Jiyeon giọng nói lạnh lùng thốt ra lời kết liễu với tên trợ lí , để hắn sống như vậy cũng là lâu rồi , vốn dĩ Jiyeon định giết hắn từ ba năm trước rồi cơ , vì chính hắn là người đã giúp Park JiJung lên được vị trí ngày hôm nay . Ai là người đã khiến bàn tay phải dính máu thế này , Jiyeon chỉ là trả thù , trả thù cho những đau khổ cô phải chịu đựng khi mất đi người mẹ đáng kính
' Ok , còn các cổ đông còn lại ? Họ rất muốn biết tình hình em thế nào nhưng Park JiJung giữ kín , hắn còn bịa đặt là cậu đang rất ổn và nhường cho hắn quyền quản lí cổ phần , đã vậy còn có chữ kí giả và dấu giả nữa "
" Không sao cả , tiền bây giờ đối với em không quan trọng , về sau thì đằng nào nó chẳng sụp đổ quan tâm làm gì , về phía cổ đông , những người theo phe mẹ em thì hãy âm thầm giúp họ , khuyên họ nên đầu tư vào JJ "
" ok "
" À mà còn chuyện của Hyomin thì từ giờ chị hãy bảo cô ấy chỉ điều trị cho em thôi , và mang cả hồ sơ của Jessica Jung tới đây ! " - Jiyeon hai chân vắt vắt lướt điện thoại nhắn tin cũng Hyomin . Qri thì thôi khỏi tức muốn xì khói về người này , đã dại gái rồi bây giờ còn ghen với đồng nghiệp của cô ấy nữa . Không bao giờ Qri tưởng tượng nổi Jiyeon còn có mặt này , ghen tuông mù quáng .
-----------------------------------
Bấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com