Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hyunjin muốn viết tình ca đó Jisung

Hyunjin ngồi trước bàn, một tay chống cằm, tay kia loay hoay xoay cây bút chì, gõ lạch cạch xuống mặt bàn như thể nó sẽ tự múa ra được lời bài hát hay ho nào đó. Nhưng không, trước mặt hắn vẫn chỉ là đống giấy trắng nằm trơ, chẳng chút cảm hứng nào.

Hắn thở dài ngao ngán, mắt liếc qua Jisung đang vắt vẻo trên ghế sofa với chiếc laptop trên đùi.

- Bạn có biết viết lời bài hát khó thế nào không Han Jisung?

Jisung không ngẩng lên, chỉ nhún vai, tay vẫn gõ phím lạch cạch.

- Tao đã viết hàng trăm bài rồi Hion. Bồ chỉ cần viết một đoạn thôi mà.

Hyunjin trừng mắt bất mãn. Bạn nghĩ ai cũng là thiên tài như bạn đó à Han Jisung?!

- Viết một đoạn tình cảm? Bộ bạn tưởng tao là nhà thơ à?

Jisung ngừng tay, ngước mắt lên nhìn hắn, đôi môi cậu hơi nhếch thành nụ cười nửa miệng đầy trêu chọc.

- Bồ không cần thúc ép mình quá đâu. Chỉ cần nghĩ đến cảm giác thật của bồ là được.

- Cảm giác thật?

Hyunjin ngồi thẳng dậy, khoanh tay, rõ ràng chẳng hài lòng chút nào với câu trả lời mơ hồ đó.

- Ví dụ là gì hửm?

Jisung nghiêng đầu, ngón tay gõ nhẹ trên bàn phím.

- Ờm thì... thử nhớ lại những lần bồ lỡ nhảy sai trên sân khấu nè. Hoặc hôm bồ làm đổ cà phê lên áo trắng của tao cũng được.

Hyunjin ném cho cậu một ánh nhìn "bạn nghiêm túc chứ".

- Đó không phải cảm xúc, đó là tai nạn mà!

- Thế thì nhớ lại cảm giác của bồ khi bị tao giận và bắt bồ giặt quần áo cả tuần đi.

Jisung bật cười khúc khích, rõ ràng đang rất vui khi nhắc đến những chuyện xấu hổ của Hyunjin. Giọng cười trong trẻo đến mức Hyunjin chỉ muốn ném luôn cây bút rồi bổ nhào người về phía cậu.

- Bạn muốn tao viết về việc làm bạn bực mình á? Chắc sẽ ra bài punk rock thay vì tình ca đó yagi~

Nghe vậy, Jisung gập laptop lại, cậu đứng dậy bước chậm về phía bàn làm việc. Hyunjin chưa kịp phản ứng thì Jisung đã đứng ngay cạnh hắn.

- Thế nghĩ về tao đi Hion.

Hyunjin khựng lại, sống lưng cứng đờ. Tim hắn bỗng đập thình thịch cứ như vừa chạy vài vòng quanh sân tập.

- Tao đang nghĩ về bạn mà! Nhưng tao đang muốn viết một bài tình ca!

Jisung chống tay lên bàn, khuôn mặt cậu nghiêng xuống gần Hyunjin hơn, giọng cậu nhẹ như gió phả vào tai hắn.

- Thì nghĩ nghiêm túc lại xem. Không phải là đồng nghiệp, không phải là bạn thân. Chỉ nghĩ về tao thôi.

Hyunjin đông cứng, đôi mắt mở lớn, đôi tai bắt đầu nóng lên bất thường.

- Như nào... nghiêm túc như nào nữa?

Jisung nhướng mày, đôi mắt ánh lên nét nghịch ngợm pha lẫn chút gì đó dịu dàng kỳ lạ.

- Đọc giữa những dòng bồ viết đi. Cảm giác thật của bồ nằm ở đó mà.

Giọng nói của Jisung thấp đến mức Hyunjin cảm giác nó như len lỏi vào tai hắn khiến đầu óc hắn trống rỗng.

Hắn vội vàng cúi đầu xuống nhìn tờ giấy, tay cầm bút như tìm cách trốn ánh mắt của Jisung. Nhưng lần này, cây bút chạy trên giấy một cách tự nhiên. Từng dòng chữ hiện ra, ngọt ngào, trôi chảy đến mức chính Hyunjin cũng bất ngờ thay.

Jisung vẫn đứng đó, không nói gì thêm, chỉ nhìn hắn chăm chú. Khoảnh khắc ấy khiến Hyunjin cảm giác thời gian như ngừng lại.

- Giữa những dòng chữ.. – Jisung bỗng cất giọng khiến Hyunjin khựng tay.

- Gì cơ? – Hyunjin ngẩng lên, mặt mơ hồ nhìn cậu.

Jisung nhếch môi cười, đôi mắt cong cong như trăng khuyết.

- Tao nói là... giữa những dòng bồ viết, tao nhận ra được điều mà bồ chưa bao giờ thừa nhận.

Hyunjin sững người, ngòi bút trên tay ngừng lại.

- Bạn lại nói nhảm gì nữa đây?

Jisung không trả lời, chỉ đứng thẳng dậy quay người đi về phía sofa, miệng cười nhẹ đầy ẩn ý.

Hyunjin cúi xuống tiếp tục viết, nhưng trong đầu bây giờ không tài nào gạt bỏ được câu nói vừa rồi. Gì chứ, nhận ra gì chứ?

"Giữa những dòng chữ."

"Giữa những điều chưa nói."

Có phải... điều Hyunjin luôn giấu kín trong lòng bấy lâu nay, thực sự đã bị Jisung nhìn thấu sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com