nhớ em.
" anh nhớ em, việc nói ra điều này lại càng khiến anh nhớ em nhiều hơn. "
kim minseok - hay còn được gọi là hội trưởng hội những thằng đần lụy người yêu cũ. jinseo ngẫm mãi vẫn chẳng hiểu được, cuối cùng là thằng nhóc hyunwoo có cái gì mà làm em trai gã thành ra bét nhè như bây giờ.
- minseok? mày có trong phòng đấy không?
- kim minseok? em?
gã gọi với vào phòng, thầm mong em gã vẫn còn sống với cái cường độ sinh hoạt đó, hoặc thoi thóp thôi cũng được, đẹp trai mà chết sớm phí lắm.
- cái gì?
- mày lại trộm thuốc anh để hút đấy à? đm anh bảo rồi muốn hút thì tự mua đi, nhỡ ghệ tao sang xin một điếu cũng đếch có thì mặt mũi anh để đâu hả kim minseok?
xả xong một tràng trước cửa, gã trực tiếp xoay tay nắm bước vào trong, và hình như là thằng em này chết thật rồi. gần đây nó sụt hẳn năm cân vì bỏ bữa, cộng thêm việc xơi hai điếu một ngày làm nó gầy đi trông thấy, chả khác gì bị gã ngược đãi rồi đá đít vào phòng.
- còn sống không?
- không có kim hyunwoo, chết rồi.
mày còn ngu hơn cả tao.
kim jinseo vừa mở mồm, ruồi bọ chưa kịp bay vào đã phải ngậm lại vì có người gọi. gã rút điện thoại từ trong túi, liếc mắt qua tên danh bạ, khẽ cau mày.
- minseok này.
- lại gì?
- kim. hyun. woo. gọi.
gã nhấn mạnh từng chữ, chẫm rãi vì sợ thằng minseok sẽ vì quá phấn khích hay căng thẳng mà ré lên như mèo bị đạp đuôi.
- CÁI ĐÉO? GỌI AI? ANH ẤY HẢ? TẠI SAO LÀ GỌI ANH? KIM JINSEO ƠI CÁI ĐÉO GÌ ĐẤY???
địt, tao biết ngay mà.
- ai mà biết nhóc ấy, mày im mồm để anh nghe xem nào.
ban đầu gã cũng thắc mắc, nhóc với gã chỉ là quen biết nhau, làm gì thân đến mức gọi cho gã thế, thậm chí gã còn chẳng nhớ được họ tên nhóc cơ, lần nào cũng phải đợi kim minseok nhắc gã mới nhớ. biết đâu là tìm nó nhỉ? nhưng giờ thằng em gã tàn thế này, còn ai muốn gặp nữa?
- hyunwoo tìm anh có việc gì?
- may quá anh đây rồi.
- sao lại may? làm sao đấy?
bên kia im bặt, jinseo nghe được vài tiếng hít sâu, có vẻ muốn nói gì đó nhưng rồi lại ngừng chẳng nói thêm.
- cún ơi.
nó không nghe giọng em nữa liền gọi thử một tiếng, đã bao lâu rồi nó chưa được nghe em gọi tên nó, chưa được nghe em mắng nó vì nó ở quá bừa, chưa được nghe em nói em yêu nó. kim minseok nhớ em, nó nhớ tất cả mọi thứ về em, rất nhiều.
- anh minseok..
- tối nay anh có nhà không?
- em qua nhé.
chết con cụ mày rồi em ơi.
- ừm.
gã vội tắt máy, nhìn nó tròn mắt ngồi trên giường mà thở dài, gã xót nó quá.
- tí anh sang nhà sumin nhé, cho chúng mày không gian riêng.
- muốn qua thăm vợ thì bảo.
- ừ đấy, mày làm gì thì làm.
21:15 | 250416
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com