Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🚩

📌 Vui lòng không đem fanfic của mình lên bất cứ nền tảng nào khác. Không reup và đặc biệt là không đem ra trước mặt chính chủ.

Ở fic này, Đình Khang mới chỉ 21 tuổi và đang là sinh viên đại học. Nhật Hoàng 27 tuổi và Nguyễn Huy (Steven Nguyễn) là 29.



______________




Thằng Khang đang yêu.

Nó thể hiện điều đó rõ đến nỗi ai nhìn vào cũng sẽ biết là nó đang yêu. Nó thay đổi từ phong cách ăn mặc, lời nói, điệu bộ, thói quen sinh hoạt cho đến cái cách mà nó mỉm cười - nói chung là nó thay đổi tất tần tật, theo một chiều hướng vừa tích cực vừa có phần "tẻn tẻn", khiến cho bọn bạn của nó không thể không thấy lạ lẫm và lo sợ. Thế nhưng mỗi lần bọn nó hỏi tới, thằng Khang lại chỉ cười cười cho qua, xong lại thản nhiên bảo rằng "tình yêu của tao thú vị lắm, bọn mày không hiểu được đâu."

Ừ, làm sao mà bọn nó hiểu được.

Và chắc hẳn bọn nó cũng sẽ chẳng bao giờ ngờ được rằng, cái tình yêu lãng mạn mà thằng Khang đang muốn nhắc đến, lại chẳng hề đến từ một người.

Nói thẳng ra thì, thằng Khang đang yêu đến tận hai người cùng một lúc, theo cái kiểu mà người đời hay gọi là "bắt cá hai tay" ấy. Thậm chí là nó còn đang rất hài lòng với mối quan hệ này nữa cơ.

Hai anh người yêu của nó đều rất đỗi tuyệt vời: Một anh thì ấm áp nhẹ nhàng, một anh lại hơi "gia trưởng" nhưng lo liệu được cho nó từ A đến Z; nhiều khi ngày nghỉ nó còn chẳng phải làm gì, cứ nằm yên là sẽ có đồ ăn ship đến tận cửa, thậm chí bài tập thuyết trình còn có người làm hộ cho nữa mà.

Và đặc biệt nhất, đó là hai anh người yêu của nó lại chẳng hề biết mặt nhau.

Người ta chẳng hay bảo rằng "phàm cái gì càng lén lút lại càng kích thích" còn gì? Đình Khang chỉ là thấy cuộc sống của nó hơi thiếu vắng chút màu sắc, muốn tô điểm thêm chút để tìm kiếm kích thích cho bản thân mà thôi.

Mà thực ra thì, chuyện tình yêu của nó tính đến hôm nay cũng đã kéo dài được hơn hai năm có lẻ rồi. Và thằng Khang cứ đinh ninh rằng hai mối tình nhỏ bé đó của nó sẽ cứ thế tiếp diễn một cách yên bình, nhưng đời chẳng như là mơ.

Nó đã vô tình tự mình bước chân vào cái hố bẫy lớn nhất của cuộc đời, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ hai mươi hai của bản thân.

Chuyện là vào buổi tối hôm qua (một ngày ngay trước hôm sinh nhật nó), anh Hoàng - một trong hai anh người yêu vừa điển trai vừa ga lăng của Khang - đã ngỏ lời rủ nó sang nhà anh ăn mừng sinh nhật. Vào cái lúc đọc được dòng tin nhắn ấy, thằng Khang cũng đã có chút ít lo lắng trong người. Cơ mà những nỗi lo ấy của nó thì lại chẳng hề tồn tại được quá ba mươi giây, bởi trong ấn tượng của Khang, anh Hoàng là một người đàn ông hiền lành ấm áp, lúc nào cũng đối xử dịu dàng với nó, chưa kể nó cũng từng qua nhà anh được dăm ba lần; và với tất cả sự nhẹ dạ cả tin trong người, thằng Khang đồng ý đi luôn.

Cơ mà nếu như bây giờ Đình Khang được quay ngược thời gian trở về đúng buổi tối đó, nó sẽ chẳng  chần chừ mà ngay lập tức tát vào mặt bản thân một cái thật đau, sau đó giật lấy cái điện thoại và nhấn chặn cả hai anh người yêu "cực phẩm" ấy luôn cho rồi.

Nhưng vì nó đã không thể làm được như thế, vậy nên bây giờ nó mới ngồi lại tại đây, trên chiếc sofa trong phòng khách nhà anh Hoàng, bên cạnh là hai anh người yêu của nó - cả hai anh đều trông rất đỗi lực lưỡng, một tay vắt ngang qua vai nó, song lại thảnh thơi bật tivi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả, và chính sự bình thản ấy mới làm cho thằng Khang sợ hãi khôn nguôi.

Toàn bộ sự việc dẫn đến viễn cảnh này thì phải kể lại từ mười lăm phút trước, khi mà nó chỉ vừa mới đặt chân lên bệ cửa nhà anh Hoàng, ngoan ngoãn bấm chuông rồi đứng đợi anh ra mở cửa cho. Đợi tầm nửa phút thì Nhật Hoàng cũng đã đi ra mở cửa cho nó, mọi chuyện vẫn bình thường như mọi khi, nhưng rồi Đình Khang bước vào đến phòng khách nhà anh.

Mọi người đoán thử xem nó đã nhìn thấy ai ở đó nào?

Không ai khác, chính là anh người yêu còn lại của nó - Nguyễn Huy.

Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đấy. Chuyện đáng sợ hơn là hồi sáng nay nó đã nhắn tin bùng kèo đi ăn sinh nhật với gã, với lí do là hôm nay nó phải thâu đêm chạy deadline (dù đa phần bài tập của nó đều đã được gã làm hộ), và sau đó nó thậm chí còn mếu máo sướt mướt với Huy, than thở về việc không được đi ăn cùng gã; để rồi bây giờ cả hai lại gặp mặt nhau tại đây, trong nhà của một anh người yêu khác của nó.

Chắc khỏi phải nói thêm về việc sau đó thằng Khang đã hoảng loạn đến mức nào. Nó chỉ kịp khựng lại ba giây sau khi thấy được cái gương mặt quen thuộc ấy, sau đó liền theo bản năng sinh tồn mà nhấc chân lên quay người muốn chạy đi, nhưng còn chưa chạy được ra tới cửa thì đã bị Nhật Hoàng - lúc này đang đi từ ngoài cửa vào trong - chặn lại. Anh ôm ngang eo nó bằng một tay, nhấc bổng thằng Khang lên dễ như không, xong lại vừa ôm nó về lại phòng khách vừa cười cười, "Khang sao thế? Còn chưa cắt bánh sinh nhật mà em chạy đi đâu vội vậy? Không phải ban sáng em bảo với anh là sẽ dành trọn tối nay cho anh rồi à? Hay là ông Huy ổng làm em sợ?"

Hoàng đặt nó xuống ngay giữa phòng khách, tay vòng qua choàng lấy cổ nó, giả vờ không thấy cái vẻ mặt tái mét của thằng Khang mà hồ hởi giới thiệu:

"Đây là anh Huy, lớn hơn anh hai tuổi, là ảnh hơn em cỡ tám tuổi lận đó. Ảnh là đàn anh của anh hồi anh còn học đại học, giờ tụi anh là đồng nghiệp. Nhìn ảnh vậy thôi chứ ảnh thân thiện lắm."

Nói rồi Nhật Hoàng đẩy nó lại gần chiếc sofa, bộ dạng dửng dưng của anh khiến Đình Khang càng thêm căng thẳng.

Quá rõ ràng rằng nếu họ chỉ là đồng nghiệp bình thường thì đã chẳng có chuyện gã ta được ngồi ở đây rồi, bởi chẳng ai đâu lại rỗi hơi đi mời một
đồng - nghiệp - bình - thường đến ăn sinh nhật của người yêu mình cả. Thế nên thằng Khang chắc mẩm, hẳn là hai anh người yêu của nó đã biết được cái mối quan hệ rối ren này rồi.

Nhưng đến tận cái lúc cả ba đã ăn tối xong và Đình Khang cầm dao cắt bánh sinh nhật, hai anh chàng kia vẫn chẳng mảy may vạch trần nó. Điều đó càng làm cho nhịp tim của nó đập nhanh hơn nữa. Và để tránh cho bản thân không bị ngất vì cao huyết áp, sau khi kết thúc tiết mục cắt bánh sinh nhật, thằng Khang đã viện cớ chuồn về luôn. Nó đã viện đủ 7749 lí do, nào là bạn bè gọi về làm bài gấp, nào là mẹ gọi về nhà, đến cả những lí do nhảm nhí như quên cho mấy con cá ở nhà ăn nó còn sử dụng được luôn cơ mà.

Cho đến cái lúc nó cầm balo lên đứng dậy chuẩn bị rời đi, Nguyễn Huy vẫn chẳng hề nói một câu nào về mối quan hệ giữa hai đứa. Nhưng khi Đình Khang đã bắt đầu xoay lưng đi ra cửa thì lúc này, anh và gã mới lên tiếng bảo nó khoan hẵn đi. Không phải một người, mà là hai người nói cùng một lúc.

Đình Khang cứ tưởng là số mình đã tận.

Nhưng không. Trước mặt nó lúc này chỉ là hai hộp quà nhỏ được đặt lên bàn, kích thước có vẻ tương đương nhau, được bọc trong hai tấm giấy gói quà trông rất sang trọng. Ngay lúc nó còn đang thắc mắc không biết chuyện gì đang xảy ra thì Nguyễn Huy đã lên tiếng trước, "Em mở quà đã rồi hẵn về."

Chỉ trong phút chốc, không khí xung quanh nó dường như đông cứng lại. Thằng Khang khó xử liếc mắt qua phía Nhật Hoàng, nhưng anh chỉ cười nhẹ rồi gật đầu đáp lại nó. Thấy vậy, nó chỉ đành ngồi xuống sàn nhà, dạ dạ vâng vâng rồi tỉ mẩn gỡ lớp giấy gói quà ra, trong lòng thầm niệm mong sao ngày hôm nay có thể kết thúc càng sớm càng tốt, để nó còn được về nhà với bố với mẹ.

Và rồi, khi lớp giấy gói được tháo ra hoàn tất, bên trong nó là một chiếc hộp vuông nhỏ, và bên trong hai chiếc hộp đó chứa đựng hai món quà giống nhau:

Đó là hai chiếc nhẫn có cùng kiểu mẫu, một bằng vàng, và một bằng bạc.

Phải bổ sung thêm rằng từ lúc bị gọi lại cho đến lúc khui quà, trên môi thằng Khang lúc nào cũng hiện hữu một nụ cười, dù nụ cười ấy có phần hơi gượng gạo. Nhưng cho đến lúc nó thấy được món quà ấy là gì thì nụ cười của nó đã biến mất tăm mất tích luôn rồi.

Thằng Khang lúc này ngơ ngác đóng vội hai hộp nhẫn lại, mắt nó vô thức ngước lên trên nhìn hai con người đang ngồi ở đối diện mình. Cả hai đều đang không hẹn mà cùng nhìn xuống nó, trên môi vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng nhưng những câu những từ mà họ phát ra sau đó đều làm cho Đình Khang phải rợn tóc gáy.

"Trước khi về, Khang phải chọn một đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com