Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bạn mới toanh!


🛹 Đọc này tí trước khi đọc fic ha 🛹

i.vẫn là mấy cái tag như mọi khi:
Ooc; all fake;
only w; sicula kẹo mút.

ii. couple:
Minh Dũng x Bảo Khang
Cameo:
Bigteam
(Có cp phụ, ít hint)

iii. Chỉ toàn tình yêu gà bông.
Trẩu và xàm.
Đọc để giải trí.

iv. Tên các thành viên tôi đều tra gg
Có sai sót xin nhắc tôi.

Xin trân trọng giới thiệu nhân vật:
Đỗ Minh Dũng(nó)
Lowkeyboi nhưng pha một chút phố.
Ngông và láo.
×
Phạm Bảo Khang(cậu)
Cục bột hiền khô.
Ngoan nhất trường.

🛹Chúc mọi người đọc vui vẻ và
cảm ơn vì đã chọn đọc🛹






















____________________________________

Đầu năm nay Minh Dũng có đi xem bói cùng mẹ, thật tình thì nó không tin vào mấy cái bói toán mê tín này đâu, chỉ là mẫu hậu ép đi để coi chuyện làm ăn rồi học hành này nọ. Bà lão ngồi coi bói trước cổng chùa, khi mà mẹ con nó vừa mới ngồi xuống, đã chỉ tay vào thẳng mặt nó phán:

"thằng bé này năm nay sẽ gặp được hạnh phúc lớn của mình, nếu kiên trì chân thành thì ân trên sẽ độ trì cho như ước nguyện"

Và rồi bả chẳng hó hé gì về chuyện đó nữa, cứ bỏ ngõ đó không giải thích một lời dù mẹ nó có nài nỉ xin xỏ. Bà lão vẫn trả lời những câu hỏi khác của mẹ nó duy chỉ những lời kia là im bặt. Dũng cảm thấy như bả đang nói nhăng nói cuội, không đáng tin chút nào. Nhưng chẳng hiểu sao nó cứ suy nghĩ về lời bả nói mãi.


.

🛹

.

.




Năm nay Minh Dũng đã đạt đến ngưỡng tuổi có thể bẻ sừng trâu (tức mười bảy) và học tại trường thpt Hoa hồng. Nó biết, tên trường nó nghe như nhà trẻ của mấy bọn nít ba, bốn tuổi vậy. Dũng học tại lớp 11a2, cái lớp mà hội tụ đủ thành phần trời ơi đất hỡi và đặc biệt toàn nam chỉ duy nhất một nữ, mà con nhỏ đó cũng không giống nữ nữa.

Hôm nay giáo viên chủ nhiệm lớp 11a2-bố Vũ-hớn hở đem đến cho đám con 'giời' một tin vui. Bố bự của lớp đứng trên bục giảng, nở một nụ cười không thể nào đa cấp hơn, đến mức thằng Hoàng Long còn lật đật lấy vở ra ôn bài vì sợ chuẩn bị có bài kiểm tra đột xuất:

-chào các em nhé, hôm nay thầy mang đến lớp một vui. Các em đoán thử đi!

-lác được ra về sớm hả thầy?

-tiết này được nghỉ hả? Hay là lác trống tiết?

-bố định bao tụi con đi ăn à?

-thầy trúng vietlott hả thầy?

Cả đám được dịp nhao nhao lên như chợ đầu mối. Những suy đoán xàm của tụi nó túa ra như thể ông thầy đem đến cho mỗi đứa một triệu cái tin vui vậy. Và tất nhiên Minh Dũng cũng là một trong số đó.

-không phải, hôm nay lớp chúng ta sĩ số sẽ tăng thêm một!

-là sao thầy?

Ông bố bự của đàn con thơ cười mỉm mỉm ra hiệu cho chúng im lặng, và rồi vẫy tay về phía cửa khiến cả lớp tò mò nhìn theo. Ngay giây sau một nam sinh bước vào.

-ý trời, bà Vi ơi cộng tươi!

-học sinh mới hả, nhìn mặt búng ra toán lí hoá luôn á.

Thanh Pháp ré lên với bà bạn nữ duy nhất trong lớp, và rồi chớp chớp cặp lông mi dài tự nhiên nhìn cậu học sinh mới kia đắm đuối. Cả lớp trố mắt ra nhìn như thấy một sinh vật lạ, bọn nó bắt đầu xì xầm to nhỏ.

-giới thiệu đi em, bọn này không cắn đâu.

-à dạ...

Cậu nam sinh kia đẩy nhẹ cặp kính lên cao, nở một nụ cười tươi rói, hiền khô.

-chào mấy bạn, tui tên là Phạm Bảo Khang, chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh lên đây. Mong mâý bạn giúp đỡ.

Cả lớp ồ lên đầy phấn kích. Trai Hồ Chí Minh nói chuyện dễ thương ghê, nhìn cũng cao ráo sáng sủa nữa và quan trọng là hơi nerd. Có thể đây sẽ là một nhân tài được cử đến để cứu cánh cho cái lớp một tuần ba tiết C này.

Minh Dũng nhìn cậu bạn mới không chớp mắt, nó không hiểu tại sao nữa, chắc có lẽ vì lạ. Nhìn cậu ta hiền kinh khủng lại còn ngố ngố ngơ ngơ nữa, như hai lúa mới lên phố vậy đó.

Dễ thương.

Minh Dũng tự gán cho bạn mới một tính từ miêu tả, dù nó biết việc khen một thằng đựa khác 'dễ thương' nghe dị kinh. Nhưng mà ai biết đâu, nó tự loé ra trong đầu Dũng thôi, mà cũng đâu có sai đâu.

-rồi, thế em xuống ngồi cạnh bạn Tuấn Duy nhé.

-à dạ...

Dũng quay đầu nhìn xuống chỗ thằng Duy, thằng này ngồi tít dưới góc lớp vẫn đang thập thò bấm game. Bảo Khang đẩy gọng kính của mình lên, e dè nhìn về chỗ đó. Cậu bị cận nên chẳng thể ngồi xa bảng thế được, lỡ tăng độ cận thì toang. Và trong lúc Khang còn đang bối rối không biết nên nói với thấy thế nào thì Dũng xuất hiện như một vị thần.

-thầy ơi, bạn ấy bị cận mà thầy. Thầy đẩy thằng Hoàng xuống đó đi, để bạn ngồi cạnh em cũng được.

-ủa cha?

Cả lớp và cả ông thầy ngỡ ngàng nhìn nó, như thể đang chứng kiến kì quan thiên nhiên kì thú vậy. Thằng Nhật Hoàng còn sốc hơn nữa, Hoàng không ngờ công tình chỉ bài, coi phao cho nó từ lớp mười đến giờ lại nhận về hai chữ 'phản bội'. Từ 'thằng cốt' Hoàng chuyển hẳn nó xuống thành 'thằng chó'.

Thầy Vũ suy nghĩ chốc lác rồi cũng đồng ý, thầy an ủi Hoàng xách cặp xuống dưới lớp ngồi cạnh Tuấn Duy trong khi Dũng nó vẫn cười toe như vô tội.

-đồ đàn ông tồi! Vô thi đừng nhận hai tiếng my fen nữa!

-thông cảm đi, bạn mới bị cận mà.

Và ngay sau khi Hoàng kéo hành lí đi thì Bảo Khang lại bước tới. Cậu cười nhẹ gật đầu chào nó rồi ngồi xuống bên cạnh và cất cặp sách. Nó không giấu nỗi sự tò mò nên cứ nghệt mặt ra cười và theo dõi mọi hành động của Khang, đến mức mà Thanh Pháp ngồi dưới vỗ vào vai cái bép mới giật mình.

-Ui da! Đau má, tự nhiên đánh tao!

-ông bớt đi Dũng, làm gì mà nhìn cộng tươi của tui dữ vậy? Đừng có hòng mà ép ổng vô con đường tội lỗi của mấy người đi nha.

-ủa mà Khang, sao ông chuyển trường dọ, trước ông học trường nào?

Yến Vi với Thanh Pháp phất lờ nó tranh thủ làm quen với bạn mới. Bảo Khang cười hiền khô gãi đầu, hơi ngại ngùng nói.

-do nội tui sức khoẻ không tốt nên mẹ con tui chuyển vô đây ở luôn cho tiện chăm bà. Ờ trước tui cũng học ở trường bình thường hà...

-ê Khang có chơi game không?

-Face ông là gì? Kết bạn với tôi đi để tôi thêm vào nhóm lớp.

-tôi nữa fen, tự giới thiệu nha, tên Hải Đăng.

-nhà ông ở đâu dọ, nào rãnh tui qua chơi được không?

-mày lẹ vậy luôn hả Kiều.

-tụi bây từ từ thôi, người ta mới mà bây cứ tươm tướp như gà mổ thóc ấy.

Cả đám xung quanh đó đều xúm xụm lại chào hỏi làm quen với cậu. Khang thì hiền khô, ai hỏi gì cũng nói, ai chọc gì cũng cười. Ngỡ đâu thánh nhân hạ phàm vậy đó, Dũng chống cằm liếc nhìn Bảo Khang ghi bài, sui cái thánh nhân vô lộn ổ quỷ.





.
🛹
.
🛹
.







Trưa đó, vừa tan lớp xong cả bọn đều về hết còn mình Dũng với Pháp ở lại trực lớp. Nhưng mà nó ga lăng, dành trực hết luôn, dù sao Thanh Pháp cũng là một đứa con gái trong mắt nó-đứa con gái thực sự trong lớp mà nó công nhận. Sau khi lau xong cái bảng, nó cũng lẵng lặng tắt đèn, cụp cầu giao, khoá cửa và ra về.

Giờ này đã hơn mười một giờ rưỡi nhưng nắng vẫn không gắt lắm, trời cứ u u, khá mát mẻ. Minh Dũng lửng thửng ra nhà xe, đang đi thì nó chợt khựng lại, Dũng thấy Khang.

Giờ này còn chưa về sao?

Nó nghĩ thầm rồi chân thôi thúc tự tiến lại đó. Đến gần nó mới thấy Bảo Khang đang ngồi nghịch mèo(?) mấy con mèo hoang hay chạy loanh quanh trong trường nó đây mà.

-sao giờ này Khang chưa về?

Nó đứng cao, tay đút túi quần khom lưng xuống nhìn cậu đang ngồi xồm cưng nựng mấy con mèo. Nghe gọi, Bảo Khang giật mình quay ra sau, ra là Dũng. Cậu ấy cười mỉm, nheo mắt nhìn vì ngược nắng.

-à tui còn một số thủ tục nữa nên ở lại làm việc với cô thư kí chút, nãy định về như mà thấy có con mèo nằm đây.

-vậy Khang ngồi đây chơi với nó thay vì về nhà hả?

-hihi, nó dễ ghét mà.

Minh Dũng cũng kéo quần ngồi xổm xuống bên cạnh, nó nhìu mày nhìn Khang.

-sao lại dễ ghét? Nó đáng yêu mà.

Bảo Khang bật cười nhẹ, trong veo như tiếng ve ngân.

-dễ ghét là dễ thương đó ông, ở chỗ tui người ta hay nói vậy á.

Dũng ô lên, gật gù như hiểu ra gì đó. Chắc từ này giống như từ 'thấy cưng' mà Thanh Pháp hay con Vi hay nói. Nó ngồi đó nhìn cậu vuốt ve bộ lông tam thể của con mèo, và nói chuyện phiếm. Còn mèo lười nhác ưỡng mình rồi quấy đuôi quay cổ tay Khang, biểu cảm như đang tận hưởng.

Trời râm mát, bóng lá cũng chẳng có mấy, Khang ngồi đó kể Dũng nghe vài câu chuyện của mình và bật cười khúc khích khi Dũng kể lại mấy câu chuyện xàm xí khác.

Khoảng khắc ấy Dũng như bị thôi miên cứ ngồi nói suốt, tự dưng trong lòng nó dâng lên chút nôn nao lạ. Có vẻ Minh Dũng rất mến Khang thi phải. Kiểu vị trí của Khang trong lòng nó đã được nâng lên cao hơn so với mức xã giao.

Lác sau nó và cậu cũng ra về. Dũng dắt con xe máy 50cc của nó ra, đoạn đến cổng thì thấy cậu đang cuốc bộ về. Dũng chạy xe đến gần, ngõ ý muốn chở về hộ như Khang cứ từ chối bảo là nhà gần không cần phiền nó. Nó cũng chẳng muốn là bạn khó xử nên cũng chào tạm biệt và lái đi.

Trên đường nó cứ miên man suy nghĩ mãi, nó tự nhận xét thấy Khang là người dễ gần, hiền và đáng yêu. Phải nói là nhìn cậu ta còn dễ bắt nạn hơn thằng Nhật Hoàng nữa. Dũng suy nghĩ xa hơn, sợ lỡ cái bản mặt phúc hậu đó bị đám xấu tính nào đó mắt nạn thì rõ khổ. Và rồi nó tự bĩu môi vì cho là mình bao đồng.

Và thế là từ đó trong sơ đồ lớp, cái tên 'Nhật Hoàng' đã bị xoá đi và thay vào đó là một 'Bảo Khang' mới toanh đặt cạnh tên 'Minh Dũng'.



























____________________________________

-má thằng chó Dũng, có mới là nới cũ.

Nhật Hoàng đặt cặp xuống bàn, nữa đùa nữa thật. Tuấn Duy bên cạnh phì cười ngồi nhích sang một bên trong khi tay vẫn bấm loạn xạ điêu luyện trên màng hình điện thoại.

-thôi kệ nó đi, mà lần đầu tiên tao thấy thằng Dũng năng nổ với người lạ như vậy luôn đó.

-năng nổ gì, cái bản mặt đó là thấy con người ta tri thức nên mới muốn ngồi chung để chỉ bài đó. Tao còn lạ gì mặt nó.

Hoàng Hải bàn trên quay xuống, nhướng mày nhìn Hoàng.

-lói nhiều thế, game với anh em không thì bảo?











____________________________________

Thề mới đầu tôi cũng không định viết otp này đâu, định là hieukng như mọi khi. Tôi còn định làm gừngkng nữa -))

Nhm suy nghĩ lại, thấy indiekng cũng quá là đáng yêu, nên triển luôn. Hehe.

Còn về phần fic hieuknggav kia á thì chắc chắn có chap mới nha, chỉ là tôi chưa tự tin vào trình viết segg của mình thôi. Mng ráng đợi nha!

Cam xam mi ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com