là anh đây.
chào omi yêu dấu,
miya atsumu của em đây.
đêm hôm trước, anh nằm mơ thấy hokkaido sẽ có tuyết rơi sớm.
thật lòng mà nói, anh không tin tưởng vào năng lực tiên đoán của bản thân cho lắm. thì bởi, anh có phải thầy bói đâu mà nhìn trước được tương lai.
nhưng khó hiểu làm sao, anh lại rất mong chờ.
có thể là vì anh thích nhìn cảnh từng đoá hoa tuyết trắng toát bay lượn tự do theo gió. có thể là do anh muốn ngắm chúng lặng lẽ chạm xuống mặt đất rồi tan biến như chưa từng xuất hiện.
anh tới sân bay từ sáu giờ sáng, ngồi một mình suốt bốn tiếng để đợi chuyến bay.
trước khi anh đi, thằng samu mắt nhắm mắt mở, khó hiểu hỏi rằng, "việc gì ông phải tới sớm như thế chỉ để đợi một thứ mà nếu ông đến muộn còn chẳng thèm chờ?"
anh đơ người luôn. nó ít khi nói ra một câu mang vẻ triết lý vậy lắm, lại còn là lúc đang ngái ngủ nữa chứ.
rồi anh cũng tự hỏi, tại sao anh lại vội vàng như vậy?
mãi đến khi đặt chân tới hokkaido, anh mới tìm được câu trả lời cho mình (nhưng anh không nói cho omi đâu).
ở đây thật sự rất lạnh, rất rất rất lạnh.
anh nghĩ, chắc do anh ở hyogo từ bé, đã quá quen với tiết trời phương nam, thế nên mới không kiềm được mà run bần bật trước những cơn rít gào của gió phương bắc.
ông chủ quán mì ramen kể, người dân địa phương luôn mua giày lớn hơn một cỡ so với chân họ. nguyên nhân là vì ngày đông lạnh lẽo đến đáng sợ, ai nấy đều phải xỏ hai tới ba chiếc tất trước khi ra đường.
nếu như đôi giày chỉ vừa chân, sẽ chẳng thể trải qua mùa giá băng ấy.
và hiển nhiên, chẳng có trận tuyết đầu mùa nào vào tháng mười cả.
toàn bộ mong chờ của anh cứ như đốm lửa uốn lượn trên ngọn nến giữa đêm mưa, dễ dàng bị dập tắt. như thể chẳng là gì to tát.
anh mang trong lòng vô vàn câu hỏi không được giải đáp, trải qua những ngày nơi xứ người xa lạ rét buốt.
anh đã trở thành người biết cái lạnh thực thụ rồi, sau này em sẽ chẳng còn cơ hội được khinh bỉ cười anh nữa đâu. tiếc quá, omi nhỉ?
qua đêm nay là ta lại bước qua tháng mới, mùa đông nơi em có lẽ đang dần bắt đầu.
thôi thì cứ thú nhận với em vậy.
anh đã nói dối về giấc mơ kia. thật ra tâm trí anh chỉ có em, và quãng thời gian được nắm đôi tay ấm áp của em.
chỉ là anh quá lo lắng.
anh sợ rằng sẽ không nhịn được mà ôm em lâu một chút. anh sợ rằng sẽ tham lam hơi ấm của em mà quên lối về. anh sợ rằng nỗi nhớ em sẽ chẳng thể nguôi ngoai.
vì thế anh đã tìm đến nơi khác.
quái lạ thật, càng đi xa anh lại càng nghĩ về em nhiều hơn.
món súp cà ri cay nồng, xộc lên mũi, làm hai mắt anh đỏ au như muốn khóc. anh tưởng tượng nếu em ở đây, em sẽ nhếch miệng chọc ghẹo rồi bình thản rót nước, lấy khăn giấy lau đi giọt lệ trên má anh.
tiếng nói cười vui vẻ vang bên tai, ngứa ngáy, ê buốt, làm anh khó chịu đến bực bội. anh tưởng tượng nếu em ở đây, em sẽ ôm anh trong vòng tay rồi thầm thì vớ vẩn, khiến cả người anh nóng ran, quên hẳn cái lạnh âm độ.
con đường về khách sạn vắng vẻ, tĩnh mịch, làm tâm trạng anh chùng xuống. anh tưởng tượng nếu em ở đây, chắc anh sẽ tưng tửng nhảy nhót bên cạnh em dù em có nhíu mày càm ràm thật nhiều.
thì ra anh đã luôn nghĩ, nếu có em bên cạnh thì tốt biết bao.
phải biết giữ gìn sức khoẻ, đừng coi thường gió mùa.
nếu em thấy lạnh, hãy gọi cho anh nhé, anh nhớ giọng nói của omi.
à phải rồi, anh yêu omi lắm.
từ miya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com