Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

lần sau nhé.

gửi omi đại ngốc, siêu siêu ngốc,

em viết thế kia, hẳn là thấy trò trao đổi thư tình này quá trẻ con nhỉ?

nhưng biết làm sao đây, anh mặc kệ nó trẻ con cỡ nào, anh cứ viết đấy. khi đọc được dòng này chắc em sẽ lạnh lùng hừ một tiếng cho xem.

không biết em còn nhớ hay không, cái mùa đông mà mình cùng chen chúc trong tiệm lẩu nhỏ xíu ở shibuya, ngoài trời vừa mưa vừa rét, bên trong có nồi lẩu sôi ùng ục. em trông có vẻ bực bội lúc bước vào quán, nhưng vẫn kiên nhẫn ăn và nhận xét mỗi khi anh hỏi.

anh đã quên hương vị của nồi lẩu ấy rồi. điều duy nhất còn hiện hữu trong tâm trí anh là hình ảnh em bật cười thành tiếng vì anh làm văng hết nước lẩu lên người mình, chỉ để giành thịt với em.

anh nghĩ, thật xấu hổ bởi quần áo đã lấm lem. trông anh chẳng ra làm sao.

nhưng cũng len lỏi niềm vui. ngoài trời lạnh đến mức thở ra khói, mà lồng ngực anh cứ sục sôi mãi chẳng ngừng.

hôm nay chỗ anh cũng mưa và lạnh hệt như ngày đó. chà, giá mà omi ở đây thì tốt biết mấy.

anh sẽ cho em ăn hết phần thịt và không giành nữa, miễn là em ngồi bên cạnh anh.

đoán là giờ này em cũng thấy tấm hình trên trang cá nhân rồi. phải, giấc mơ của anh thành hiện thực, anh đã đợi được trận tuyết đầu mùa mà anh hằng khát khao, chỉ vừa ngay tối hôm qua.

vào khoảnh khắc nhìn thấy những bông hoa tuyết nhẹ nhàng trôi nổi dưới màn đêm đầy ánh đèn lấp lánh như sao băng, anh bỗng dưng thấy lòng mình bình yên đến lạ.

thời gian trong mắt anh đã ngừng trôi. nó lạnh lẽo nhưng đẹp đẽ, làm người ta chìm sâu, lại chẳng dứt ra được, cứ như yêu tinh chuyên mê hoặc loài người để moi tim trong truyện xưa mà bà ngoại hay kể.

dù đã từng thấy tuyết rơi cả trăm lần, nhưng vì anh chỉ cô độc một mình ở vùng đất này, hoặc là vì lần đầu ngắm tuyết rơi ở sapporo, nên anh vẫn háo hức lắm.

cũng có lẽ vì anh cứ nghĩ, nếu em ở đây, em sẽ nói gì?

liệu em sẽ thở dài vì lạnh chứ?

hay em sẽ vươn tay ra bắt lấy những bông tuyết? em có bộ mặt trẻ con như vậy không?

chắc là không đâu.

chỉ là trong khoảnh khắc đó, anh nhớ em thật nhiều, thật nhiều, omi ạ.

người ta hay nói tuyết đầu mùa là điều ước của trời đông. anh không ước gì nhiều. chỉ mong nếu em có nhìn thấy hình anh đăng, em sẽ dừng lại đôi chút và nghĩ, "hừ, muốn gặp anh ấy quá".

có tham lam không nhỉ? không biết nữa.

tiệm mì ramen ngay cạnh khách sạn anh ở mở cả đêm nên hầu như anh hay tới lúc khuya. khi ấy có mình ông chủ phục vụ. anh mới tới có lần thứ ba mà ổng đã "a, cậu nhóc yêu xa" lúc thấy mặt anh ló vào. chắc do anh hay ngồi đúng một chỗ, ăn đúng một món, rồi cứ cắm cúi nhìn điện thoại chờ em hỏi han.

đến quán lần thứ tư thì ông ấy tặng anh vé ăn bánh ngọt miễn phí ở một cửa hàng nổi tiếng giữa trung tâm thành phố. ổng bảo sắp hết hạn, người quen không ai có thời gian rảnh nên đã cho anh.

trưa nay anh tới ăn thử luôn. lò bánh đặt sát cửa nên vừa nướng xong là thơm ngào ngạt. mấy cái tart nhỏ xíu được bày ra đĩa gọn gàng như những chòm tuyết đang tan chậm rãi trên tay.

ngon lắm, omi ạ. nhưng anh ăn một mình thì vẫn thấy thiếu thiếu. có lẽ lần sau anh sẽ quay lại đây nữa.

tới lúc đó, omi nhất định phải đi cùng anh đấy. anh sẽ gọi cho em chiếc bánh ngon nhất.

dù đã nói rất nhiều lần nhưng anh vẫn muốn tiếp tục cho omi biết rằng anh yêu omi lắm. anh cũng nhớ omi nữa. yêu lắm nhớ lắm.

mai trời lạnh, nhớ mặc ấm vào, em nhé.

từ miya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com