ngốc.
gửi miya,
em không nghĩ anh là kiểu người thích viết chữ, lại còn bày trò quê mùa như liên lạc qua thư tay thế này đâu. em đã bất ngờ đấy. nhưng trước hết thì em có vài điều muốn nói với anh.
thứ nhất, chữ anh hơi xấu, có vài chỗ em phải đọc ba bốn lần mới hiểu được. hồi bé anh không luyện chữ chứ gì?
thứ hai là anh đừng cố tỏ ra văn vẻ rồi úp úp mở mở như thế, em chẳng hiểu nổi đâu. lần sau tốt nhất cứ thẳng thắn cho em biết.
thứ ba, cảm ơn anh. không vì gì cả, chỉ là tự dưng muốn nói vậy thôi, đừng nghĩ nhiều.
dự báo thời tiết tối qua nói, có thể trong đêm hoặc sáng ngày tiếp theo, sapporo sẽ có tuyết.
anh còn ở đó chứ? nếu còn, anh đã thấy tuyết rơi chưa? đã thỏa ước nguyện chưa?
mong câu trả lời của anh là khẳng định.
à, chị gái em có kể chuyện về cây cổ thụ ở công viên gần nhà. nó bị chặt vào cuối tuần trước. em không có mấy ấn tượng về nó, chỉ biết cái cây đã ở đó từ trước thời ông bà em rồi.
mà lúc nghe nói vậy, em thấy tâm trạng nặng nề lắm.
em thắc mắc thì chị ấy bảo, khi thấy một thứ vốn luôn nằm trong tầm mắt đột nhiên biến mất, con người ta sẽ nhạy cảm hơn. đặc biệt là kẻ đang yêu xa như em.
lúc đi ngang, trên sân chơi vẫn còn những chiếc lá rụng từ trước đó. chẳng ai dọn chúng đi. cái cây chừa lại một vùng trống lớn như cách nó từng chiếm hữu một khoảng chân trời. đúng là trông thiếu vắng thật. tưởng rằng không quan trọng, thế mà nó đã chứng kiến gần như cả cuộc đời em đấy chứ.
tokyo năm nào cũng lạnh nên em sớm quen rồi, năm nay hình như lạnh hơn nữa. chắc do không còn cái cây đó chắn gió mùa nữa.
chắc là chị em nói đúng.
thật lòng, dù sến súa vô cùng nhưng em vẫn vui vì biết anh cũng nhớ em. và tốt nhất anh vẫn nên lo lắng cho sức khoẻ của mình trước đi, phải nhớ mặc đồ thật ấm vào.
từ sakusa.
tái bút,
lần sau muốn gặp em thì cứ nói thẳng qua điện thoại là được, em sẽ đến chỗ anh ngay. tham lam một chút cũng chẳng phải vấn đề gì to tát đâu, mình quen biết bao lâu rồi chứ?
tsumu ngốc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com