Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Vùng ký ức

Valley of Triumph

"Anh, nói cho em biết người con trai tóc dài nhìn đáng sợ đó là ai được không?". Alef sau khi tạm biệt Grate, về đến Valley liền hỏi anh trai của mình.

"Em nhìn thấy hắn ở đâu? Tên đó làm phiền em à?". Daleth nghe xong câu hỏi của cậu liền đứng bật dậy, lo lắng hỏi một câu.

"Em nhìn thấy anh ta đến đây vài lần. Hồi nãy anh ta còn gặp em ở Pairies". Alef thành thật trả lời "Nhưng lạ ở chỗ, em cứ có cảm giác mình đã gặp người đó ở đâu rồi. Cảm giác quen thuộc và ấm áp lắm, ngay cả khi bên Grate, em cũng không có cảm giác ấy"

Một câu nói triệt để khiến Daleth trở nên bất động. Anh thừa biết rằng thằng em ngu ngốc của mình rất yêu tên kia, nhưng không ngờ khi trí nhớ mất đi rồi, vẫn có thể có những rung cảm như lúc còn trí nhớ. Daleth cũng thừa nhận rằng việc mình làm là sai, không ai được phép chia cắt một đôi uyên ương, nhưng anh không muốn mình thấy cảnh tượng kia lần nữa.

"Anh ơi, anh?". Alef nhìn anh trai đang ngẩn người, liền đoán ra được tình huống không hề đơn giản. Cậu cam đoan rằng Daleth biết người kia là ai, rất rõ là đằng khác. "Xin anh đấy, em mỗi lần nhìn thấy người kia là tim lại đau. Nếu không biết rõ chân tướng thì em chết mất". 

Nhìn thấy đứa trẻ đáng yêu này, tuyến phòng ngự của anh không thể không buông lỏng. Anh muốn giấu sự thật cả đời, nhưng ông trời cứ thích trêu ngươi. Daleth nói rằng muốn dẫn Alef đến một nơi, là vùng đất cấm, đến đó cậu sẽ có câu trả lời. Daleth chọn cách khơi gợi ký ức của cậu, chứ không nói thẳng, nếu đã đến Golden Wasteland rồi nhưng không thể nhớ ra, thì cái duyên giữa Caleb và Alef đã chấm dứt.
___

Bay qua tầng mây cao dày, sắc mây chuyển từ đỏ cam sang xanh đen. Golden Wasteland sau cơn chấn động đó đã trở lại bình thường, Caleb đã giết tất cả hắc long, dùng hết linh lực vá lại lỗ hổng. Đương nhiên rồi, Caleb phải trả nửa cái mạng cho việc này.

Đáp xuống social place của Golden Wasteland, Alef liền tự bước chân đến vách núi cao, nhíu mày nhìn đến bên dưới. Nhìn phản ứng của em trai, Daleth biết rằng anh bị đoạt mất em trai thêm một lần nữa rồi.

Sau cải tổ, Golden Wasteland trở nên phổ biến rất nhiều. Hiện tại có rất nhiều skykid đang ở social place, bọn họ đặt ghế ra nói chuyện rất hăng say.
"Đại nhân Caleb một tay giết chết hơn mười mấy con hắc long. Thật lợi hại!"
"Đúng vậy. Ngài ấy thật tuyệt. Nhưng nghe đồn rằng, ngài ấy bị thương rất nặng"
"Đại nhân Caleb gần đây không thấy đâu cả. Tôi chỉ gặp anh em của ngài ấy thôi,..."

"Anh ơi, người kia tên là Caleb đúng không?". Alef đứng bên cạnh nghe toàn bộ câu chuyện, cậu phân tích và liên kết dữ liệu lại, liền hiểu ra một số vấn đề. Đầu bắt đầu ẩn ẩn đau, trước mắt như có sương mù, trong sương mù là bóng hình cao lớn độc cô kia.

"Tên của hắn là Caleb, người cai quản của vùng đất này"

Caleb, Caleb, cái tên này văng vẳng trong đầu Alef. Như một tiếng nói trong hang động lớn, vang dội ngược lại hết lần này đến lần khác khiến đầu của cậu càng đau hơn. Nhìn biểu tình thống khổ của em trai, Daleth lại gần muốn dẫn cậu về nhà. Nhưng trong một khắc, Alef không biết lấy đâu ra sức mạnh mà vùng ra, nhanh chóng nhảy xuống vách núi đầy mây mù kia.

"Alef, em chờ đã"

Alef mặc kệ anh trai đang la hét, cảm giác thả mình xuống vách núi này thật quen thuộc. Nhìn thấy hoang mạc trước mắt, đầu cậu lại đau như búa bổ. Làm cậu loạng choạng mất phương hướng, lao thẳng xuống vách đá, nhưng Daleth nhanh chóng ôm lấy cậu.

"Sao lại hành động thiếu suy nghĩ vậy?"

"Em không biết nữa, đầu em đau lắm, với lại thân thể tự ý hành động, đến lúc em nhận ra thì đang rơi rồi"

"Đây là Golden Wasteland. Nơi này có tất cả ký ức của em".

Đi sau lưng Alef, anh tự hỏi tại sao mọi chuyện lại đi đến mức này. Liệu rằng ngay từ đầu, thay thế ký ức của Alef về Caleb là đúng hay sai. Daleth chỉ biết rằng, tại thời điểm đó, anh chỉ muốn em trai mình được hạnh phúc. Sau sự kiện kia, tâm quang của Alef gần như tắt hẳn, chưa phục hồi hoàn toàn để liên kết với các Winged-light. Cậu cũng không còn đôi cánh của mình nữa nhưng trái tim vẫn luôn hướng về phía của một người.

Alef từng bước từng bước đi sâu vào lòng hoang mạc, sương mù nơi trí nhớ cậu càng dày đặc hơn, nhưng cũng có thêm nhiều chi tiết. Ví dụ như, cậu có thể biết rằng trên nóc ngôi chùa đổ này có tầm nhìn rất rộng để quan sát toàn bộ vùng hoang mạc. Cậu nhờ anh mình bế lên nóc chùa, cậu đứng phóng tầm mắt xa ra, bên tai vang lên một giọng nói trầm ấm "Mở mắt ra nào, đẹp không, Alef?". Một viễn cảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên, cậu lúc đó có đôi cánh trắng muốt, bên cạnh là đôi cánh đen, ngón tay hai người đan xen vào nhau.

Tim Alef vang dội thật to, cậu thở dốc ngồi thụp xuống. Daleth rất muốn đưa cậu về nhà, nhưng trốn tránh chẳng giải quyết được gì.

"Em có thể tiếp tục không?"

"E..em..có thể. Đưa em vào sâu hơn được không?"

Daleth ôm lấy em mình, sải đôi cánh xanh dương ấm áp bay đi. Cả hai vào bên trong đền thờ, nơi đây hiện tại không còn hắc long nữa.

Alef mang máng nhớ rằng dưới đền thờ có một cái gì đó. Cậu liền nhảy xuống dưới, tìm được một cái hộp. Mở cái hộp ra, bên trong là một nhúm tóc được thắt lại, bên dưới có một chiếc nơ nhỏ màu đỏ. Giọng nói trầm ấm kia lại một lần nữa vang lên trong đầu cậu " Em kết tóc đồng tâm với tôi, thì chúng ta sẽ mãi mãi yêu thương, sống chết có nhau không chia lìa. Luôn yêu thương ân ái tôn trọng, tin tưởng không nghi ngờ lẫn nhau".

Chẳng biết vì sao, trên mặt cậu lại lăn vài giọt nước mắt. Alef siết chặt nhúm tóc kia, ngọn tóc đâm vào tay cảm giác ngưa ngứa, và trái tim kia cũng vậy. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt bởi thứ gì đó, Alef hét lên thật to, nước mắt ngày càng nhiều hơn. Cậu nhớ ra rồi, nhớ được Caleb là ai, nhớ được cái khoảnh khắc Winged light cuối cùng vỡ tan. Ký ức như một cơn lũ, nó mạnh mẽ tràn vào trong đầu óc cậu, sương mù trong tâm trí cũng chậm rãi tan ra, để lộ hình bóng Caleb đang đứng đó, mỉm cười dang tay chào đón.

"Anh ơi, Caleb...Caleb của em đang ở đâu? Anh ấy đang ở đâu?"

Em trai đã nhớ lại tất cả, người làm anh cũng chẳng thể làm được gì. Daleth quỳ xuống bên cạnh Alef, ngón tay thon dài lau đi những giọt lệ "Anh cũng không biết. Có lẽ ở đây thôi, chúng ta đi tìm hắn"

Nắm lấy tay Daleth để anh dắt đi. Tâm trạng bây giờ của cậu hỗn loạn, không biết khi gặp nhau nên nói những gì. Nói lời xin lỗi ư, thật sáo rỗng. Hay nói ra sự thật, nhưng mà sợ rằng Caleb sẽ làm khó dễ Daleth.

Daleth lùng sục mọi ngóc ngách ở Golden Wasteland, dẫn em trai mình qua khu đầm lầy, rồi tàu đắm, chiến trường nhưng vẫn không thấy tung tích của Caleb đâu, hay là một phụ cận của Caleb. Anh chán nản thở dài, người của vùng đất nguyền rủa này ai cũng khiến người ta chán ghét. Bay mãi đến khu chiến tích, mở cổng ra và gặp ngay mấy tên hầu cận của Caleb. Đám người này nhìn thấy hai anh em nhà cậu liền muốn tấn công, trên tay gậy gộc vũ khí đều đủ cả. Daleth nhíu mày nhìn đứa em còn đang mải thất thần, tính toán trong lòng một tí, anh cũng không muốn dùng đến quyền năng này, nhưng tình hình hiện tại không ổn.

Trong mỗi vùng đất, đều có người cai quản và hậu cần. Cho dù không liên quan đến nhau lắm nhưng người cai quản của vùng đất khác đương nhiên sẽ có quyền lực và tiếng nói hơn hậu cần. Daleth cũng không ngoại lệ, chỉ cần cắn ra vài giọt máu, dòng máu thuần khiết của người cai quản sẽ áp đảo nhanh chóng người hậu cần. Đám người Stealthy bị huyết mạch đàn áp, không cam lòng mà chửi lên "Đám người Valley còn dám vác mặt đến đây? Hại chủ soái chưa đủ hay sao, còn muốn gì nữa?"

"Ta đến đây không có mục đích xấu, chỉ muốn tìm Caleb Detrouniver"

"Giả nhân giả nghĩa. Các người làm chủ soái tuyệt vọng đến mức chẳng thiết sống nữa, bức  ngài ấy đến Eden. Còn đến đây quan tâm sống chết của ai?"

"Eden? Cậu nói Caleb anh ấy đến Eden sao?". Alef tỉnh dậy sau câu nói của Slathy, cậu hốt hoảng chạy đến bên đó để xác nhận tình hình "Nói, nói nhanh lên. Caleb đến Eden thật sao"

Saluting bên cạnh khinh bỉ nhìn Alef một cái "Đừng giả vờ nữa được không? Chính anh rời bỏ chủ soái trước, sau lưng anh ấy có tình nhân mới, giờ giả vờ quan tâm à?"

Alef đứng hình nhìn những người đã từng gọi cậu là "phu nhân" kia, cậu muốn giải thích nhưng thời gian không cho phép, phải tìm Caleb trước. "Tôi hỏi lần cuối, nói cho tôi biết có phải Caleb đã vào Eden hay không?". Bọn họ vẫn im lặng, cường quật không mở miệng dù Daleth có làm thế nào đi nữa. Alef đã tới giới hạn chịu đựng, cắn ra vài giọt máu, ép mở miệng Stealthy, đưa máu của mình vào trong. Hậu cần không thể nào uống máu của người cai quản như vậy, lục phủ ngũ tạng sẽ như bị đảo lộn mà đau quằn quại, xương cốt có như có hàng vạn cánh tay bẻ ngược. Alef nhìn Saluting, hỏi câu đó thêm một lần nữa, cậu ép Saluting phải trả lời hoặc là Stealthy phải tiếp nhận thêm một giọt máu nữa.

"Hai tiếng trước ngài ấy đã vào Eden. Nhưng mày chẳng thể tìm được ngài ấy đâu. Caleb quyết định chôn vùi trong Eden rồi". Đôi mắt Saluting đỏ ngầu nhìn Alef, ôm lấy Stealthy đang lăn lộn dưới đất.

"Anh, em phải đi đến Eden. Em phải đưa anh ấy trở về"

"Với tình trạng hiện tại, em không thể đến đó"

"Anh, em xin anh đấy, đừng có làm những việc ngu ngốc nữa được không? Đừng cản em, để em đi. Em không thể…sống nếu thiếu Caleb. Em vẫn chết nếu như hôm nay, anh giữ em lại"

Daleth biết mình đuối lý, anh chẳng thể phản bác điều gì. Anh nắm tay Alef, đề nghị muốn cùng đi nhưng Alef từ chối, cậu nói rằng nên có một người ở lại, dù sao thì Valley vẫn cần người cai quản.

Đứng trước Eden, Alef cảm nhận được sự tàn khốc, ôm lấy anh trai mình một cái, cậu liền bước vào bên trong.

"Alef, cho em ba tiếng. Nếu em chưa trở ra thì anh sẽ đi vào đưa em ra. Đó là giới hạn cuối cùng của anh"

_____

UwU, vốn dĩ fic này bạn beta reader của mình không làm chung. Nhưng sau một thời gian dụ dỗ thì bạn ấy cũng đồng ý rồi. Các chương được beta reader fix thì sẽ không có lỗi chính tả, lặp từ nhiều và bố cục sẽ rõ ràng hơn nhiều, nhưng thời gian update sẽ lâu hơn trước kia. ❤️

Chương 1 và 2 sẽ rewrite lại sau khi fic này hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com