Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Tái chiến Dark Knight (2)

Daleth dậy từ rất sớm, anh chuẩn bị hành trang cho chuyến đi đến địa ngục. Trong lòng Daleth bây giờ ngổn ngang, anh tự hỏi nếu những tháng trước anh không làm những việc ngu xuẩn kia, liệu tình hình bây giờ có ổn hơn không.

Daleth chìm trong suy nghĩ riêng không chú ý đến Alef đã đi đến bên cạnh. Cậu ngồi xuống, giúp anh bỏ vào trong túi vài lọ spell trị thương.

"Alef, anh xin lỗi."

"Tại sao lại xin lỗi?"

"Nếu như ngày đó anh nói cho em biết toàn bộ sự thật, có lẽ bây giờ đã không loạn như vậy."

"Em hiểu mà, anh đừng tự trách nữa được không? Bây giờ em chỉ mong anh và mọi người có thể đem Caleb ra, an toàn trở về. Còn Dark Knight, có thể phong ấn lại càng tốt, không cũng không sao, sau này lại nói."

Daleth đứng dậy, xách theo hành trang của mình rời khỏi Valley of Triumph đến Eden. Alef cũng đi theo, muốn tiễn anh trai một đoạn.

Đến trước cổng Eden, gió to kèm theo đá vụn vẫn đang càn quét, tất cả mọi người đều có mặt ở đây. Tandi, Ayin, Lamed đang cầu nguyện cho những chiến binh vào bên trong.

"Kính mong đấng tối cao phù hộ chiến binh của ngài toàn thắng trở về. Daleth, Lion, Owl, Dubai, Teth nhận được sự chúc phúc."

Xong nghi thức cũng là lúc năm người kia phải đi. Trước lúc rời khỏi, Alef ôm lấy anh trai một cái, nói lời tiễn biệt "Daleth, anh đi rồi về, em chờ anh."

Gật đầu vỗ vai với Alef, Daleth hít một hơi thật sâu rồi tiến vào Eden. Đoạn đường từ Đại Môn đến chân núi, bọn họ đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không có gì khó khăn xảy đến.

Nhưng rất nhanh, Dubai đã phát hiện ra điểm bất thường "Tốc độ của gió chậm hơn bình thường, hắc long ở cống độc và chân núi đều không thấy nữa."

"Có thể William đã rút về, chuẩn bị lực lượng cho trận chiến lần này." Teth cười khẩy, thì ra tên kia hắn cũng đã chuẩn bị mọi thứ rồi. Teth cũng bổ sung thêm "Việc Golden Wasteland mấy tháng trước bị tấn công cũng nằm trong kế hoạch của hắn."

"Như vậy, có nghĩa là hắn có thể điều khiển hắc long." Lion ngạc nhiên mà lên tiếng, cậu hẳn còn chưa rõ sức mạnh của tên kia.

"Dark Knight, ngày trước so với Caleb có thể ngang ngửa. Sau mấy thập kỷ bị phong ấn ở địa ngục đầy năng lượng hắc ám, hắn hấp thụ nó biến thành sức mạnh, bằng chứng là phong ấn bị phá vỡ."

Sau một thời gian hàn huyên, cả năm người đã đến được vết nứt địa ngục. Nó đã rách toạc ra, để lại một miệng hố lớn sâu thăm thẳm, gió hun hút thổi như muốn hút người vào bên trong. Sâu thật sâu bên dưới là địa ngục, nơi nguy hiểm nhất của xứ sở bầu trời này.

Daleth dẫn đầu đoàn người nhảy xuống trước, áo choàng của anh mở rộng, tạo ra lực cản nhưng vẫn không đáng vào đâu so với sức gió, anh vẫn bị va chạm với vách đá. Những người khác đều nhảy theo, sức gió như muốn xé toang bọn họ. Daleth đã chạm được chân tới nền đất của địa ngục, tiếp theo là bốn người khác.

Khi tạo ra xứ sở của bầu trời, đấng tối cao đặt Eden lên trên, đem những tàn dư xấu xa ép xuống. Tàn dư xấu xa bao gồm năng lượng hắc ám, hắc long, gốc rễ của nấm đen,... chúng nó hỗ trợ lẫn nhau mà sinh sôi nảy nở, biến Eden trở thành vùng đất chết. Địa ngục không có bầu trời, vì phía trên nó là Eden nên bao phủ địa ngục là màu đỏ đen của cái chết, kèm theo rất nhiều hắc long đang bay lượn. Bên dưới nền đất là hoang mạc đen và trũng nước độc.

Chọn một vùng cao có thể tránh nước độc, bọn họ đang nghỉ ngơi để chuẩn bị tiến thẳng vào trung tâm. Nơi mà gốc rễ nấm đen sinh sôi cực đại, tạo thành một pháo đài, năng lượng của Caleb đang phát ra từ nơi đó.

"Nơi này thật điên rồ." Lion cảm thán, đây là lần đầu tiên cậu thấy những điều kinh khủng nhất tập hợp lại thành một đoàn.

"Được nghe đã lâu nhưng tôi cũng không ngờ nó lại như thế này." Owl cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình.

Daleth nhìn hai người kia, anh cảm thấy rất có lỗi "Đây là trận chiến khó khăn nhất, có thể có thương vong, xin lỗi vì đã kéo mọi người vào"

"Daleth không cần thế đâu, dù sao đi nữa thì William cũng đã thức tỉnh, trận chiến này bắt buộc phải có, dù sớm hay muộn."

"Sinh ra là người cai quản, chết đi cũng phải trong vinh quang."

Daleth nhìn Teth, lần đầu anh cảm nhận được sức nặng của ba chữ "người cai quản". Valley of Triumph là vùng đất của nụ cười và niềm vui, không có bất cứ thứ gì đem lại gánh nặng cho anh cả. Không giống như Teth phải cai quản vùng đất bị mưa axit nuốt lấy, hay Caleb phải cân bằng Golden Wasteland để tránh việc nó biến thành Eden thứ hai, Daleth vẫn luôn nhàn nhã ngự trị Valley. Cũng như trận chiến năm xưa, anh cũng chỉ lùi về sau làm hậu cần. Daleth cảm thấy, Caleb...thật mạnh mẽ.

"Chúng ta cần kế hoạch để xâm nhập pháo đài kia, tránh kinh động đến hắc long và William." Daleth lên tiếng, nhưng cảm thấy chính mình không có kinh nghiệm trong việc thực chiến, nên Daleth đã hỏi Owl rằng có thể đảm nhận vị trí đội trưởng và lập kế hoạch được không.

Owl cũng không có ý kiến, dù sao y cũng là người đã từng giao chiến với Dark Knight "Năng lực trinh sát của Lion là mạnh nhất ở đây. Tôi muốn cậu đến pháo đài xem xét xung quanh, chủ yếu là lối xâm nhập ít bị chú ý nhất."

"Cứ để cho tôi"

"Khi vào pháo đài, người chúng ta cần chú ý nhất là Will, Dubai và Teth chủ yếu đánh tầm xa, nên tôi muốn hai người hỗ trợ tôi và Daleth. Với năng lực của Lion thì trong khi chúng tôi đối phó với hắn, cậu hãy tìm kiếm Caleb, đưa anh ta rời khỏi đó ngay lập tức. Hãy đưa ra tín hiệu khi xong việc, chúng ta rút. Đưa được Caleb ra khỏi đây là mục tiêu quan trọng nhất."

"Tôi đồng ý, chúng ta nhân cơ hội này đánh giá thực lực của Will trước, sau này mới nghĩ tới việc phong ấn." Dubai đồng ý với kế hoạch được Owl đề ra, dù sao thì bảo toàn lực lượng và đưa Caleb trở về quan trọng hơn cả.

"Nếu không ai có ý kiến gì khác thì bắt đầu hành động. Tôi sẽ hỗ trợ cậu đến gần, đi thôi Lion"

"Bảo trọng." Dubai nắm lấy tay Owl rồi nhanh chóng thả ra. Khi người đi xa rồi nhưng tầm mắt vẫn còn đưa theo hướng ấy.

____

Caleb được đưa về pháo đài nấm khổng lồ, hai tay bị xích lên cao, quỳ xuống mặt nấm cứng cáp, mặt cúi xuống song song với mặt đất, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh lại. Những vết thương trên người anh đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được.

Có một bí mật mà đấng sáng tạo giấu đi rất kỹ, William và Caleb không phải thuộc tính ánh sáng, cả hai đều được sinh ra bởi năng lượng hắc ám. Cho nên khi được đưa đến nơi này, William trở nên ngày càng mạnh mẽ, còn Caleb thì có thể chữa thương và hấp thụ năng lượng hắc ám một cách đơn giản.

"Roạt..."

Phiến nấm đen mở lên, Will bước vào, hắn phóng tầm mắt đến thân thể của Caleb.

"Chậc,... Mẹ nó đúng là người khiến người khác phải ganh tỵ"

Hắn và Caleb chung thuộc tính, nhưng trời sinh Caleb là người thừa hưởng mọi đặc ân. Khi mới được đưa đến đây, hắn rất mất nhiều năm mới có thể nghiệm ra và hấp thụ năng lượng hắc ám, còn Caleb ngay cả khi bất tỉnh vẫn có thể dung hòa nó để chữa thương.

"Nếu mày có tham vọng, thì bá chủ vùng đất này chính là mày. Tao sẽ phục tùng người mạnh nhất, nhưng đáng tiếc mày không nhận thức được sức mạnh này."

"Nhưng nếu tao lấy đi tâm quang của mày thì sao? Tao sẽ có được những thứ tao cần."

Một nguồn năng lượng màu đen cuộn tròn trên tay hắn, biến thành một mũi giáo nhọn, mạnh tay đâm thẳng xuống tâm quang của Caleb.

"Ầmmm"

Xung quang Caleb xuất hiện một vòng năng lượng đen bao bọc, đánh bay Will thật xa. Va chạm mạnh khiến hắn thổ một ngụm huyết nhỏ.

"Không lẽ nào...." Mắt hắn mở to nhìn về phía Caleb, hắn lại tập trung năng lượng đánh vào Caleb một lần nữa, lớp khiên kia vẫn hoàn hảo bảo hộ Caleb "Thật à? Caleb mày...."

___

Lion được Owl hộ tống đến gần pháo đài, trên đường đi cũng không gặp nhiều trắc trở. Lion dung năng lực trinh sát mạnh mẽ thoắt ẩn thoắt hiện, dùng tầm nhìn tốt và trí nhớ siêu phàm để phác họa một cách hoàn hảo pháo đài.

Owl đứng cách xa đó, nhưng không hiểu vì sao anh lại có cảm giác bất an. Tầm mắt anh cứ đặt tại một nơi trên pháo đài kia.

"Trở về thôi, tôi đã có thông tin rồi."

Daleth nhìn thấy hai bóng người bay đến gần mới thở phào nhẹ nhõm, anh rất lo cho Lion, lần đầu tham gia thực chiến đã gặp nhiệm vụ siêu khó cấp S+ này rồi.

"Pháo đài rộng khoảng 1ha, cao gần 10 mét. Bức tường bằng nấm đen siêu dày, không thể nào phá hủy dễ dàng được. Không có lối vào chính, có thể hắn dùng linh lực để mở. Chúng ta chỉ có thể vào bên trong khi ai đó mở lối vào."

"Và người đó là William." Owl bổ sung thêm.

"Có nghĩa chúng ta phải đánh trực diện à?"

"Không còn cách nào khác. Phải ép hắn ra, nhân cơ hội đó lẻn vào bên trong."

"Đi thôi."

___

Rất xin lỗi mọi người vì tui ra chap này chậm nha =))) Trời ơi, chơi Dead by Daylight bị nghiện hơn một tuần nay rồi á =)) Mà để tạ lỗi thì tui ra thêm một cái textfic nữa nha, làm textfic với mấy bồ chơi chung công nhận nhanh thiệt, có một buổi sáng là xong =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com