Extra 1: Chuyện của nhiều năm sau
Câu chuyện đầu tiên.
Golden Wasteland's social place.
Daleth vừa ngồi uống trà vừa than thở "Chán quá. Chán bản thân, chán cuộc đời, haiz...".
"Cậu ơi đừng thở dài nữa, mau già đi đấy."
Daleth nghe xong thật muốn đập ly trà đắt tiền. Cái thằng oắt con này láo toét như bố của nó vậy. Nhưng nó cũng đáng yêu không kém gì mẹ của nó. "Haiz...." Lại thở dài, anh vừa muốn tét mông, vừa muốn cho kẹo nó.
"Cal, qua đây cậu hỏi."
"Vâng ạ." Cậu nhóc Calef Detrouniver chân ngắn một mẫu đang lạch bạch chạy lại chiếc bàn của anh, đáng yêu hết sức.
"Ba mẹ con đi đâu rồi?"
"Ba mẹ con lên thuyền qua Forgetten Ark rồi ạ. Họ đi thúc đẩy sản xuất nông nghiệp"
"Tại sao con không đi theo?"
"Để họ có không gian riêng biết đâu con lại có em ạ, hí hí"
Nghe đến đây mặt của anh xuất hiện vài đường hắc tuyến. Anh rủa hai con người đó không biết kiềm chế, để cháu vàng cháu bạc của anh biết cái gì thế này.
Calef năm nay 5 tuổi, thời gian cũng trôi qua 6 năm kể từ sự kiện năm đó. Anh ngồi nhớ lại mà cười thầm, may mắn là mọi chuyện đều đã qua.
"Cậu ơi, chú Owl chú Dubai khi nào tới nhà mình ạ?"
"Cậu không biết. Tại sao con lại hỏi vấn đề này. À, hay là con muốn gặp bé Táo hả"
"Cậu, cậu mới muốn gặp bé Táo á". Anh nói trúng tim đen, khiến bé Calef dỗi rồi. Thằng bé nom không khác gì Caleb nhưng cư xử giống hệt Alef, làm Daleth thầm nghĩ sống trên đời cũng không phí lắm.
Mà nhắc đến ai, người đó liền xuất hiện, Owl với Dubai bế bé Táo đến nơi này. Lúc này, cả hai đều ngạc nhiên mà nhìn về phía họ.
Đến khi Dubai đặt bé Táo xuống đất, cả mấy người bọn họ mới tỉnh ra.
"Bé Táoooo"
"Anhhhhh Calef"
Hai đứa nhỏ thấy nhau thì lập tức dính vào nhau. Còn Dubai thì như chuẩn bị đi đâu đó, Daleth liền thắc mắc "Dubai cậu chuẩn bị làm gì đó?"
Owl thấy thế liền kéo Dubai ngồi xuống đùi mình, hai tay ôm chặt lấy Dubai. Đương nhiên, hành động đó nhận được một khuôn mặt khinh bỉ của Daleth.
"Tôi đi đến Ark cùng hai người kia thúc đẩy nông nghiệp. Anh buông ra được không? Về nhà rồi nói".
Owl lắc đầu nguầy nguậy, búng tay một cái liền có một người y hệt hắn ta xuất hiện.
"Bạch Điểu, sao lại?" Dubai thấy Bạch Điểu xuất hiện ở đây liền giật mình, chuyện gì vậy?
"Em sẽ làm việc đó thay cho anh. Anh đang có thai, nên để em quản lý thì hơn."
Dubai cười gượng, thấy ông chồng mình hơi thái quá nhưng lại bị ngọt ngào chiếm mất sức lực rồi. Dubai cũng gật đầu, coi như đồng ý với quyết định của Owl.
Daleth thấy người kia muốn đi cản trở việc có thêm cháu của mình. Anh nhờ Dubai để mắt tới Calef, đuổi theo người kia. Anh bay với tốc độ nhanh, chuẩn xác bắt lấy "cọng ăng ten" trên đầu của Bạch Điểu, khiến cậu mất thăng bằng, liền rơi.
"Anh làm gì đấy?"
"Cậu không được tới đó. Tôi không cho phép."
"Nực cười. Chỉ dựa vào anh?". Bạch Điểu, đúng như cái tên, vừa dũng mãnh vừa nhanh nhạy, thấy có người muốn cản trở mình làm việc, cậu liền rút gậy từ sau lưng, sẵn sàng chiến đấu.
Daleth nhìn thấy thế thì đôi mắt run run, khoé miệng giật giật. Anh cũng không muốn đánh nhau, nhưng lại lười đi giải thích.
"Tôi là anh dâu của chủ nhân vùng đất này. Có đủ quyền chưa?"
Bạch Điểu cũng không muốn nhiều lời, liền xuất chiêu. Nhưng Daleth lại là chiến binh kỳ cựu, dễ dàng né đi, xoay người một cái liền khiến Bạch Điểu mất phương hướng.
"Tôi không muốn đánh nhau."
"Anh phiền thật. Tránh ra"
"Nếu cậu muốn phá đám việc tôi có thêm cháu, thì tôi cũng không ngại cản trở cậu"
Bạch Điểu à, đánh nhau với nóc nhà tương lai không thắng được đâu.
____
Câu chuyện thứ hai.
"Calef, có chịu về ăn cơm không?" Alef đứng trên đỉnh chùa đổ, gọi tên con trai thật lớn.
Cậu nhóc Calef đang đi chơi cùng với Saluting, nghe tiếng mẹ mà giật mình, ngã xuống vũng nước bẩn. Saluting thấy thế cũng nhanh chóng vớt nó lên, nhưng không thể tránh khỏi vài vết thương. Cả hai lấm lét nhìn nhau, sợ bị Alef đánh đòn.
Alef đã nhìn thấy hai bóng người một lớn một nhỏ, liền bay đến đó. Cậu thấy con trai mình bị xây xát, quần áo trên người dính đầy bùn đất thì bắt đầu nổi nóng "Mẹ đã dặn con cẩn thận bao nhiêu lần rồi hả? Cả Saluting nữa, đừng chiều thằng bé quá nó hư đấy"
"Mama đừng giận mà, lỗi tại con nghịch ngợm, tự té xuống chứ không phải tại chú Saluting đâu ạ."
Alef bế con trai lên, kiểm tra kỹ lưỡng thằng bé. Thấy không có vấn đề gì to tát, liền ai về nhà nấy.
Caleb lúc này cũng về đến nhà, thấy con trai đang mếu máo quỳ trên thảm lông mềm mềm. Calef nhìn thấy bố như nhìn thấy cứu tinh, chạy oà đến ôm chân anh.
"Baba, mama...không thương con nữa."
Caleb nửa ngồi nửa quỳ, đem chính mình đối diện với Calef, lau đi những giọt nước mắt của con "Con lại nghịch ngợm gì à?"
"Mama bắt con tập bay, con trốn đi chơi, không cẩn thận ngã vào nước độc, mama không thương con, còn bắt con quỳ, oa"
Thằng bé tủi thân khóc thật to, đem cả người vùi vào trong lòng Caleb. Caleb bế con lên, vỗ vỗ lưng con mấy cái "Đừng khóc bảo bảo, là đàn ông con trai, không được khóc nhè nào"
Thằng bé thút thít nhỏ hơn, hai bàn tay nhỏ nắm chặt lại, gương mặt vẫn chôn thật sâu vào hõm vai Caleb.
"Ngày mai baba hướng dẫn bay cho con nhé, chịu không?"
"Dạ được ạ."
"Vào ăn cơm nào, đưa con cho em. Anh mau đi tắm rửa đi". Alef lại gần, bế Calef từ tay anh, tiện thể đẩy anh đến phòng tắm.
"Mama hết thương con rồi?"
"Tiểu quỷ, mama yêu con nhất. Vì yêu con nên mới mắng con."
"Giống như lúc mama đánh baba ý ạ?"
Khoé miệng Alef run run, cảnh bắt nạt chồng đã bị con trai nhìn thấy, không biết phải lấp liếm như nào.
"Nhưng lúc con đánh bé Đào thì mama lại nói con hư, con không thương bé Đào"
Nhìn thấy con trai đang thở dài như người lớn, Alef nở một nụ cười. Dịu dàng xoa đầu Calef một cái, cậu nói "Calef còn nhỏ lắm, có rất nhiều chuyện sau này con mới có thể hiểu được. Hãy để baba, mama dạy con từng chút một"
"Nhưng đừng lớn nhanh quá, ba mẹ sẽ rất buồn đấy". Caleb đã tắm xong, tiến lại gần hai người, nhân tiện cũng xoa đầu con trai.
Alef nắm tay anh kéo vào chỗ ngồi, cả nhà cậu bắt đầu ăn cơm.
Con nít thì vẫn mãi là con nít, có đồ ăn ngon liền quên hết tất cả. Calef cười nói vui vẻ với mama, mà quên mất rằng mình đã giận dỗi Alef như thế nào.
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com