Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 2

Nay là năm mới của vương quốc, người vẫn ngủ. Ngoài kia, những vị thiên sứ ấy đang tấp nập chuẩn bị đón năm mới, không khí của vương quốc suy toàn của loài người đang nhộn nhịp trở lại do những vị thiên sứ kia làm náo động lên.

Khắp vương quốc đang nhộn nhịp, ngay cả khu rừng mưa bị ẩn giấu hay vùng hoang mạc bóng tối kia dường như trở nên có sức sống hơn. Nhưng mà người vẫn không tỉnh lại.

Không khí của năm mới thật kì lạ, nó khiến tôi bồn chồn hơn, tuy người không tỉnh lại để cảm nhận nó nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng, sự háo hức đang ẩn hiện quanh đây. Làn mi người vẫn khẽ rung động khi những giọt sương đọng lại rồi rơi xuống, tôi đã lấy bàn tay của mình khẽ vuốt qua nhẹ má người, cơ thể của người vẫn lạnh tựa như là bức tượng không có sự sống, nhưng tôi biết, người vẫn chỉ đang ngủ, đúng không hỡi người?

Một năm qua, tôi đã trở lên trưởng thành, tôi mang theo người đi qua các vùng đất, bình minh, hoàng hôn và hoang mạc ánh sao, nơi đó có một truyền thuyết về hoa hồng và hoàng tử. Khi người chưa từng ngã xuống, người thường xuyên đi đến đó, nhìn lên những ánh sao lấp lánh trên bầu trời kia, đi đến một vườn hồng cổ xưa nơi những bông hồng không bao giờ héo. Chúng vẫn nở, tỏa ra thứ mùi thơm ngát khiến người say mê. Nó là di tích sống cuối cùng của loài người trước khi tận thế đến.

Vào một mùa đông của ba năm trước, tôi mang người  đi đến một cánh đồng tuyết, nơi đó chỉ là một màu trắng xóa, những đóa hoa và cây cỏ mất đi sức sống, dù chỉ là mới bắt đầu một mùa đông lạnh lẽo, nhưng cũng là lần định mệnh ấy, tôi mới phát hiện ra bản thân mình có thể mang sức sống, kéo dài sinh mệnh cho sinh vật. Mỗi một sinh linh trên vương quốc đều có một sức mạnh riêng.

Từ thời kì xa xưa, con người tuy không có sức mạnh nhưng họ đã dùng những mảnh sáng vụn vỡ trên bầu trời để biến nó trở thành một nguồn sức mạnh, một loại thứ di chuyển để đưa họ đi đến các vương quốc khác nhau, nhưng thứ gì cũng có giới hạn, những mảnh sáng từ bầu trời cạn kiệt, họ bắt sinh vật ánh sáng lai tạo rồi hành hạ chúng. Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế cho đến khi kết thúc, đây là cái giá phải trả của nhân loại. Người kể những câu chuyện đó từ khi tôi mới được sinh ra cho đến khi người ngã xuống. Mọi sinh vật đều có sức mạnh ánh sáng của riêng mình, nhưng chỉ tôi là không có, tôi từng hỏi tại sao và cho đến bây giờ, tôi đã hiểu vì sao mình lại như thế.

Nếu như tôi biết sớm hơn, có phải tối sẽ kéo dài cho sinh mạng của người, phải không? Hơn ba ngàn năm qua, tôi trốn tránh hiện thực rằng người đã ra đi, thứ duy nhất còn lại là thân xác của người, mảnh vỡ của ánh sao. Mỗi một thiên sứ đều sống hơn tám trăm năm mà? Tại sao người lại đến điểm cuối sinh mệnh nhanh như thế, có phải người đã giấu tôi điều gì, tại sao sức mạnh của tôi lại liên quan đến sơ khai và nó lại khác mọi người như thế, có phải tôi là một miếng mồi thơm ngon cho sinh vật bóng tối? Sau cùng, tôi là một thiên sứ sinh ra từ bóng tối, phải không? Người....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #skycotl