Hồi 3
Ánh sao lấp lánh,tỏa sáng trên bầu trời đêm.
.
.
.
Người rất thích vùng đất hoang mạc ánh sao,nơi nó đó khu vườn ánh sao,những áng mây trên bầu trời và ánh trăng trong vắt ngự nơi đó.Những ánh sao lấp lánh,tỏa sáng trên bầu trời tối đen kia.
Lần này,tôi muốn đưa người đến nơi đó.Người có vui không?cõng người trên lưng,đi đến hoang mạc kia,ánh sao và mặt trăng tỏa sáng dẫn lối hai người đi đến điểm cuối.Đi mãi,đi mãi cuối cùng cũng đến khu vườn hồng đỏ rực mà thơm ngát vĩnh viễn trường tồn không phai kia,tôi đặt người ngồi bên cạnh tảng đá gần bụi hồng ấy.Từ trong hư không,tôi lấy cây đàn guitar ra,ngồi đàn một giai điệu không theo quy luật của mình,tôi chơi một cách ngẫu hứng,có một vị nghệ sĩ chơi đàn nhưng xung quanh lại chỉ có một khán giả nhưng người đó lại vô tình ngủ mất.Tiếng đàn trầm ấm nhưng lại mang nỗi buồn kia vang lên trong một khu vườn hoang vắng không ai nghé tới.
Tiếng đàn dần chậm lại rồi ngưng.Cậu ấy cất đàn vào không gian của mình,chiếc đàn biến mất vào hư không cậu đứng dậy,lại gần vị 'khán giả' vô tình ngủ quên kia.Cậu bế người đó lên,đặt người nằm lên một tảng đá từ trước mà cậu chuẩn bị.Cậu hôn nhẹ vào mí mắt của người ấy,người vẫn chẳng có phản ứng gì,cậu tự giễu bản thân vì vốn dĩ người đã 'ngủ' nên cậu chẳng thể đánh thức người được.Khuôn mặt cậu nằm xuống tảng đá kia nhìn người,người thật đẹp,một vẻ đẹp không ai có thể cưỡng lại.Có lẽ,đây là lần cuối cậu nhìn thấy người,cậu phải nhìn người thật kĩ để sau này không hối tiếc.
Cậu lại đứng dậy,bàn tay cậu đặt lên ngực người,đặt lên trái tim đã ngừng đập.Vạn vật đều có sự khởi đầu và kết thúc,và cậu biết,đến lúc để người trở về điểm kết thúc của mình.Nhìn lại người lần cuối cùng,cậu khẽ nói:
"Vĩnh biệt người"
Cơ thể của người dần tan biến,ánh sao sẽ là người đưa vị chúa cậu trở về với thiên không,trở về với sự nguyên sơ,là nơi bắt đầu một cuộc hành trình mới.Nhìn cơ thể người biến mất,cậu chẳng làm gì cả,vạn sự đều trở về điểm bắt đầu và cậu chỉ là người đưa đi nhưng chẳng hiểu sao cậu lại luyến tiếc đến thế.Cơ thể người biến mất,cậu cảm thấy có một sự kì lạ trong cơ thể.
"Cảm giác...."
"Trống rỗng quá,tại sao lại cảm giác trống rỗng như vậy?"
Trái tim cậu như đập hụt một nhịp,cảm giác trống rỗng và đau đớn như thể ai đó bóp nát trái tim của cậu,đây là lần thứ hai khi có cảm giác như thế này,lần đầu khi biết người rời bỏ cậu và đây là lần thứ hai.Cậu nhắm mắt lại, cảm nhận cơ thể cần biến mất trong vầng ánh sáng trắng chiếu rọi rồi cậu trở về nhà,cậu tiến vào rừng mưa,cơn mưa lạnh lẽo cuốn trôi bụi ánh sáng của cậu,nó không có tình cảm,nó cứ cuốn trôi hết ánh sáng của cậu,cậu ngơ ngẩn đứng dưới con mưa ấy.
"Ẩm ướt, lạnh lẽo quá."
"Hình như,mình quên mang dù thì phải?
Lần đầu tiên,cậu đứng dưới mưa mà không ai che mưa cho cậu,nếu như bây giờ,người sẽ mang ô và che mưa cho cậu, nhưng lần này không ai che cho cậu,bóng dáng đơn độc đứng dưới cơn mưa bị từng giọt mưa cuốn trôi từng chút bụi ánh sáng một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com