Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Thì ra Morte là con gái nuôi của hiền triết Jose!" Darwin ngạc nhiên khi xem báo cáo của Lorde về Morte. Chả trách sao cô ấy không có thông tin công khai lại có thể tự do ra vào khắp nơi, vì cô ấy được các hiền triết cấp phép đi lại. Đương nhiên trừ khu vực quân đội "Thế thì gia nhập đội vệ binh không thành vấn đề."

"Em là thủ lĩnh còn chưa gấp đến thế, anh chịu hết nổi rồi hả?" Lorde nheo mắt nhìn vị quân sư như mấy tên điên, bình thường anh kính trọng anh ta lắm nhưng liên quan đến sở thích thì dẹp sự kính trọng đó sang bên đi.

"Thôi nào. Hiếm khi mới có một cô gái đủ hấp dẫn để Lorde chịu bắt chuyện. Anh cũng bắt đầu tin em thích đàn ông rồi đấy, đương nhiên là trước khi có cô Morte." Darwin chọc ghẹo cậu trai, cười lớn khi Lorde nhăn mặt cùng gò má đỏ lên vì xấu hổ "Nhân tiện, chuyện điều tra mấy vụ mất tích thế nào?"

Lorde hớp một ngụm nước xua đi sự xấu hổ, thở dài "Chẳng có tiến triển gì, bất quá gần đây không có thêm vụ mất tích nào nữa. Vụ cuối xảy ra ở Thung Lũng Vinh Quang, thời điểm Alex được gọi về nhà điều tra."

"À. Lúc ấy thằng nhóc đó có tìm được một thứ tại hiện trường mất tích." Darwin lấy ra một túi giấy đưa cho Lorde, rồi nhìn sang Nicholas và Viktor ở bên kia "Hai cậu cũng qua đây nhìn đi. Cẩn thận một chút, bằng chứng quan trọng đấy."

Ba thanh niên dàn hàng trước bàn làm việc của Darwin, mở túi giấy và bất ngờ khi thấy vật bên trong "Cái này... là vảy ư?" Viktor nhăng mày nhìn "Có dính máu."

"Là vảy rắn." Darwin nói "Còn máu thuộc về nạn nhân mất tích tại Thung Lũng Vinh Quang."

Lorde nhíu mày, dùng kẹp gắp chiếc vảy ra quan sát. Chiếc vảy vô cùng cứng cáp không giống thường thấy ở loài rắn thông thường, chưa kể nó lớn bằng một chiếc gương bỏ túi, hình dạng vết máu để lại cho thấy nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ không kịp chống trả.

"Thứ này quá lớn. Con rắn tấn công nạn nhân hẳn phải khổng lồ." Sắc mặt chàng thủ lĩnh trở nên trầm trọng "Ý anh là có một con quái vật to đến thế ẩn náu trong Sky mà không ai hay biết?"

"Đáng buồn là vậy." Darwin khoác tay, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt không còn sự trêu chọc "Hôm kia cô Morte giúp anh xét nghiệm thứ này, cô ấy có vẻ am hiểu về động vật bò sát nên nói chiếc vảy này thuộc về một con rắn đang lột da. Trông nó tuy cứng cáp nhưng rất giòn vì nó thuộc lớp vảy cũ cần loại bỏ. Vậy nên nó là bằng chứng quan trọng dễ vỡ."

"Nếu là rắn lột da, hẳn sẽ có nơi ẩn náu." Viktor nói, đỡ trán trong lo lắng "Không thể tin được có thứ như vậy trong lãnh thổ Sky. Mọi người có nghĩ... ai đó cố tình mang nó vào không?"

"Không thể loại trừ khả năng cao là người của Underworld thả vào gây hỗn loạn." Nicholas phát biểu, không nhìn biểu cảm tự hào của Viktor "Nhưng để giấu được một thứ to lớn thế này không phải chuyện đơn giản. Ít nhất, phải là người có quyền thế."

"Tại sao cậu nghĩ vậy?"

"Nơi vừa đủ rộng rãi vừa khuất cho một sinh vật khổng lồ trú thân, vùng Sky có rất ít. Hoặc dưới lòng đất Rừng Ẩn, hoặc ngay tại Hoang Mạc Hoàng Kim. Tôi loại trừ cả hai vì nếu nó di chuyển, chúng ta hẳn đã nghe tiếng động hoặc thấy dấu vết của nó. Chỉ còn lại trường hợp ai đó giấu nó ở nơi họ vô cùng quen thuộc nhưng có thể dễ dàng thả nó không ai hay biết."

Lời của Nicholas có lý, cả bốn người chìm vào suy nghĩ.

"Kỳ thật vẫn còn một trường hợp." Darwin nhíu mày cất tiếng "Mọi người biết cư dân Underworld có thể hoá thú hình đúng không?" Ba chàng vệ binh gật đầu, họ lập tức hiểu ý.

"Ý anh con rắn đó là cư dân Underworld?"

"Vậy sẽ giải quyết vấn đề chỗ trốn, vì nó chỉ cần hoá về hình người." Nicholas nói "Nghe tệ thật nhưng đây là khả năng lớn nhất. Lorde, đừng tự trách. Chúng ta đều biết cư dân Underworld rất quỷ quyệt và nguy hiểm. Việc có kẻ trong số chúng lẻn vào mà vệ binh không phát hiện không phải không có."

"Nhưng trước giờ chưa từng có trường hợp này!" Lorde cố đè nén tức giận "Chúng ta luôn bắt được người!"

"Vậy thì trách kẻ lần này quá xảo quyệt thôi." Darwin nhún vai cười trừ "Được rồi. Chuyện này đừng nói ra, hãy điều tra trong yên lặng. Mọi người có thấy ai khả nghi không?"

Viktor nhìn tới lui một hồi, giơ tay "Có, chẳng phải chị gái tên Morte là người có khả năng nhất sao?"

Cả phòng lập tức rơi vào im lặng ngạt thở, mọi ánh mắt đổ dồn về cậu trai. Lorde nhíu mày nhìn đồng đội "Cậu nói vậy là sao, Viktor? Ý cậu là tôi tệ đến mức không thể phát hiện ra kẻ thù ngay bên cạnh mình ư?"

"Không phải! Anh đừng hiểu lầm tôi. Ý tôi là xét về đặc điểm ngoại hình, chị ta chẳng phải phù hợp nhất sao? Nghĩ xem, cư dân Underworld rất to lớn và khoẻ mạnh, kể cả phái nữ, mà chị Morte vừa đúng với đặc điểm ấy."

"Không có khả năng." Darwin phản bác "Lúc nãy Lorde đã nói Morte là con gái nuôi của hiền triết Jose. Chính ông và những hiền triết khác đã nuôi dạy cô Morte từ bé. Cô ấy không thể là cư dân Underworld."

"Biết đâu chị ta gia nhập sau đó, không để họ biết?"

"Chuyện đó là không thể." Đến lượt Nicholas phản bác "Theo thông tin tôi điều tra được, chị Morte luôn sinh sống bên ngoài sau khi rời khỏi Tháp Tri Thức nhưng thi thoảng chị ta sẽ về thăm các hiền triết và mang theo đồ họ nhờ chị ta tìm. Các vệ binh canh cửa Tháp Tri Thức đã xác nhận điều này xảy ra từ mười mấy năm trước. Nghĩa là chị ta không phải lần đầu đến Sky, chúng ta chỉ chưa từng thấy qua chị ta mà thôi." Nicholas nhìn qua Lorde "Vả lại cư dân Underworld luôn có sát khí hoặc hơi thở tử vong trên người do đặc thù môi trường sống, thứ đó không thể nào giấu được."

Lorde gật đầu xác nhận "Nếu chị Morte thật sự là cư dân Underworld thì tôi đã ngửi được mùi rồi."

Darwin đỡ trán, tuy nói không phải nhưng điều này vô tình gieo xuống hạt giống nghi ngờ. Bằng chứng cho thấy Morte hoàn toàn trong sạch, nhưng đôi khi kẻ chủ mưu có bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo đến mức không ai phát hiện. Đương nhiên anh sẽ không nghi ngờ các hiền triết, đây là điều kiện tiên quyết, chỉ là...

"Mẹ nó Nicholas. Anh không ngờ cậu điều tra về cô Morte tỉ mỉ đến thế mà không báo cho anh."

"Anh là quân sư, mấy chuyện này kiểu gì chả tới tay anh." Nicholas thản nhiên nói "Em nghe nói anh và Lorde định tuyển mộ chị ta vào đội vệ binh đúng không?"

"À đúng vậy." Nói đến đây Darwin mở bừng mắt, vỗ tay một cái "Các cậu đã xem báo cáo của Marie rồi chứ? Cô Morte đã giết hai con rồng bóng tối. Có một người mạnh như vậy trong quân đội chúng ta không lo bị tấn công. Đương nhiên, từ việc rồng bóng tối tấn công cô ấy đã đủ chứng minh cô ấy không liên quan đến Underworld."

Quả thật, rồng bóng tối là sinh vật từ Underworld, nó sẽ không tấn công cư dân nơi đó. Thôi thì họ đành dựa vào đầu mối có sẵn để truy tìm vậy. Việc này phải điều tra trong âm thầm, nếu cư dân biết có người của Underworld trà trộn, ai biết được mọi thứ sẽ hỗn loạn thế nào.

......

Tối đó Lorde một mình đến ngõ hẻm gần quán rượu Hoàng Hôn, nơi được phong toả để điều tra. Có một hôm anh tìm ra chút dấu vết nhưng chưa kịp đào ra thì đã bị triệu về, rồi xảy ra đủ thứ chuyện nên quên mất. Sau khi họp với Darwin và nhận được tin tức điều tra mới, anh mới sực nhớ chỗ này nên bây giờ quay lại tìm cho ra dấu vết ấy.

Tại góc tường cuối hẻm có dấu cỏ bị dẫm đạp và đất xới tung, trước đó Lorde hồi tưởng lại viễn cảnh anh lần đầu tiên gặp Morte, không tự chủ cười nhẹ.

Lúc ấy anh nghi ngờ cô là thủ phạm nên mới đuổi theo, nào có ngờ hôm nay anh lại bênh vực cô. Đúng là đời đổi thay, bản thân anh cũng vậy.

Ngồi xuống lần mò trong đống cỏ và cát dưới ánh sáng từ chiếc lồng đèn đá, Lorde cuối cùng cũng tìm thấy vật chứng: vậy mà là một cái vảy rắn tương tự cái tìm được ở Thung Lũng Vinh Quang. Điều này chứng mình thủ phạm của toàn bộ vụ mất tích đều do một người gây ra, hoặc ít nhất là một người. Chưa biết chừng kẻ ấy có đồng phạm chưa lộ diện.

Có kinh nghiệm từ lần trước, anh cẩn thận lấy kẹp gắp chiếc vảy xem xét một lúc rồi bỏ vào túi giấy cất cẩn thận. Chiếc vảy này không dính máu, có thể nạn nhân chưa kịp chống cự như người ở Thung Lũng Vinh Quang nhưng Lorde vẫn thấy khả nghi. Không lý nào một cuộc ẩu đả xảy ra tại đây mà không ai nhìn thấy, quán rượu ở ngay đầu hẻm, chỉ cần ngồi tại cửa sổ sẽ thấy được lờ mờ sự việc, vậy mà mọi người ở đó nói họ không thấy gì khả nghi.

"Cậu làm gì trong góc vậy Lorde?" Bỗng một giọng nói không phân nam nữ vang lên làm Lorde giật bắn mình, suýt chút đánh rơi lồng đèn. Anh xoay đầu nhìn chủ nhân giọng nói.

"Chị Morte? Chị làm em giật mình đấy!" Anh thở một hơi nhẹ nhõm, cố gắng bình tĩnh trái tim đập loạn vì bị bất ngờ.

"Chị gọi cậu nãy giờ." Cô gái mặt nạ nhện bước đến, chống hông nhìn xuống chàng thủ lĩnh "Nhưng cậu quá nhập tâm tìm gì đó nên không nghe thấy chị."

Lorde bối rối đứng dậy "Chị làm gì vào giờ này? Trễ rồi."

"Chị đi hóng gió." Cô không quan tâm thứ trên tay Lorde, xoay người rời khỏi hẻm "Nếu làm phiền cậu thì chị đi đây."

"Không, không có. Em xong việc rồi." Lorde chạy đến bên cạnh Morte "Em đưa chị về."

Morte cười "Chị có thể tự bảo vệ chính mình mà."

Anh biết chứ, cô thậm chí đã đánh bại anh, dù sao thì đó chỉ là cái cớ để anh đi cùng Morte thôi "Chị Morte này, chị từng nói muốn khiêu chiến thủ lĩnh đội vệ binh là thật không?"

"Không. Chị đùa thôi, nhưng chị định gia nhập đội vệ binh là thật." Morte bất ngờ vỗ vai anh "Vẻ mặt thất vọng gì đấy? Cậu trông đợi chị sẽ khiêu chiến thật à?"

Lorde muốn nói đương nhiên, dù anh nửa không nghĩ muốn đối đầu cô, nửa muốn đấu lại một trận hẳn hoi. À thì, đánh thua Morte trước mặt mọi người cũng có hơi... Nói gì vậy? Chả có gì mất mặt cả. Anh thua vì anh yếu hơn cô và anh chấp nhận điều đó. Nhờ cô mà anh biết bản thân chưa phải người mạnh nhất, anh vẫn còn chặng đường dài phải cố gắng.

"Chị đã đăng ký chưa?"

"Đã xong từ chiều."

"Em nghĩ chị sẽ được nhận thôi." Lorde cười "Chị có năng lực mà."

Morte nhìn anh, không rõ nghĩ gì mà vươn tay nhéo gò má anh "C-chị Morte?" Lorde có chút xấu hổ bắt lấy cổ tay cô muốn kéo ra nhưng không được vì đấu không lại "Chị... làm gì vậy...?"

Cô gái không trả lời, thay vào đó cúi đầu xuống gần mặt anh làm tim anh đập mạnh "Nghe như cậu rất mong chờ chị vào đội vệ binh vậy. Cậu có gì giấu chị hả?"

Chàng vệ binh cười gượng, ánh mắt dời đi nơi khác. Nếu Morte vào quân vệ binh thì anh không cần giấu thân phận nữa, hiện tại vẫn nên giữ mồm giữ miệng cho bất ngờ.

"Lúc ấy chị sẽ biết."

"Hừ. Thần bí quá ha." Cuối cùng Morte cũng chịu buông tha mặt anh, hai người sóng vai bước đi trên con đường đá cuội.

Đã đến giờ cơm tối, nhà nhà đóng cửa quây quần cùng nhau dưới ánh đèn hoa sáng rực cùng mùi thức ăn thơm phức. Trên trời lộ ra nửa vầng trăng khuyết và đầy sao. Không lâu nữa là đến ngày trăng non, với cư dân vùng Sky thì đây không phải thời điểm đặc biệt, nhưng với Underworld thì khác.

Cư dân Underworld dường như sẽ phát cuồng vào ngày trăng non. Họ trở nên mất lý trí, mạnh bất thường và sẽ phát động tấn công. Thế nên vào ngày này cư dân Sky sẽ trốn vào hầm trú ẩn nếu đội vệ binh vô tình để lọt bất kỳ cư dân Underworld nào vào Sky. Nhiệm vụ của đội vệ binh đương nhiên là canh giữ biên giới chặt chẽ hơn bình thường và chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

"Chị Morte. Có phải chị vẫn thường đến vùng Sky gặp ông Jose?"

"Phải. Mỗi tháng chị sẽ về vài lần đem đồ cho cha và các hiền triết. Xem ra các cậu đã điều tra lý lịch của chị." Morte đáp, không có tức giận hay ngạc nhiên, chỉ đơn giản khẳng định vấn đề "Nghi ngờ chị là thủ phạm cho mấy vụ mất tích à?"

"K-không có!" Lorde lập tức phủ nhận với vẻ thấp thỏm "Đúng là có người nói nhưng bọn em đều phủ nhận, dù sao thì chị cũng xem như người ở đây, tuy không thường xuyên. Nghĩ lại thì trước kia em hoặc bất kỳ ai khác chưa từng thấy chị đi lại trong vương quốc."

"Vì chị không có lý do để xuất hiện, nếu không vì cha và các hiền triết, có lẽ chị đã chẳng bao giờ đến đây."

"Nhưng giờ chị ở đây. Sao chị thay đổi ý định vậy?" Vốn Lorde chỉ hỏi bâng quơ, nghĩ cô không trả lời cũng không sao nếu anh lỡ tọc mạch vào đời tư của cô.

Morte im lặng, nghiêng đầu nhìn Lorde, cước bộ dừng lại, anh cũng vô thức dừng theo.

"Có lẽ vì cậu đấy." Cô nói với giọng trầm thấp, đột nhiên trong hoàn cảnh này nó toả ra sự mê hoặc khó cưỡng "Vì chị tìm thấy một người đủ thú vị để chị phá vỡ quy tắc vốn có. Cậu trở thành ngoại lệ của chị, Lorde."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com