Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Nhờ kinh nghiệm chiến đấu và đối mặt nguy hiểm, Lorde biết rõ không nên đánh động thứ kia, nhất là khi anh không biết Morte ở đâu, càng tệ hơn vì hôm nay dự tiệc, anh không mang mặt nạ phòng hộ và vũ khí. Lorde có thể quay về gọi người trợ giúp nhưng chưa chắc lúc trở lại mọi thứ còn nguyên hiện trường, anh khó khăn nghĩ cách giải quyết để rồi giật mình khi nghe có tiếng xé gió rất nhỏ ngay sau lưng. Bản năng lập tức né tránh, một sinh vật có khác sượt qua vị trí anh vừa đứng, quẹt rách bộ lễ phục và để lại ba vết cào rướm máu trên cánh tay Lorde, thứ đó cũng kêu to, đánh động sinh vật đang 'ăn' ở khu đất trống.

Xong đời, Lorde nghĩ, trước khi hai thứ kia đuổi theo, anh không do dự xoay người bỏ chạy thật nhanh, ít nhất cũng phải ra được khỏi khu rừng. Dẫu thế bước chân anh nặng trĩu vì không tìm thấy Morte, anh không thể cứ như vậy bỏ cô lại nhưng chần chừ ở đây mãi cũng không phải ý hay. Cuối cùng Lorde cũng thấy được đồng cỏ, anh chưa kịp mừng rỡ thì một sinh vật hình người có cánh chim - là thứ đã báo động - xuất hiện chặn đường, nếu dừng bất ngờ Lorde sẽ ngã mà tiếp tục thì lãnh trọn vuốt của thứ kia. Lorde trượt dài người xuống đất, vượt qua đòn tấn công của nó, lăn một vòng rồi nhổm người phóng khỏi rừng. Lorde chưa kịp thở phào đã cảm thấy hơi thở nóng rực gần sau lưng, anh vội xoay người né tránh nhưng không kịp. Một trận nhói đau trên bả vai xộc thẳng vào não, sinh vật bốn chân trước đó lộ ra dưới ánh trăng là một con sói khổng lồ và nó đang ngoạm bả vai Lorde. Cơn đau khiến anh choáng váng, lực cắn quá mạnh cơ hồ nếu không cắn đứt vai anh nó sẽ không chịu nhả.

Đương lúc Lorde nghĩ anh sẽ bỏ mạng tại đây thì sức nặng của con sói biến mất cùng tiếng kêu đau đớn của nó. Ngay lập tức anh nhìn thấy Morte quỳ xuống trước anh, gương mặt cô đầy vẻ lo lắng.

"Chị Morte! Chị không sa--" Lorde cười, thở một hơi nhẹ nhõm để rồi hoảng sợ khi thấy cánh tay phải của Morte đầu máu "Chị bị thương rồi?!"

"Em lo cho em trước đi!" Morte khoác bên tay lành lặn của Lorde quanh vai, rồi đỡ anh chạy về bữa tiệc, anh xoay đầu quan sát, hai sinh vật kia đã nép vào bìa rừng, bốn con mắt sáng rực của bọn nó nhìn chằm chằm bọn họ với sự thù địch vì đã để sổng con mồi.

Xem ra rời khỏi chỗ tối đúng là cách tốt nhất.

"Chị Morte, em xin lỗi vì không tìm ra chị trước..." Khi họ đã vào khuôn viên dạ tiệc, Lorde vội nói, áy náy nhìn vết thương tên tay cô.

Morte lắc đầu, đỡ anh ngồi xuống ghế đá, cô cũng ngồi bên cạnh, bộ dạng mệt mỏi "Không phải lỗi của em. Lúc đó chúng ta lạc nhau."

"Em đi tìm chị, lại chạm trán hai sinh vật kia." Lorde thở dài, giờ hai người họ quá nhếch nhác để đi vào tiệc, xem ra chỉ có thể về nhà, ngoài ra phải băng bó vết thương nữa không thì nhiễm trùng "Chúng ta đến bệnh xá đi. Vết thương để lâu không tốt."

Morte không phản bác, cùng Lorde rời khỏi dạ tiệc, may mà hai người họ khoẻ không đến nỗi phải ngất giữa đường, nhưng bộ dạng đó của họ lúc xuất hiện ở bệnh xá đã doạ các y tá và bác sĩ hết hồn. Thương thế của Lorde khá nặng, vết rách lộ ra khớp xương vai sắp trật, nếu Morte không đến kịp lúc thì xem như anh phế luôn phần tay này. Morte bị cắn vào bắp tay, dấu răng khá sâu nhưng tổng thể vẫn nhẹ hơn anh nên sau khi để y tá băng bó, cô đảm nhiệm vai trò chăm sóc Lorde khi hai người họ nằm cùng phòng bệnh.

Có gì đó không ổn, Lorde nghĩ thầm khi nhìn Morte. Từ lúc bọn họ bị thương đến giờ, thái độ của cô rất lạ. Anh nhớ lại vẻ mặt hoảng hốt của cô, có lẽ đó là lần đầu tiên anh thấy cô lộ ra một mặt thất thố mất đi sự tự tin thường ngày. Không lẽ cô tự trách mình vì chuyện xảy ra sao? Lorde không chắc, toàn bộ quá trình cô cũng không nói nhiều như bình thường, cô ngồi đây dưỡng thần, yên lặng nắm tay anh, rất chặt.

"Chị Morte?" Đôi dị đồng tử mấp máy mở, nhìn vào chàng thủ lĩnh "Chị có sao không?" Anh muốn vươn tay an ủi cô nhưng thương tích ngăn anh cử động, vì thế anh chỉ có thể dùng ánh mắt và lời hỏi thăm.

Morte nhìn anh một lúc, trong đôi mắt ấy không có cảm xúc gì, có lẽ cô thất thần hoặc quá mải suy nghĩ. Vài giây sau cô nhắm mắt, thở một hơi nặng nề "Chị ổn. Em mới là người cần được hỏi câu đó."

"Vết thương sẽ khỏi, không sao cả. Em muốn hỏi dường như tâm tình của chị không tốt. Nếu là tại em--"

"Chị đã nói không phải tại em." Morte cắt lời, Lorde thấy ngọn lửa tức giận rất nhỏ bùng lên trong mắt cô, anh chỉ không rõ nguyên nhân tại sao. Morte che mặt, ý thức tinh thần không ổn định, cô hít thở thật sâu để làm dịu tâm tình, rồi cúi xuống hôn trán Lorde "Nghỉ ngơi đi. Ngày mai chị đến đón em."

"Chị muốn đi đâu? Bác sĩ dặn chị phải nghỉ ngơi." Lorde lập tức nắm tay Morte, trái tim đột nhiên thịch một tiếng sợ sệt.

"Chị khoẻ hơn em nghĩ đấy." Morte không trả lời câu hỏi của Lorde, nhìn anh đầy thương yêu rồi đứng dậy rời phòng bệnh, không một lời giải thích.

Lorde lẳng lặng nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa, chẳng thể làm gì ngoài nằm chờ trên giường bệnh. Cô sẽ không định quay lại cánh rừng đó chứ? Cơ mà nghĩ lại, trường hợp vừa rồi có phải... hai người họ vừa chứng kiến trọn vẹn một vụ mất tích không? Vậy hai sinh vật đó chính là thủ phạm? Thế thì tại sao ở hai hiện trường trước anh và đội vệ binh tìm được vảy rắn? Họ còn cho rằng đó là một cư dân bóng tối thú hình rắn, vậy mà giờ lại xuất hiện hai sinh vật kia. Vậy chỉ có thể là con rắn đó không phải thủ phạm duy nhất.

Anh thở dài, chuyện này xem ra không đơn giản nữa rồi, phỏng chừng nó cũng không thể kết thúc dễ dàng như họ nghĩ.


Sáng hôm sau Darwin và Alexander ghé thăm Lorde, giật mình khi thấy thương tích của anh, họ yêu cầu anh phải kể lại mọi chuyện đã xảy ra.

"Tệ rồi." Darwin nhăn mặt "Chúng ta không chỉ có một cư dân bóng tối trong Sky mà tận đến ba, đã vậy bọn họ còn lẩn trốn quá giỏi."

"Làm sao hai người biết em ở đây?"

"Chị Morte báo đó." Alex trả lời "Chị ấy nói vốn định đến đón cậu nhưng có việc đột xuất nên thông báo cho bọn tớ đến thay. Trời ạ, lần đầu tiên thấy chị ấy bị thương dù không quá nặng, cơ mà vết thương do cư dân bóng tối gây ra không thể xem thường. Có thể gây thương tích cho cả cậu và chị ấy thì không ổn thật."

"Do bọn tớ bị tấn công bất ngờ, vả lại không ai mang vũ khí. Nếu đã chuẩn bị trước thì chị Morte đã đánh được."

"Cũng phải. Thôi thì may mà hai người không bị gì nghiêm trọng." Alex nhìn bả vai Lorde cùng vẻ mặt 'thiệt luôn' của anh, cậu ta nhún vai cười trừ "Ừ thì cậu xém tí bay luôn vai phải."

Lorde không bắt bẻ thằng bạn thân nữa, tính cậu ta vốn vậy, thay vào đó anh quay sang Darwin "Hai người đã cho điều tra khu rừng chưa?"

"Trước khi đến thăm em đã làm rồi." Darwin tặc lưỡi, nhăn mày khi nhớ lại cảnh tượng đẫm máu kia "Vậy chúng ta biết kết cục của những người mất tích rồi ha."

"Đùa không vui đâu anh Darwin."

"Anh không đùa. Dù đội vệ binh chứng kiến không ít cảnh máu me nhưng tận mắt thấy một người bị phanh thây, nội tạng rơi hết ra ngoài, tay chân lởm chởm thịt thì ai cũng nôn cả bữa sáng ra thôi. Như thằng nhóc này này." Vị quân sư vỗ lưng cậu em trai rõ mạnh, cậu ta khịt mũi nhưng không phản bác hoặc quá lười.

"Nếu đã biết thủ phạm, chúng ta phải mau chóng bắt chúng."

"Đương nhiên. Để lâu hơn tức có thêm người chết. Cũng may hai sinh vật kia có lạc chút dấu vết nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Vấn đề là nếu chúng thuộc về phe Underworld, chúng ta phải xử lý thế nào?" Hai anh em nhìn Lorde, vẻ mặt cả ba thật sự không mấy vui vẻ vì họ đã biết đáp án.

Tội phạm thì phải tử hình, không có ngoại lệ. Nếu để xổng thì coi như bọn chúng may mắn. Nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng không thể khơi mào chiến tranh được.

"Được rồi, thương thế của em không thể hồi phục liền trong một hai ngày. An tâm nghỉ ngơi đi, bọn anh sẽ lo liệu. Khi nào em khoẻ hẳn rồi về tiếp quản cũng được." Thấy Lorde định mở miệng phản bác, Darwin lập tức bồi thêm "Nếu không khi Morte về sẽ quở em đấy." Kỳ thật ý quân sư là Morte sẽ đau lòng khi thấy Lorde không biết tự chăm sóc chính mình như vậy, nhưng anh tin chàng thủ lĩnh sẽ hiểu, dù sao thì cậu ta cũng không còn cứng nhắc đầu gỗ như trước.

Quả nhiên Lorde nghe vậy liền nằm xuống, âm thầm chấp nhận nghỉ ngơi. Darwin cười thầm, quả nhiên sự xuất hiện của Morte đã làm chàng thủ lĩnh thay đổi rất nhiều, âu cũng tốt. Nghĩ đến tình huống sắp tới bọn họ phải đối mặt, vị quân sư thở dài, vừa thiếu thủ lĩnh vừa thiếu nguồn sức mạnh mới, chuyện sẽ khá vất vả đây.

Cả ngày hôm ấy Lorde nằm chết dí trên giường, thi thoảng sẽ đi lại vận động, chung quy vẫn tránh sử dụng phần tay và vai bị thương, Alex đến hỗ trợ sẵn kiếm chuyện nói cho anh đỡ buồn chán. Morte không xuất hiện khiến Lorde lo lắng, Alex nói bên nhà chính cũng không thấy thư từ từ cô thông báo tình hình, cậu ta bảo đã thử đến hỏi thăm hiền triết Jose nhưng lại đúng lúc ông không ở. Các hiền triết nói ông Jose vừa tham gia vào một chuyến hành hương cùng vài hiền triết có tuổi, phỏng chừng nửa tháng sau mới về. Tâm trạng của Lorde cứ thế ỉu xìu như mèo thất sủng, nếu là ngày xưa có lẽ anh đã không như vậy. Lorde đã quen có Morte bên cạnh, chỉ cần tách ra một chút liền thấy không ổn, Alex liền đùa anh bắt đầu dính cô quá rồi. Lorde im lặng, không phản bác.

Xế chiều, y tá mở cửa phòng nói có người muốn gặp Lorde. Lorde và Alex nhìn nhau, là người nào cần gặp anh nếu không phải người quen? Khi người đó đến, thân hình quá khổ khó khăn đi qua cánh cửa, da đầu Alex run lên vì cậu nhận ra người này.

"Là cậu?!?"

"Cậu biết người này?" Lorde bắn qua ánh mắt dò hỏi, người vừa đến rất cao lớn vạm vỡ, mái tóc xù dựng đứng trông như bờm sư tử, gương mặt nghiêm nghị nhưng mang theo vẻ bối rối như một đứa trẻ bị nhét vào thân xác người lớn.

"Tớ từng gặp cậu ta khi đi tìm Morte." Alex cười cười, ngượng ngùng khi người to lớn vẫy tay với cậu, cậu đáp lại "Cậu đến đưa tin thay chị Morte?"

Người cao lớn gật đầu, lấy ra một phong thư nhưng lại không biết đưa cho Alex hay Lorde. Alex cười khổ, cầm lấy phong thư, nói tiếng cảm ơn rồi đưa nó cho Lorde. Xong xuôi, người cao lớn rời đi không để hai chàng trai nói thêm lời nào, vội vàng như vậy.

"Cậu ta tên gì?" Lorde mở bức thư, bâng quơ hỏi.

"Hình như tớ nghe chị Morte gọi Achilles." Alex hừ một tiếng "Một tên to con đáng sợ nhưng ngốc hết sức."

Lorde nhướn mày "Cậu có vẻ hiểu cậu ta nhỉ?"

"Ừ thì gặp qua, giờ là lần thứ hai tớ thấy cậu ta. Và đừng kêu tớ kể chuyện đó!"

"Làm sao? Chuyện xấu hổ à?" Lorde cười khi thấy thằng bạn thân ôm mặt ngã xuống ghế, phỏng chừng cuộc gặp với cậu trai kia có liên quan đến mấy trò đùa dai của Morte "Xem ra cậu ăn đủ khổ từ chị Morte ha."

"Còn phải nói. Cậu tốt nhất nên quản người yêu cẩn thận đi!" Alex lập tức đổi chủ đề "Sao? Trong thư viết gì?"

Lorde càng đọc càng nhíu mày, biểu cảm toàn bộ là không vui, sau đó thở dài "Chị Morte sẽ không về Sky trong thời gian tới."

"Hả? Sao lại thế? Xảy ra chuyện gì?"

"Chị ấy là dân du ngoạn nhớ không? Đại khái là chỗ chị ấy quản lý gặp vấn đề, chị ấy phải ở lại giải quyết." Lorde chống cằm "Nghĩ lại thì chị ấy đăng ký gia nhập đội vệ binh tạm thời, không phải lâu dài nhưng chị ấy cam kết nếu có chuyện khẩn cấp chị ấy nhất định sẽ có mặt."

"Hầy. Vậy là việc xử lý các vụ mất tích thiếu đi một nhân tài rồi." Alex than thở, sau đó nhìn Lorde "Có lẽ nên cử người trông chừng cậu."

"Gì đấy? Tớ không phải trẻ lên ba."

"Tớ đang nói sinh vật đã tấn công cậu ấy. Trong kiến thức về cư dân bóng tối chúng ta được dạy, nếu cư dân trong thú hình tổn thương ai đó mà chưa kết liễu họ, chúng nhất định sẽ truy tìm cho bằng được. Mà cậu đang bị thương sờ sờ ra kìa." Alex lại bổ sung "Chị Morte rời khỏi Sky rồi nên chắc không sao."

"Hừm, ngược lại tớ thấy đây là cơ hội tốt."

"Tốt cái gì?"

"Dùng tớ làm mồi nhử thứ đó đến."

Alex trợn mắt nhìn Lorde như thấy một kẻ điên, cậu ta vội chạy đến bên giường sờ trán anh "Lạ thật đâu có sốt?"

"Tớ nói thật đấy." Lorde cười, hiển nhiên anh nhận thức ý tưởng này có bao nhiêu điên rồ và mạo hiểm, nhưng không vào hang làm sao bắt được cọp? Họ phải thử.

"Không được." Alex lập tức phản đối "Kể cả nó có lý đi nữa thì cũng..." Cậu trai trẻ vò tóc "Cậu đang ở bệnh viện đó! Nếu thứ kia tìm tới thật thì cậu biết có bao nhiêu người bị thương không?"

"Vì thế chúng ta sẽ đặt bẫy ở nơi khác."

"Bạn thân à." Alex chán chường che mặt, bộ dạng bất lực "Kể cả điều này có hiệu quả, cậu nghĩ bọn tớ sẽ để cậu chịu rủi ro vậy sao? Trời ạ Lorde! Cậu đang đặt tính mạng cậu lên bàn cân đấy!"

"Chẳng phải khi chiến đấu chúng ta đều như vậy sao?"

"Cái này khác!" Alex vò tóc nghĩ xem liệu có cách gì khiến cậu ta thay đổi ý định không "A! Nếu chị Morte biết được thì cậu tính sao?"

Cả người Lorde lập tức cứng đờ, chàng thủ lĩnh lập tức dời ánh mắt khỏi cậu bạn thân "... Đừng nói cho chị ấy."

"Ý tớ không phải vậy! Lỡ cậu xảy ra chuyện thì sao? Cậu không nghĩ đến cảm nhận của chị ấy à?!"

"Thế thì chúng ta phải cố thành công, đúng không?" Lorde cười nhưng Alex thấy so với khóc còn thảm hơn.

Đúng thật, đội vệ binh không phải lần đầu chạm trán cửa tử, họ thậm chí sẵn sàng tinh thần người bên cạnh chết bất cứ lúc nào nhưng với điều kiện họ ra trận chiến đấu sòng phẳng! Huống hồ bọn họ chỉ cần bắt được hai cư dân bóng tối kia! Alex không tin cả đội vệ binh không làm được! Căn bản không cần phải hy sinh Lorde! Nhìn tới nhìn lui, quả nhiên kế sách này rất tốt, Alex nghiến răng "Để tớ bàn với anh trai trước." Nếu thật sự không còn cách nào tốt hơn, họ cần đảm bảo Lorde an toàn trở ra, dù sao tình thân giữa bọn họ quá lớn, không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn thủ lĩnh đi tìm chết.

Mặt khác, Alex lo Morte sẽ vặn đầu cả đám nếu cô biết chuyện mất.

......

Như dự đoán, Darwin không đồng ý với kế hoạch đem thủ lĩnh ra làm mồi nhử. Đầu tiên, quá mạo hiểm, điều này Alex đã nói. Thứ hai, dẫu có đồng ý thì chưa chắc sẽ dụ được hai sinh vật bóng tối kia trong lần đầu, mà cả đội vệ binh không có khả năng đồng loạt bỏ việc chỉ để trông chừng Lorde. Có người nói một nửa số vệ binh vẫn có thể áp chế được, bọn họ có thể thay phiên nhau giữ an toàn cho Lorde, có điều làm vậy chẳng khác nào đánh động cho mọi người biết đang có chuyện không tốt xảy ra và họ sẽ thắc mắc tại sao đội vệ binh phải bảo vệ một người đang bị thương nghiêm ngặt đến vậy nếu Lorde không dùng thân phận thủ lĩnh.

"Chúng ta chọn địa điểm ít người qua lại được chứ?" Ai đó đề xuất.

"Và cậu nghĩ hai sinh vật kia ngu ngốc đến nỗi không nhận ra đây là bẫy?" Darwin lắc đầu "Nói gì thì nói chúng vẫn là cư dân bóng tối, quỷ quyệt có thừa." Vị quân sư nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đưa ra quyết định "Không cần phải tụ tập chuẩn bị gì cả, hãy cứ sinh hoạt như bình thường, kể cả em, Lorde. Tuy nhiên hãy đề phòng cảnh giác mọi thứ xung quanh, nhất là ban đêm và đảm bảo mọi người luôn mang bên mình chuông báo hiệu khẩn cấp. Chỉ cần ai nhìn thấy bọn chúng, lập tức báo động để tất cả cùng đến." Darwin dõng dạc tuyên bố "Thời gian này sẽ khá vất vả nhưng mọi người hãy cố lên, vì an toàn của thủ lĩnh và yên bình của Sky!"

Cả phòng đồng thanh 'tuân lệnh' vô cùng hùng hồn. Lorde âm thầm cười nhẹ, thầm mong chuyện này sẽ ổn thoả. Anh ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, không biết giờ này cô gái anh yêu đang làm gì, liệu khi anh gặp nguy hiểm cô có lại xuất hiện bên cạnh anh như lúc đó?


Hai tuần trôi qua, không biết nên nói là nhẹ nhõm hay thất vọng vì sinh vật bóng tối không xuất hiện truy tìm Lorde, nhưng nhờ vậy anh có thể an ổn dưỡng thương, tuy chưa lành hẳn để có thể vận động mạnh nhưng không đến nỗi phải nhờ người làm giúp công việc. Thời điểm này vừa khéo đoàn hành hương của các hiền triết trở về, trong đó có ông Jose. Lúc hay tin Lorde và Morte bị tấn công bởi sinh vật bóng tối, ông rất bàng hoàng và lo lắng, chỉ khi thấy anh vẫn ổn thì thở phào.

"Morte không ở đây?" Jose chú ý thiếu bóng dáng cô con gái nuôi thường ngày vẫn dính lấy chàng thủ lĩnh, hỏi.

"Cùng thời điểm ông hành hương, chị ấy đã rời khỏi Sky, nói là có vài chuyện cần xử lý ở nhóm du ngoạn." Lorde trả lời, nghĩ gì đó mà thêm vào "Một cậu em trai nuôi của chị ấy đã đến đưa thư, chị ấy không tự mình đến." Jose thấy vẻ thất vọng và cô đơn trên gương mặt chàng thủ lĩnh mà thở dài.

Xem ra thủ lĩnh đội vệ binh quá say đắm con gái nuôi của ông. Dẫu việc có Morte bên cạnh giúp Lorde thay đổi theo chiều hướng tích cực nhưng không phải không có mặt trái. Khi mọi chuyện trở nên xấu đi, ông tự hỏi Lorde sẽ lựa chọn thế nào?

'Cậu ta nói nếu một ngày con trở thành kẻ địch, cậu ta sẽ giết con rồi tự sát. Ha ha ha. Cha muốn cùng con cược xem cậu ta có dám thực hiện không?'

'Chuyện này có gì vui hả, con gái?'

'Thử thách lòng người mà cha. Nói luôn dễ hơn làm. Con cược cậu ta không làm được.'

'... Vậy ta đành chọn bên còn lại thôi nhỉ?'

------------

Morte không trở về kể cả sau một tháng, không có bất kỳ thư từ hay tin tức từ cô, đến Jose còn không thể liên lạc với cô, trời mới biết cô đã biến đi đâu và những vụ mất tích không xuất hiện nữa. Kể cả vậy, toàn quân vệ binh không thể hạ cảnh giác khi họ cuối cùng phát hiện ra thủ phạm nhưng họ vẫn thấy vô lý, nếu hai sinh vật trong lời kể của Lorde là thủ phạm, vậy vảy rắn họ tìm thấy ở hai hiện trường trước là thế nào? Vảy rắn đó thuộc về cư dân bóng tối, điều đó chắc chắn không sai. Hoặc con rắn đó là đồng phạm họ chưa tìm ra, hoặc những chiếc vảy xuất hiện như cách thức đánh lạc hướng. Dù là hướng nào cũng đều không tốt.

Lorde đã khỏi hẳn từ thương thế đêm kinh hoàng đó, trên vai anh giờ nhiều thêm vết sẹo mà ai nhìn vào cũng phải suýt xoa. Anh trở về với nhiệm vụ thường trực như thể không có gì thay đổi, tuy nhiên các vệ binh biết rõ anh đang buồn vì nhớ người yêu.

Tâm tình của Lorde có thể hiểu được, người yêu rời đi sau tai nạn, hơn một tháng trời vẫn biệt tăm vô tín, người bình thường có ai không lo lắng. Không ít lần Lorde ghé qua chỗ hiền triết Jose hỏi thăm tin tức của Morte, ông đều lắc đầu, chính ông cũng không rõ.

"Con bé chưa bao giờ cắt liên lạc lâu như vậy. Hy vọng không có chuyện gì xấu xảy ra."

Tối đó Lorde thất thiểu về nhà, thiếu đi mỹ nữ luôn cười nói bên cạnh, anh phát hiện hoá ra anh đã từng sống cô độc như vậy suốt một quãng thời gian dài. Từng có người nói nếu bạn đã quen với giá lạnh, đột nhiên nhận được ấm áp bạn sẽ biết luyến tiếc một khi nó biến mất. Tình cảnh của Lorde hiện tại chính xác là như vậy. Morte bước vào cuộc đời anh, trở thành một phần quan trọng và thay đổi anh. Nếu cô cứ như vậy rời xa anh, anh không biết từ giờ về sau phải sống như thế nào.

Khoảnh khắc đặt chân vào nhà, trực giác của Lorde trở nên căng thẳng khi anh phát hiện có người đột nhập. Dù không có nhiều dấu vết, anh vẫn cảm nhận được có sự hiện diện khác ngoài anh tại căn hộ vắng lặng này.

Là kẻ trộm, hay kẻ thù? Hay cuối cùng sinh vật bóng tối kia cũng tìm ra anh? Hàng loạt suy nghĩ bùng nổ trong đầu, kể cả khi Lorde có chuyện buồn phiền trong lòng, sự cảnh giác từ việc huấn luyện đã ăn vào máu, anh thủ sẵn thế cho bất kỳ trường hợp nào.

Lorde cẩn thận nhìn khắp nơi, xác định khu vực này không có mới đi sang nơi khác, cuối cùng anh cảm nhận sự hiện diện lạ lẫm kia ở trong phòng ngủ. Tuy nhiên khi anh đặt tay lên nắm cửa, một mùi hương và cảm giác quen thuộc hiện ra khiến Lorde hoài nghi và bối rối nhưng không thể nghĩ ra tại sao. Hít thở một hơi thật sâu, Lorde nhẹ nhàng không gây tiếng động đẩy cửa, căn phòng tối mịt không thể thấy rõ mọi vật ngoại trừ ánh sáng từ cửa sổ rọi vào và tại đó có một người đang ngồi tựa lưng vào thành cửa sổ.

Mái tóc bạch kim dài buộc theo lọn và đôi dị đồng tử nhu hoà nhìn Lorde, trái tim treo cao của anh rốt cuộc buông xuống khi anh nhận ra đó là ai.

"Chào thủ lĩnh. Đó là thái độ em nên có khi gặp lại người yêu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com