Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Khoảnh khắc Morte vừa cất giọng, Lorde nhịn không được chạy tới ôm chầm lấy cô. Một tháng hơn nói thì ngắn nhưng với người ngày nào cũng ngóng chờ như anh thì nó dài như cả thế kỷ.

Người yêu của anh đã quay về! Cô an toàn trở về! Cô không có rời bỏ anh!

Morte buồn cười nhìn chàng trai trẻ ôm mình như chiếc phao cứu mạng, đôi dị đồng tử mang theo cưng chiều và hài lòng, nhưng bây giờ nhiều hơn một chút đau lòng, chỉ là Lorde quá chìm đắm trong mùi hương và vòng tay cô nên đã không chú ý.

"Em... tưởng chị sẽ không về nữa..." Lorde lẩm bẩm trên vai cô "Em tưởng chị sẽ bỏ em..."

"Nghĩ bậy bạ cái gì." Morte vỗ lưng người yêu nhỏ, dụi mặt vào tóc anh "Chẳng phải chị đã về rồi sao?" Cô cười tinh ranh, nâng đầu Lorde đối mặt với mình rồi đặt một nụ hôn phớt lên môi anh "Vừa về là chạy đến đây tìm em ngay. Thế nào? Vui không?"

Lorde không trả lời nhưng biểu cảm và hành động của anh đã đưa ra đáp án, Morte quay về không báo cho ai mà đến tìm anh, anh còn có thể không vui sao? Mải đắm chìm trong cảm xúc, chẳng biết từ bao giờ gương mặt chàng thủ lĩnh đã thấm đẫm nước mắt vì mừng rỡ.

Kỳ thật trước kia Morte chưa từng chủ động đến nhà anh, anh chỉ giới thiệu qua một lần, không ngờ lần trở về này cô cho anh bất ngờ lớn đến thế. Mất một lúc để bình tĩnh trở lại, Lorde phát hiện trên người Morte nhiều thêm vài vết sẹo vẫn còn hằn đỏ, mà từ cô toát ra vẻ mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến dài. Đây là trực giác và quan sát của một chiến sĩ.

"Chị đã trải qua chuyện gì?" Lorde cúi đầu lo lắng hỏi, trái tim thắt lại khi nghĩ đến cảnh cô ở ngoài kia rơi vào nguy hiểm mà anh không thể làm gì giúp cô.

Nếu cô không trở về, có phải anh sẽ vĩnh viễn mất cô không?

Morte nhìn Lorde đầy yêu thương, vuốt ve gò má anh "Không có gì to tát đâu."

"Người chị đầy sẹo mới." Lorde nhíu mày "Đừng giấu em. Em rất lo cho chị."

"Ài." Morte cười "Em là người yêu chị hay là mẹ chị thế?"

"Em nghiêm túc đấy!" Lorde tức giận nhéo gò má Morte, cô chẳng những không phiền, còn cười lớn hơn vì mới một tháng xa nhau mà chàng thủ lĩnh đã có gan chủ động mắng cô rồi.

"Được rồi, chị nói thật. Không sao cả, có vài kẻ không thích cách làm việc của chị nên đến gây sự. Một tháng rồi chị mất tích là vì phải giải quyết..." Morte ngừng một lúc khiến Lorde hồi hộp chờ đợi, cô cười "...bằng vũ lực."

Lorde hít một hơi thật sâu "Chị... đánh nhau với họ?"

"Chúng kéo đến đánh chị trước." Morte nhún vai "Chị chỉ tự vệ thôi."

"Vậy mọi chuyện giải quyết xong chứ?"

Morte lắc đầu nhưng nụ cười chưa mất "Lần này chị thắng nhưng bên kia sẽ không bỏ qua dễ dàng, vậy nên chị về báo cho em biết trước tình hình, trong tương lai có lẽ chị không thể thường xuyên thăm em được." Cô thấy gương mặt Lorde hiện vẻ thất vọng và buồn rầu, cô ôm anh vào lòng, hôn lên trán anh "Chị biết, xa em chị cũng không vui vẻ gì. Chúng ta đều có con đường riêng của mình, Lorde à, nhưng đây không phải kết thúc cho chúng ta. Chúng ta vẫn sẽ giữ liên lạc, vẫn sẽ hẹn hò, vẫn sẽ đi chơi cùng nhau và chiến đấu cùng nhau, được chứ?"

Một lời hứa, lời thề ước giữ vững tinh thần cho Lorde, dẫu vậy, biết được tương lai họ không thể dành thời gian cho nhau nhiều hơn vẫn làm anh buồn, nhưng trách sao được, anh cũng không thể giữ Morte ở lại đây, cô không thích bị bó buộc. Lorde muốn hỏi 'liệu chị có thể vì em ở lại không?' nhưng lời đến bên miệng thì nghẹn, cuối cùng anh đành nuốt xuống.

"Thấy em khoẻ mạnh chị an tâm rồi." Morte buông người yêu nhỏ, quan sát anh thật kỹ "Vai của em ổn rồi chứ?"

"Khớp có lẽ không linh hoạt như trước nhưng vẫn chiến đấu được." Lorde thấy cô rời khỏi cửa sổ, nhoài người ra ngoài, lập tức nắm tay cô "Đêm rồi chị còn đi đâu?"

"Chị đi lâu như vậy không liên lạc với cha, cũng nên báo cho cha để ông không lo lắng." Morte nhướn mày nhìn Lorde, thấy anh đột nhiên đỏ mặt liền cười cười, giở giọng trêu chọc "Sao thế? Định giữ chị qua đêm hả?"

Lorde định phản bác nhưng mà quả thật anh đã nghĩ muốn cô ở lại, chỉ là... nam nữ một mình qua đêm cùng nhau...... thật khó để không có chuyện phát sinh. Nếu cô về Tháp Tri Thức thì không thành vấn đề, anh chỉ sợ cô phải chạy một quãng đường về chỗ kia, thà nghỉ lại một đêm rồi hôm sau đi cũng được.

"......Phải." Lorde lấy hết dũng khí thừa nhận, hai lỗ tai đỏ đến bốc khói "Em tưởng chị sẽ quay về chỗ của chị trong đêm nên định đề nghị chị nghỉ lại một đêm... em quên mất chị có thể về tháp." Khi ngẩng đầu nhìn, anh bắt gặp vẻ mặt tự mãn và mong chờ của Morte, sắc đỏ trên mặt vẫn không biến mất.

"Chị có thể ở lại." Cô nói.

"N-nhưng mà... ông Jose sẽ lo..."

"Chị có thể ở lại." Morte lặp lại lời ấy, nhìn thẳng vào anh "Em chỉ cần nói ra thôi."

Lorde hít một hơi thật sâu với đôi mắt bầu trời sáng rực. Anh có thể sao?

......

"Ừm... chị có thể dùng giường, em sẽ ngủ sofa."

"Ôi thôi nào Lorde, ai lại để chủ nhà ngủ sofa."

"Cái đó nên là khách chứ?"

"Chúng ta đâu phải người lạ, phải không? Hà, cũng đâu phải đây là lần đầu chúng ta ngủ chung giường."

"!!! Đ-đó c-cái đó l-l-là ngoài ý muốn!"

"Ài, tính ra em phải chịu trách nhiệm với chị nhiều đấy. Đầu tiên em vạch áo của chị, sau đó em ngủ cùng chị khi chị không mặc--"

"Đâu phải em cố ý!"

Morte xấu xa cười khi Lorde xấu hổ giấu mặt vào hai tay bởi gợi nhắc về thời điểm bọn họ mới gặp nhau, bao nhiêu chuyện kỳ quái trên trời dưới đất khiến ấn tượng của Lorde không còn nghiêm chỉnh trong mắt Morte. Ấy vậy mà giờ họ ở đây, trở thành người yêu, trở thành điều quan trọng trong mắt đối phương. Số mệnh luôn có những ngã rẽ thú vị, phải không?

À cuối cùng thì đêm đó hai người họ ngủ chung giường. Chỉ ngủ thôi nha, không có làm gì kỳ quái đâu.

......

"Chị Morte!" Cả nhóm vệ binh mừng rỡ khi thấy cô quay về, lập tức vây kín cô như thấy thần tượng, nhóm nữ giới bạo hơn trực tiếp nhào lên ôm cô bất chấp cái nhìn cảnh cáo của Lorde khiến mọi người bật cười.

"Nào nào. Các cô gái bình tĩnh. Thủ lĩnh ghen đấy."

"Xuỳ. Thủ lĩnh được ôm chị Morte nhiều rồi, bọn em có được cơ hội đâu!" Bọn họ cười càng lớn khi thấy gò má Lorde đỏ lên, anh hừ mũi một tiếng quay đi nơi khác "Chị về từ bao giờ ạ?"

"Tối qua. Chị ngủ nhờ nhà Lorde."

Mọi người lập tức 'ồ' lên, đồng loạt quay sang nhìn chàng thủ lĩnh khiến anh giật mình.

"Trồi ôi~ cuối cùng hai người cũng tiến triển đến mức đó rồi hả? Rồi khi nào định kết hôn để bọn em còn được ăn tiệc đây?"

"Bọn tôi không có xảy ra gì cả! Mọi người không được phát biểu linh tinh."

Morte cười, không hề có cảm giác tội lỗi khi bị Lorde nhìn với ánh mắt oán trách, ít nhất cô cũng biết giải vây cho người yêu "Không có gì hết. Mọi người đừng nghĩ xa quá."

Khi mọi người cười đùa, tỏ ra tiếc nuối liền bị mắng tại sao Lorde nói họ không tin mà lời Morte thì tin trong khi Morte mới là người hay đùa.

"Bởi vì thủ lĩnh hay ngại ngùng nếu là chuyện liên quan tới chị Morte, anh luôn phủ nhận nha."

"Được rồi. Không có tiệc cưới hỏi nhưng còn chầu ăn chị đã hứa nha." Morte thu hút sự chú ý của mọi người "Ngày mai là cuối tuần, thế thì tối nay chúng ta cùng đi chứ?"

Mọi người hoan hô hưởng ứng, nói gì thì nói bọn họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi đó, cuối cùng xảy ra đủ thứ chuyện mà cứ bị hoãn mãi thôi.

Chiều hôm đó, cả đội kéo nhau đến một quán ăn tự chọn khá nổi tiếng về độ đa dạng và chất lượng, đương nhiên toàn bộ chi phí Morte đề nghị trả, chỉ là sau đó Lorde cũng góp vào, vốn đây là bữa ăn anh nên đãi mới đúng. Hiện tại là giờ tan tầm nên không ít khách có mặt nhưng Morte có chuẩn bị trước và đã đặt khu vực riêng để bọn họ tận hưởng mà không phải lo lắng về những vị khách khác.

Quả là phong cách của người có tiền, mọi người không hẹn mà nghĩ, bất quá Morte rất tốt với họ, vừa không kiêu ngạo vừa hào phóng, thủ lĩnh phải may mắn thế nào mới rước được người yêu tuyệt hảo như vậy a. Điều bí ẩn duy nhất đến thời điểm hiện tại là diện mạo của Morte. Vì Lorde là người duy nhất thấy mặt thật của cô dưới mặt nạ đá, họ đã vây lấy anh hỏi xem cô trông như nào, có phải là một đại mỹ nữ không? Lorde lúc ấy cười thật tươi, nói với giọng tự hào.

"Chị ấy vô cùng xinh đẹp, chỉ là có một vết sẹo cắt qua mặt."

Mọi người nghe vậy tặc lưỡi, tiếc nuối cho một chị gái hoàn mỹ, cũng bởi vậy họ đại khái hiểu tại sao Morte phải giấu mặt. Hầy, phụ nữ xinh đẹp bị sẹo cắt nửa gương mặt, đối với họ có bao nhiêu khó chịu chứ. Nhưng nhìn biểu hiện của Lorde, phỏng chừng anh không quan tâm diện mạo của cô xấu đẹp, vẻ tự hào kia nhìn là hiểu mà. Cả đội vui vẻ dành cho hai người những lời chúc tốt đẹp nhất cho mối quan hệ của họ mãi mãi bền vững.

Giữa lúc ăn nói vui vẻ, nhân viên của quán đem lên một chai rượu, nói là quà tặng của quán dành cho họ vì đã đặt lớn như vậy. Bọn họ nói lời cảm ơn, để người chủ trì bữa tiệc hôm nay là Morte khui nắp rượu, sau đó rót đều cho mọi người rồi tất cả cùng nâng ly. Morte vừa uống dứt ly rượu, đột nhiên thấy bụng không khoẻ, cô bảo mọi người tiếp tục dùng bữa, còn mình thì chạy vào nhà vệ sinh.

"A. Đây chẳng phải là rượu hùng hoàng sao?" Bỗng Viktor lên tiếng.

"Cậu biết loại rượu này?"

"Quê họ hàng của tôi tự chưng cất loại rượu này, nó là một loại rượu thuốc truyền thống có tác dụng xua đuổi tà ma, đặc biệt là rắn rết. Đây không phải loại rượu có thể uống thường xuyên vì nó chứa thành phần không tốt nhưng dùng cách thời gian dài vẫn ổn. Một phần cũng do mùi vị của nó rất thơm."

Vừa dứt lời, có tiếng gầm rất lớn phát ra từ bên ngoài, sau đó là tiếng người la hét thất thanh. Cả đội vệ binh lập tức chạy ra cửa sổ nhìn xem chuyện gì. Họ cực kỳ bàng hoàng khi nhìn thấy một con rắn khổng lồ đang chui ra từ một khu vực nào đó. Con rắn ngẩng đầu lên trời gầm thét như đang chịu sự đau đớn, tiếng gầm của nó khiến mọi người choáng đầu ù tai.

"Là cư dân bóng tối!" Darwin lập tức cảnh giác, nhanh chóng đưa chỉ thị dù đầu óc vẫn còn chịu đựng đau nhức từ cơn gầm kia "Tất cả vệ binh mau di tản người dân!"

"Anh Darwin, có khi nào đó là con rắn chúng ta nghi ngờ ngay từ đầu không?"

"Giờ không phải lúc Nicholas! Ưu tiên người dân trước đã!"

Lorde cùng Darwin chia nhóm giải quyết, bọn họ không thể trực tiếp đối đầu với con rắn kia vì nó quá to, song Morte còn chưa quay lại, Lorde bèn chạy vào nhà vệ sinh tìm cô thì bắt gặp những người khác trong quán hoảng hốt từ bên trong chạy ra. Anh sinh nghi, bật cửa lao vào tìm người lại phát hiện toàn bộ buồng vệ sinh đã bị phá huỷ, nền nhà và phần đất cỏ bên ngoài bị dẫm nát như có vật rất lớn bò qua mà bấy giờ Lorde nhận ra, con rắn kia chui ra từ nơi này, Morte lại không thấy đâu.

Một suy nghĩ đáng sợ loé lên trong đầu, Lorde trợn mắt, anh lắc đầu phủ nhận "Không. Không thể có chuyện đó được. Chị Morte... không thể..." Ánh mắt Lorde lướt qua phần đất đá bị vỡ và bắt gặp một vật hết sức quen thuộc. Anh bước đến, trái tim như ngừng đập khi nhận ra đó là chiếc mặt nạ đá Morte vẫn thường mang.

Đáp án hiện rõ trước mắt dù có cố phủ nhận thế nào, Lorde như bị sét đánh ngồi bệch xuống đất, bàn tay run rẩy cầm chiếc mặt nạ, trong đầu có vô số ý nghĩ chạy qua.

Anh không thể tin được. Morte, người con gái anh đem hết lòng yêu thương, người con gái đầu tiên mang lại cho anh những cảm giác vui vẻ hạnh phúc, người đã giúp anh mở lòng và thay đổi chính mình...... cư nhiên là một cư dân Underworld, kẻ thù của Sky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com