Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

"Lorde! Lorde! Tỉnh dậy đi!! Đừng doạ tớ!!" Alex hoảng hốt lay người bạn đột nhiên ngã xuống bất tỉnh, thân thể Lorde chìm hẳn vào biển hoa, tạ ơn trời cậu ta không bị chúng nuốt chửng, nếu không Alex sẽ hoảng loạn thật sự.

Nhưng hiện tại Alex đúng là sợ hãi, bởi vì bạn thân ngất xỉu, mỹ nữ xinh đẹp kia tiến lại gần họ. Đáng lẽ Alex sẽ không sợ một mỹ nữ, cho đến khi cậu nhóc nhìn thấy nửa thân rắn dài thườn thượt cùng gương mặt không có ngũ quan trừ cặp mắt rắn một đỏ một vàng của nàng. Mấy đứa nhỏ ai cũng sợ rắn và càng sợ ma, mà Alex lại sợ nhất là rắn, thế nên cậu khóc rống lên, không ngừng lay gọi cậu bạn thân tỉnh dậy.

"Bữa ăn hôm nay là mấy đứa trẻ còi cọc này?" Nữ nhân cất tiếng, nào có thanh âm trong trẻo khi hát, mà là loại giọng trầm khó phân nam nữ, kèm theo tiếng xì xì của loài rắn. Nàng chống cằm nhìn hai đứa nhỏ như nhìn một bữa ăn không mấy dinh dưỡng.

Alex khóc muốn sưng mắt rồi, cơ thể nhỏ bé run lập cập vì những lời đáng sợ của mỹ nữ nhưng cậu nhóc cố chắn trước mặt bạn mình, "Tui không để bà hại bạn tui đâu phù thuỷ!!"

Đôi mắt đỏ vàng với đồng tử sọc dọc của rắn, nằm giữa tròng mắt đen nhìn chằm chằm Alex, rồi nữ nhân bật cười, tiếng cười vang vọng biển hoa mênh mông càng đáng sợ. Nữ nhân dùng đuôi quấn lấy Alex nhấc lên không mặc cậu vùng vẫy vô ích, còn cơ thể Lorde được những bông hoa nâng lên cao để nàng dễ dàng quan sát.

"Phù thuỷ!! Bà định làm gì bạn tui?? Mau thả cậu ấy ra!!"

Mỹ nữ không nhìn Alex, đưa tay búng trán cậu, cậu kêu đau một tiếng, định nổi đoá thì bị một bông hoa từ đâu mọc lên chặn miệng, chỉ có thể uất ức nhìn mỹ nữ đang khám xét Lorde.

"Cơ thể trẻ con không đủ sức chịu đựng tử khí nơi này." Mỹ nữ nói "Muốn sống thì rời khỏi ngay."

Alex không hiểu tử khí là gì, nhưng theo cách nói của nữ phù thuỷ thì bọn nó ở càng lâu trong biển hoa càng nguy hiểm đến tính mạng. Tất nhiên cậu nhóc muốn rời khỏi, ít nhất đã thấy được phù thuỷ Sanyu, còn thiếu bông hoa thôi... à không! Còn đám bạn của họ nữa! Alex ngọ nguậy, phát ra mấy tiếng gây chú ý vì bị bịt miệng khi nữ phù thuỷ di chuyển về một hướng, mang theo cậu ta và Lorde.

Từng giây phút trôi qua, Alex càng lo lắng, không biết nữ phù thuỷ đem hai bọn nó đi đâu, cậu sớm mệt vì vùng vẫy vô ích, dẫu sợ rắn thật nhưng thấy nữ phù thuỷ không làm gì, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện bà ta sẽ thả họ đi. Ít nhất đầu của bà ta là đầu người, hơn nữa nếu cậu ngất xỉu ở đây, số phận họ kia ra sao? Chốc sau, phù thuỷ dừng lại "Đến rồi." Alex ngẩng nhìn, chiếc cầu son đỏ duy nhất bắc qua con sông ranh giới giữa Sanyu và lục địa hiện trước mắt, đuôi rắn nới lỏng, thả Alex bịch xuống biển hoa, bông hoa trước miệng cũng biến mất. Lorde được thả xuống nhẹ nhàng khi những bông hoa lần lượt rút khỏi người cậu bé. Nữ phù thuỷ xoay người, hướng về trung tâm biển hoa, không nói thêm lời nào. Alex chạy lại chỗ bạn thân, sau đó ngẩng đầu gọi to "C-còn mấy người bạn của tui! Nè! Bà ơi!"

"Alex! Cậu đây rồi!" Tiếng trẻ con vang lên cùng tiếng bước chân nặng nề, Alex quay đầu, thấy một con chó ba đầu lông xù khổng lồ chở trên lưng mấy người bạn bị phân tán trước đó. Cậu bé xanh mặt nhìn kích thước con chó, tuy lông xù thích thật nhưng vẫn sợ quá, run lẩy bẩy "Lorde bị làm sao vậy?" Mấy cậu nhóc nhìn thấy bạn mình nằm bất động, hỏi.

"... Bà phù thuỷ nói cơ thể trẻ con không chịu được cái gì ấy... kêu tụi tớ mau rời khỏi." Alex mất vài phút để định hình, cơ thể vì liên tục gặp kinh hách hẵng còn run rẩy.

"Gì cơ?! Cậu gặp phù thuỷ Sanyu á?? Bà ấy đẹp không? Có giống như lời đồn không??"

"...Đẹp cái gì... ngoại trừ hai mắt rắn thì bả chẳng có gì hết..." Alex mếu máo kể "Đã vậy nửa thân dưới còn là thân rắn..."

"Nghe sợ vậy... bọn tớ lang thang mãi nên không gặp... rồi lạc đường, may mà được chú chó ba đầu này dẫn ra, tuy ban đầu hơi sợ vì nó to quá..."

"Mấy người thám hiểm không nói Sanyu có chó ba đầu ha. Nó không tấn công bọn mình."

"Chắc vì tụi mình là trẻ con đó."

Chú chó ba đầu không kiên nhẫn dậm chân, hừ hừ mấy tiếng, thúc giục đám nhóc mau rời khỏi. Mấy đứa nhóc nhanh chóng đỡ Lorde, không quên ngắt vài bông hoa rồi chạy thẳng lên cầu. Ngay khi bọn nó khuất bóng khỏi vùng đất, nữ phù thuỷ một lần nữa xuất hiện, chú chó ba đầu vui vẻ lắc đuôi xù, tiến tới bên cạnh dụi đầu làm nũng với nàng. Nàng vuốt ve nó, thì thầm "Trông chừng cẩn thận, những kẻ tọc mạch cứ giết không tha."

——----------

Mấy đứa nhỏ sau khi rời khỏi cây cầu thì gặp một nhóm lính đi tuần, cả đám ngay lập tức bị túm về, bị người nhà mắng cho một trận, riêng Lorde được đưa vào trạm xá vì có dấu hiệu thất thường, Alex bị mắng nhiều nhất vì liên quan trực tiếp đến Lorde.

Lorde vốn được kỳ vọng để trở thành thủ lĩnh tiếp theo của đội vệ binh Sky, rất nhiều cựu vệ binh đặt tâm huyết vào việc huấn luyện cậu, thế nên sau khi nghe tin cậu cùng những đứa trẻ khác đi vào Sanyu mà không có người lớn trông coi, ai nấy đều hoảng sợ, nhất là tình trạng hiện tại của Lorde, mặt trắng bệch không chút máu, bất tỉnh mấy giờ liền. Tuy y sĩ nói cậu nhóc không bị gì nghiêm trọng, nhưng ít nhiều đã hít phải không khí của biển hoa độc, cần theo dõi thêm. Suốt thời gian này cảnh vệ trông chừng Lorde nghiêm ngặt hơn, Alex muốn thăm bệnh cũng khó.

Về phần Alex, sau sự việc kia đã bị người anh trai Darwin quở mắng một trận vì dám lén đi vào nơi nguy hiểm lại còn rủ rê mấy đứa trẻ khác mà không báo cho mình.

"Em đâu phải không biết Sanyu nguy hiểm, còn rủ theo Lorde và những đứa trẻ khác! Nếu các em xảy ra chuyện thì sao??" Darwin lớn hơn Alex chỉ hai tuổi nhưng chững chạc hơn rất nhiều, mọi người gọi cậu là ông cụ non vì cậu quá sắc bén so với tuổi. Darwin hiện tại là người gánh vác công việc của gia đình khi cha mẹ không ở. Dù sao gia tộc của họ là một gia tộc lớn và có tiếng lâu đời, nhiều sự vụ phải xử lý.

"Ờm... em cũng lo cho Lorde mà... nhưng như bà phù thuỷ nói thì Lorde không có việc gì đâu." Alex gãi đầu biện hộ.

"CÁI GÌ??? EM GẶP PHÙ THUỶ SANYU RỒI??? BÀ TA CÓ LÀM GÌ MẤY ĐỨA KHÔNG???"

"Anh đừng la lớn thế!" Alex cố che cái lỗ tai đang bị tra tấn "Bà ấy không như lời đồn đâu. Bọn em bị lạc trong biển hoa, tách nhau, chính bà ấy là người đưa bọn em đến cầu."

"Gì? Em không gặp ảo giác chứ? Phù thuỷ Sanyu tha cho mấy đứa?"

"Tất nhiên. Nếu không anh nghĩ đám trẻ con như tụi em thoát ra kiểu gì? Tụi em đã lạc và tách khỏi nhau đó! Lorde bất tỉnh càng không nói."

"Biết thế thì ngay từ đầu em không nên dẫn cả đám vào mới đúng!" Darwin cốc đầu cậu em "Đổ thừa này!" Người anh thở dài sau khi mắng mỏ "Thôi, mấy đứa không sao là tốt rồi. Chỉ lo Lorde... nếu em nói đúng về phù thuỷ Sanyu..."

"Chắc chắn đúng! Em thề tận mắt em đã thấy!"

"Được rồi, anh tin em. Đó mới là vấn đề."

"Hở? Còn chuyện gì hả anh hai?"

"Thật ra mấy tin đồn nổi về phù thuỷ Sanyu là phần đông người biết, còn tin đồn ẩn thì không. Trong thế giới ngầm, phù thuỷ Sanyu nổi tiếng với khả năng có thể thực hiện mọi mong ước."

"Thật hả anh? Cô giáo không nói tụi em chuyện này!"

"Vì chỉ thế giới ngầm mới biết. Những người tham lam hoặc khốn cùng cực sẽ nghe được tin đồn ẩn này, họ tìm đến phù thuỷ Sanyu để thực hiện mong muốn của bản thân, như được thăng tiến trong công việc, có tiền của, có quyền lực, v.v."

"Oa nghe hấp dẫn vậy! Thế em phải đi tìm bà ấy để xin điều ước mới được."

"Không được! Em biết tại sao tin đồn đó chỉ tồn tại ở thế giới ngầm không?? Bởi vì cái giá phải trả cho các điều ước rất kinh khủng! Anh nói rồi đấy! Em đừng vì tính tò mò mà tìm bà ta! Lỡ xảy ra chuyện như Lorde thì đến anh cũng mà khó cứu em đấy! Chuyện liên quan đến phù thuỷ Sanyu không dễ giải quyết đâu." Darwin định rời phòng, chợt dừng lại nhìn cậu em "Phùnthuyr Sanyu trông như thế nào?"

Alex ngẩn người vì câu hỏi bất ngờ của anh trai hồi lâu mới đáp cùng vẻ mặt sợ hãi "Bả là rắn..."

Darwin chỉ 'à' một tiếng, rồi rời phòng, nhưng Alex thề cậu thấy ông anh trai đã cười.

——----------------

Lorde thẫn thờ ngồi trên giường bệnh, y sĩ cho biết cậu đã hôn mê hai ngày. Suốt thời gian hôn mê, Lorde đã có một giấc mơ dài về những ký ức vụn vặt bắt đầu xuất hiện từ khi cậu đi vào biển hoa Sanyu. Không một ký ức nào rõ ràng, chúng mờ mờ ảo ảo, nhưng cậu lờ mờ nhận ra người quen thông qua vài câu chữ và hình dáng.

Alex... Darwin... hai người cậu thân quen nhất.

Còn có... một cậu trai đeo mặt nạ jackal...

Và...

Một cô gái mang mặt nạ nhện...

Lạ thật, dường như cô gái ấy có vị trí rất đặc biệt trong phần ký ức này, ảnh hưởng đến cả cậu, mỗi khi cô xuất hiện, trong lòng cậu cảm thấy vui vẻ. Nhưng cậu không hiểu, lúc ở Sanyu cậu thấy một cô gái với vết sẹo dài trên sống mũi, bây giờ là cô gái với mặt nạ nhện. Hai người này có liên hệ gì nhau?

Đúng rồi! Cậu đã thấy phù thuỷ Sanyu! Gương mặt của bà ta giống hệt cô gái có vết sẹo... phải không nhỉ? Bây giờ nghĩ lại, hình như có chút tương tự... người ta đồn rằng phù thuỷ có thể thay đổi dung mạo, biết đâu phù thuỷ Sanyu tự biến gương mặt của bản thân thành người khác thì sao và gương mặt Lorde thấy chưa chắc là mặt thật. Có điều nếu bà ta có thể biến ra gương mặt đó, hẳn bà ta phải biết về cô gái ấy. Lorde vốn muốn tập trung vào việc huấn luyện, bảo vệ vùng Sky, giữ cho nơi này luôn yên ổn và hoà bình như mọi người mong đợi, nhưng những ký ức vụn vặt xuất hiện ngày càng nhiều, cậu khó lòng tập trung, việc học tập sẽ bị sao nhãng, cậu cần giải quyết nó.

Một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu: cậu phải gặp phù thuỷ Sanyu!

——----------

Lorde xuất viện ngay buổi chiều, Alex và Darwin đến thăm. Darwin bắt cậu em trai xin lỗi vì kéo Lorde vào mớ hỗn độn do tính ham vui của em trai, dặn dò đứa em trời đánh vài thứ rồi về trước. Hai cậu trai cùng đến căn nhà bí mật trò chuyện, Alex không kiềm chế được miệng mà nói ra tin đồn ẩn về phù thuỷ Sanyu. Lorde bắt được mấu chốt cho nút thắt trong đầu cậu vẫn luôn tò mò.

"Cậu nói thật? Có người tìm phù thuỷ Sanyu để thực hiện mong muốn?"

"Anh hai nói thì chắc không sai được." Alex gãi cằm "Nghĩ lại thì quả thật có thời gian đột ngột xuất hiện mấy tay tỉ phú hay chiến binh này nọ không rõ nguyên nhân, cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Nhưng ảnh cũng nói cái giá phải trả khi giao dịch với phù thuỷ Sanyu rất kinh khủng. Chậc, cậu tin được không? Ai cũng nói phù thuỷ Sanyu như ác quỷ, trong khi chính bà ấy đã đưa cả đám bị lạc tụi mình ra ngoài."

"Phù thuỷ Sanyu tự mình đưa chúng ta ra? Chuyện này chưa từng xảy ra..."

"Hừm, có thể vì chúng ta là trẻ con nên bà ấy bỏ qua? Úi! Vậy phải tranh thủ trước khi lớn gặp bà m– à không." Alex nhớ lại nửa thân rắn mà rùng mình. Đấy là chưa kể gương mặt quái gở của phù thuỷ Sanyu, đáng sợ vẫn nhiều hơn.

Lorde phì cười khi thấy thái độ bạn mình "Ái chà, Alex của chúng ta cũng có ngày sợ một cô gái ha."

"Tại vì cổ có thân rắn! Với lại phù thuỷ Sanyu không phải cô gái! Là bà cô! Cậu ngất xỉu nên đâu có thấy mặt bả!"

Lorde im lặng, theo lời của Alex thì phù thuỷ Sanyu có đôi mắt rắn một đỏ một vàng, ngoài ra không có mũi miệng. Nhưng rõ ràn trước khi bất tỉnh cậu đã thấy...

Vậy... phù thuỷ Sanyu có thể thay đổi gương mặt là thật.

"Vẫn là cậu thừa nhận cậu sợ."

"Hứ! Ai mà không sợ phù thuỷ Sanyu chứ! Phe bóng tối còn phải sợ bà ấy!" Alex tiếp tục nói gì đó nhưng Lorde không để tâm, cậu đang nghĩ cách quay lại Sanyu sau đống hỗn độn bọn nó gây ra.

Khá chắc kèo lính tuần tra sẽ tăng lên và thời gian của Lorde cũng bị quản nghiêm hơn, cậu nhóc thở dài. Trốn đi sẽ là một nhiệm vụ khó khăn.

——-----------

Lorde chuẩn bị rất kỹ càng mới hành động, nhiệm vụ này bắt buộc phải thành công, bởi nếu thất bại, chắc chắn các trưởng bối cấm cậu ra ngoài cho đến khi cậu trưởng thành. Đứa trẻ lần đầu một mình lén lút đi gặp phần tử nguy hiểm của lục địa khó tránh hồi hộp và bồn chồn, nhưng nếu để tình hình hiện tại tiếp tục diễn ra mãi thì cậu khó lòng chuyên tâm huấn luyện, cho nên chuyện này bắt buộc phải giải quyết.

Thành công lẻn qua cầu và né tránh sự giám sát của nhóm lính tuần tra, Lorde nhăn mày vì hương hoa nồng đậm xộc vào mũi, tiếp tục khơi gợi những ký ức lạ lẫm kia. Cậu vỗ mặt mình, đồng thời lấy khăn đã chuẩn bị cột quanh nửa mặt dưới, tránh hít phải quá nhiều phấn hoa, phải tỉnh táo tìm phù thuỷ, không được ngất như lần trước. Nói thì dễ, làm mới khó, biển hoa rộng mênh mông bốn hướng giống hệt nhau, không biết phải đi về nơi nào. Cậu nhóc nghĩ dựa vào giọng hát sẽ tìm được nữ phù thuỷ, ai ngờ lần này bầu không khí im phăng phắc thất thường giống như chủ nhân không có nhà.

Đi mãi không biết bản thân ở đâu, sau lưng không còn cây cầu và con sông lặng lẽ, Lorde biết cậu đã lạc, cậu định ngồi xuống nghỉ ngơi nhưng biển hoa cao ngang đầu người làm cậu có cảm giác sẽ bị nuốt chửng nếu cậu dừng lại. Ngay lúc Lorde muốn từ bỏ tìm kiếm, tiếng hát quen thuộc vang lên.

Em đã chiêm ngưỡng thế gian, vẹn toàn ước muốn, đạt được những gì em khao khát.

Những đêm hè nóng bỏng, giữa tháng bảy oi nồng, khi chúng ta cùng nhau cuồng say tuổi xanh sống mãi.

Cậu nhóc để bản năng dẫn dắt chính mình, dù bốn bể đều là hoa, thậm chí không có lấy một cột mốc đánh dấu nhưng cậu biết cậu đang đi đúng hướng, vì tiếng hát ngày một lớn.

Liệu người còn yêu em chăng khi thanh xuân trôi đi và sắc hương em bẽ bàng?

Người còn yêu thương chứ khi em chẳng còn gì ngoài mảnh hồn đớn đau này?

Không hiểu sao Lorde vẫn nhớ rõ lời hát lần trước, nó buồn thảm nhưng nhẹ nhàng và mơ hồ. Cảm giác lần trước là một cô gái tuổi thanh xuân với sự buồn bã, âm thầm oán trách người thương, mà hiện tại thời gian đã hao mòn xuân sắc nàng, khiến nàng phải trực tiếp bày tỏ lòng mình.

Lorde chợt có suy nghĩ mỗi lần phù thuỷ Sanyu thay một gương mặt mới, bà ta sẽ hát giai điệu dựa trên câu chuyện của chủ nhân gương mặt đó. Nghe kinh khủng không? Phù thuỷ Sanyu tự biến đổi gương mặt, hay lột da mặt của những cô gái xấu số rồi đeo lên. Nếu đó là thật thì cậu nên sợ run người và rời khỏi, dù sao mọi tin đồn về nữ phù thuỷ đều cho thấy bà ta là kẻ nguy hiểm.

Vậy mà Lorde vẫn đâm đầu vào.

Em biết người vẫn sẽ, sẽ mãi là như thế.

Em biết rằng người sẽ yêu.

Cuối cùng Lorde cũng trông thấy bóng lưng mảnh với mái tóc bạch kim buộc thấp dài thượt chìm vào biển hoa, hi vọng lần này cậu sẽ không bất tỉnh. Hệt như lần trước, khi cậu gần tiếp cận nữ phù thuỷ, bà ta dừng hát, chậm rãi xoay người đối mặt cậu. Nhưng lần này, không có ký ức nào ập đến bất ngờ, Lorde đứng đó, trân trân nhìn dung mạo ma mị dưới lớp hoa văn đáng sợ của phù thuỷ Sanyu.

Nàng là người di chuyển trước, thân rắn uốn lượn nâng nửa thân trên khiến nàng trông cao lớn, bức Lorde lùi bước. Nữ phù thuỷ cất giọng, trầm và vang vọng như âm thanh truyền về từ địa ngục.

"Chào Lorde. Ta biết cậu sẽ đến."

----------------

Chân dung phù thuỷ Sanyu. Tranh thuộc về tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com