Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Morte không bất ngờ hay bối rối trước câu hỏi của Lorde, tựa như cô biết anh sẽ hỏi nó, cô thở dài "Tên cú nói cho em đúng không?" Lorde gật đầu "Hắn nói không sai."

Gần như là bản năng, Lorde lùi lại. Bước chân Morte dừng, nghiêng đầu nhìn anh. Anh tưởng mình nghe nhầm, vốn anh không tin lời tên quân sư kia, nhưng Morte tự xác nhận là chuyện khác.

"Bao nhiêu phần chính xác?" Anh cẩn thận hỏi "Chị không định để em hiểu lầm chứ?"

Morte bật cười "Nếu em chịu lắng nghe, còn em một mực tin lời hắn thì--"

"Em tin chị." Lorde chắc chắn nói, anh bước đến nắm tay cô "Đương nhiên em cũng sợ, đó là bản năng."

Morte vuốt ve gương mặt anh "Chị sẽ không hại em, mo ghrá. Chị lấy mạng của mình thề."

Anh cười thoả mãn để cô dắt mình tiếp tục đi "Chị này, tại sao chị gọi em bằng từ đó? Mo ga gì ấy."

"Mo ghrá. Nó là một loại cổ ngữ từ vùng đất phương bắc, nghĩa là người yêu dấu."

"Chị biết rất nhiều ngoại ngữ."

"Nếu em thích, chị có thể thì thầm những lời ca ngợi và yêu thương vào tai em bằng nó." Morte cố ý nói bên tai Lorde làm anh rùng mình hưng phấn "Tỷ như is breá liom tú."

"N-nó nghĩa là gì?"

"Chị yêu em."

Cả gương mặt Lorde lập tức đỏ lên, anh ấp úng nói "Nó... thật tuyệt nhưng em sợ mình không chịu nổi mất."

"Nếu em ngất xỉu, chị sẽ bế em, mo ghrá." Morte trêu.

"Đ--được rồi!" Lorde xấu hổ che miệng Morte "Chúng ta nói về nó sau được không? Em nghĩ chị nên giải thích cho em về lời của tên quân sư trước!"

Morte hơi nhíu mày vì động tác của chàng thủ lĩnh nhưng không nói gì, ngược lại liếm nhẹ một cái, Lorde lập tức rụt tay về như bị bỏng, vùng da đỏ lan tận đến tai. Trời ạ, cô yêu chết mất dáng vẻ xấu hổ của Lorde. Đừng hỏi tại sao lúc nào cô cũng trêu anh.

"Tên quân sư nói đúng về việc chị ăn thịt họ." Cô nhìn phản ứng của Lorde, đương nhiên anh không mấy vui vẻ "Đừng nhìn chị như vậy. Đó là điều rất bình thường ở Underworld. Suy cho cùng chúng ta đều là dã thú cả."

"Vậy... những người mất tích ở Sky..."

"À. Em biết rồi đó, thủ phạm đúng là chị và đám Almawt. Em có quyền ghét chị vì điều này nhưng nó sẽ không thay đổi gì cả. Mọi thứ đã xảy ra rồi."

Một lần nữa sự áy náy và mâu thuẫn dấy lên trong lòng Lorde khi đứng giữa người yêu ở phe địch và đồng loại đã ngã xuống. Morte không sai, họ không thể quay về quá khứ để sửa chữa, mọi chuyện đều đã xảy ra rồi. Kể cả anh oán trách hay căm ghét cô thì họ cũng không thể sống lại. Nhưng anh vẫn......

"Em... không ghét chị. Nhưng em có thể yêu cầu chị đừng làm vậy nữa không?" Lorde nắm cả hai tay Morte "Vì em? Em cầu xin chị. Họ là người dân em phải bảo vệ. Chị biết em không thể tổn thương chị, nên xin chị. Làm ơn." Morte không trả lời ngay mà nhìn đi nơi khác, vẻ mặt khó nói là khó chịu hay bối rối khiến trái tim Lorde thấp thỏm.

Cuối cùng Morte đáp ứng "Được. Chị sẽ cố. Tuy nhiên." Cô nghiêm mặt làm Lorde vừa vui mừng không lâu lại bắt đầu lo lắng "Em phải thế chỗ họ."

Lorde ngây người "C-chị nói vậy là có ý gì?"

"Là ý này." Tay Morte đặt lên cần cổ anh, không nhanh không chậm cởi phần cổ áo và vai, lộ ra bắp thịt săn chắc và đầy sẹo của chàng thủ lĩnh trước sự bối rối đầy xấu hổ của anh. Sau đó cô cúi xuống và Lorde suýt nữa hét lên vì đau đớn khi răng nanh của cô cắn sâu vào da thịt anh.

Không phải ảo giác, Lorde cảm nhận Morte đang uống máu anh như một người chết khát ở sa mạc gặp được nguồn nước. Một tay cô giữ chặt thắt lưng anh, tay còn lại giữ gáy anh, ôm anh vào lòng để tiện cho việc uống máu. Lorde có thể thấy ý thức mờ dần vì mất máu, chân anh bắt đầu không đứng vững, nếu không nhờ Morte ôm có lẽ anh đã ngã xuống.

May mà Morte dừng kịp lúc trước khi Lorde thật sự sang thế giới bên kia, cô liếm máu trên da thịt bị cắn vỡ, vết thương bằng mắt thường thấy được từ từ hồi phục, còn Lorde thì quá choáng váng để cử động. Thế là Morte bế anh về tận nhà.

"Do có thú hình, cư dân Underworld bắt buộc phải hấp thụ máu thịt từ sinh vật sống, chỉ cần ngừng lại, chúng ta sẽ yếu dần và cuối cùng chết vì kiệt sức." Morte giải thích khi cô nhảy vào phòng ngủ Lorde từ ban công cửa sổ, nhẹ nhàng đặt anh lên giường, tuy tâm trí không tỉnh táo nhưng anh vẫn lờ mờ nghe được lời cô "Vì em, chị sẽ không ăn thịt cư dân Sky nhưng em phải thế chỗ họ. Chị không giết em nhưng sẽ uống máu em. Đồng ý không, mo ghrá?"

Khi Lorde hoàn toàn tỉnh táo sau một giấc ngủ ngắn thì Morte đã không còn ở đó. Anh vô thức đưa tay lên vị trí bị cô cắn, ngạc nhiên nhận ra chẳng có vết thương nào ở đó. Anh thậm chí dùng gương soi để chắc chắn bản thân không nhìn nhầm. Nơi cổ anh bị Morte cắn hoàn toàn không có vết thương, chỉ có dấu máu mờ nhạt được lau đi chứng minh chuyện xảy ra không phải giả.

'Chị sẽ không ăn thịt cư dân Sky nhưng em phải thế chỗ họ. Chị không giết em nhưng sẽ uống máu em.', Lorde nhớ toàn bộ lời của Morte, lại vô thức chà xát chỗ bị cắn.

Hình như anh bị hút máu không ít đâu, nhưng chỉ thế này thì anh vẫn chịu được. Lorde suy nghĩ hồi lâu, quyết định đi theo cách này, ít nhất không còn cư dân nào phải chết nữa. Chỉ là Morte nói toàn bộ cư dân bóng tối đều sống như thế, cô vì anh từ bỏ nhưng còn những kẻ khác? Lorde căng thẳng nghĩ, anh không thể một mình đối phó hết cư dân bóng tối, huống hồ việc anh chấp nhận làm túi máu cho Morte phần lớn vì họ là người yêu.

A, anh phải làm gì mới tốt đây?

.........

Darwin và Alex cả tuần miệt mài điều tra ở khu vực đại thụ, nếu có về thì về hẳn Thung Lũng Vinh Quang, không ghé Tháp Vệ Binh nên hoàn toàn không hay việc thủ lĩnh vệ binh mất tích...... hai ngày. Chung quy vấn đề đã giải quyết xong nên các vệ binh không làm lớn chuyện, nghiễm nhiên không báo cho hai người họ cản trở công cuộc điều tra. Hiện tại họ tra được chút dấu vết ít ỏi có người từng sinh sống bên dưới gốc Thụ Thần, nhưng đây là chuyện bất khả thi. Hai người đến Tháp Tri Thức tìm thông tin bởi vì hiền triết không còn, việc tìm kiếm gặp khó khăn mà vẫn không tra được gì hữu ích. Hôm nay hai anh em trở lại Thụ Thần kiểm tra một lần nữa thì bất ngờ bởi sự xuất hiện của người khác.

"Morte?"

Alex lập tức căng thẳng, vũ khí nắm chặt trong tay nhưng không giơ lên, hoặc cậu biết đánh không lại cô hoặc có nguyên nhân khác. Darwin suy tư, từ lúc cô lộ thân phận thì vụ việc Thụ Thần nổ ra, bọn họ căn bản không ở gần Lorde để kiểm tra tình huống của anh, giờ Morte xuất hiện chỗ này, không biết nên nói cho chàng thủ lĩnh không. Morte nhìn thấy hai anh em, tặc lưỡi một tiếng, quyết định bỏ dở công việc điều tra, định xoay người rời khỏi thì Darwin cản lại.

"Cô Morte chờ chút. Cô cũng đang điều tra Thụ Thần?"

Morte dừng lại, cô không mang mặt nạ nên Darwin thấy được dung mạo cô nhưng anh không có tâm trí chú ý "Không phải quá rõ ràng sao?"

"Chúng ta hợp tác đi." Alex nghe vậy lập tức quay phắt sang nhìn ông anh. Thấy Morte nhướn mày, vị quân sư tiếp tục "Tôi biết cô có nhiều thông tin hữu ích hơn chúng tôi. Tất cả chúng ta làm việc này đều vì mục đích chung, chi bằng hợp tác giúp giải quyết nhanh hơn?"

Morte chống cằm quan sát hai anh em, cô hỏi "Tại sao các cậu không vạch trần ta trước mọi người?" Cô luôn tò mò vấn đề này. Lorde cô có thể hiểu, mối quan hệ giữa họ rất khó để anh chọn lựa nhưng hai người này thì khác.

"Cô không hề gây hại đến chúng tôi. Cô đã rất tốt với tất cả mọi người." Darwin do dự nói, anh biết còn sự mâu thuẫn khác nhưng không dám nói ra cho đến khi Morte tự mình xác nhận.

"Ta là chủ mưu cho những vụ mất tích." Cô khoanh tay trước ngực "Giờ các cậu còn nghĩ ta vô tội chứ?"

Hai anh em lập tức căng thẳng, đương nhiên trải qua đấu tranh nội tâm giống hệt Lorde, chỉ khác nếu Morte và Lorde là người yêu, thì giữa họ là bạn bè, đồng đội có thể tin tưởng. Như thể chưa đủ đả kích hai anh em, Morte tiếp tục "Và thời gian ở trong đội vệ binh, các cậu lấy gì chắc chắn ta không xem qua tài liệu mật?"

"Không thể nào!" Darwin lập tức phản bác "Tài liệu mật được cất giữ rất cẩn thận với các lớp bảo vệ. Không thể có chuyện nó bị phá dễ dàng được! Người có thể tự do ra vào càng ít!"

"Ồ, nhưng ta đã làm được." Morte nhếch miệng "Đừng quên các nhà hiền triết chứ, Darwin."

Vị quân sư khó nhịn một tiếng chửi thề, sao anh có thể quên được!

"Vậy là sự thật? Toàn bộ...... hiền triết thuộc phe bóng tối?"Darwin nói mà chính anh cũng không thể tin.

"Sự thật về nó rất phức tạp, nếu các cậu muốn biết, mở khoá ngăn tủ bí mật ta đã nói đi." Darwin định nói gì đó thì bị Morte cắt ngang "Lorde biết mật khẩu."

Hai anh em trao đổi ánh mắt, rồi lại nhìn Morte.

"Những việc cô làm, đúng là không cách nào chối bỏ, tuy nhiên thời điểm hiện tại hai phe đình chiến, mục tiêu quan trọng là cứu Thụ thần, chúng tôi tạm thời không truy cứu." Darwin mất một lúc để lấy lại sự nghiêm túc thường dùng khi đứng trước hội đồng, ánh mắt anh nhìn Morte đã không còn như cũ nhưng có một tia cầu khẩn rất nhỏ "Mong cô có thể cùng hợp tác giải quyết."

Alex lo lắng nhìn bầu không khí căng thẳng giữa hai người, may mà họ không phải đợi lâu, Morte đồng ý.

"Nếu đã vậy mau vào đây, ta sẽ cho các cậu xem." Morte nói rồi chỉ vào vị trí cô đang tra xét trước đó "Nhìn thấy những vệt đỏ đã khô không? Các cậu đoán xem nó là gì?"

Hai anh em cẩn thận đến gần, Darwin ngồi xuống quan sát, còn Alex lặng lẽ trông chừng Morte.

"Đây là... vết máu khô?" Darwin giật mình.

"Các cậu tìm được dấu vết có người từng sinh sống dưới chân Thụ Thần chứ?" Hai anh em gật đầu "Tin hay không thì tuỳ, đã từng có một gia tộc sinh sống ngay dưới chân đại thụ, nhưng ba mươi năm trước toàn bộ đều mất. Rất hiếm người biết về sự tồn tại của họ, vậy nên khi họ mất tích cũng chẳng ai biết tại sao, dù gì đâu ai có thể tự do ra vào nơi này."

"Cô biết họ là ai không?"

"Ghi chép của cha có, nếu họ có thể an ổn sống dưới gốc Thụ Thần thì họ phải có vai trò với nó." Nói rồi cô bước tới phiến đá to bên cạnh gốc Thụ Thần hình thành một miệng hang tối tăm "Dấu máu dẫn vào đây. E là kết cục của họ không mấy tốt đẹp." Không chờ hai anh em phản ứng, Morte cứ thế tiến vào hang.

Alex nhìn anh trai "Vào chứ anh?"

"Đương nhiên. Chúng ta ở đây để điều tra mà."

Hai anh em chẳng mấy chốc bắt kịp Morte, cô đang trầm ngâm đứng trước một dãy xương người đã khô và xỉn màu thành nâu. Dãy xương người kéo dài sâu vào tận trong bóng tối của hang, do không có ánh sáng, cảnh tượng ấy khiến người ta sởn tóc gáy. Alex suýt chút hét lên, may mà cậu ta kịp chụp miệng mình. Bọn họ không phải chưa từng thấy xác người, nhưng tưởng tượng dưới gốc Thụ Thần có hàng chục bộ xương khô vây lại một chỗ không rõ nguồn gốc có người bình thường nào lại không sợ hãi. Morte rút ra chiếc đèn lồng giấy, thắp lửa, rọi sáng hang động, tiếp tục đi sâu vào trong.

"Anh, chẳng lẽ... mấy bộ xương này..." Alex bám dính lấy Darwin, ngó nghiêng như con thỏ nhỏ sợ hãi, như thể cậu ta sợ mấy bộ xương sẽ đột nhiên vùng dậy chụp chân cậu ta.

"Ừ. Nếu lời cô Morte chính xác thì đây hẳn là những gì còn lại của gia tộc kia." Darwin tuỳ ý cậu em trai bám vào mình, tiếp tục theo sau Morte, ngoài ý muốn thấy cô ngồi xổm xuống một nhóm xương chồng chất lên nhau, cô đang vạch lớp bụi trên thứ miễn cưỡng xem là quần áo "Cô làm gì vậy?"

Morte không trả lời, đăm đăm nhìn hoa văn trên lớp vải, tuy sờn cũ nhưng vẫn có thể nhìn ra hình thù. Hoa văn này... cô đã từng có nó...

"Đây là một gia huy." Darwin chăm chú quan sát "Vậy gia tộc này từng rất nổi tiếng về điều gì đó và từng rất lớn mạnh. Chỉ có như vậy mới sở hữu một gia huy, nhưng chúng ta chưa từng nghe gì về một gia tộc sống dưới gốc Thụ Thần cả."

"...Có." Morte thì thầm "Theo điều tra của cha, dưới gốc Thụ Thần có một gia tộc sinh sống, chịu trách nhiệm bảo quản Thụ Thần giúp nó sinh trưởng. Chính bọn họ đã tạo ra dòng đối lưu bảo vệ Thụ Thần."

"Nếu vậy, tại sao họ trở thành như thế này? Không ai có thể đi qua dòng đối lưu mà còn sống được càng đừng nói đến tiêu diệt cả một gia tộc! Kể cả thế, chúng giết họ thì được lợi gì?"

"Hiện giờ đó đâu phải vấn đề." Morte ngẩng đầu nhìn hai anh em "Vai trò của gia tộc này là đảm bảo Thụ Thần phát triển bình thường. Giờ họ đều chết, không còn ai hỗ trợ Thụ Thần, các cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?"

"Thụ Thần chết dần, sau đó sẽ là chúng ta." Darwin nặng nề thốt ra. Bầu không khí nhất thời chìm xuống nghiêm trọng, vị quân sư quay sang nhìn cô gái cao lớn "Cô... haiz. Tôi đoán bây giờ hai bên đánh nhau hay không cũng chẳng thay đổi được gì nhỉ?"

Morte không trả lời, vẫn cố lục tìm gì đó trong đống xương người, kết quả không như ý thì gương mặt trở nên khó coi. Cô đứng dậy, thở một hơi thật dài giải toả sự khó chịu trong lòng, rồi quay sang đối diện hai anh em "Đánh nhau bây giờ chỉ có chết sớm hơn, ta thì không nhưng những kẻ còn lại không biết được."

Cô lướt qua hai người rời khỏi hang động, tiếng bước chân chậm rãi của họ vang ngay sau lưng cô, không khí nhất thời chùn xuống vì không ai biết phải nói gì. Khi họ ra đến gốc Thần Thụ, Darwin ngẩng đầu nhìn Thần Thụ đang mất dần sắc xanh tươi đẹp vốn có mà lòng nặng trĩu. Anh không tin mọi chuyện sẽ kết thúc thế này! Nhất định phải có cách nào đó...

"Này." Tiếng Morte gọi kéo Darwin về thực tại, cô đã ở cách họ một khoảng xa tại ranh giới từng có các dòng đối lưu "Biết đâu chừng hậu duệ của họ lưu lạc bên ngoài. Cứ hy vọng xem." Không để hai anh em kịp trả lời, cô gái cao lớn đã rời khỏi.

Darwin và Alex nhìn nhau, vẻ thất vọng trên mặt vì lời này mà dấy lên hy vọng, dù phần trăm khả thi không cao, vẫn tốt hơn ngồi chờ đợi sự huỷ diệt đến với tất cả.

---------

Tháp Tri Thức, phòng làm việc của hiền triết Jose.

Ngọn tháp chứa đựng tri thức từ cổ xưa đến hiện tại được các nhà hiền triết trông coi bây giờ vắng lặng đến lạnh lẽo, bây giờ muốn tìm kiếm kiến thức, người đến sẽ phải tự tìm lấy trong cả toà tháp đồ sộ mà không có ai giúp đỡ hay chỉ dẫn. May thay Lorde không ít lần đến nơi này, cụ thể là văn phòng của ông Jose, anh biết gần như mọi cách bài trí trong phòng ông, chỉ cần nó hiện hữu.

Đương nhiên nếu văn phòng Jose có giấu đường hầm bí mật ông chưa bao giờ tiết lộ thì không thể, suy cho cùng, thủ lĩnh vệ binh không phải kẻ hay tọc mạch vào đời sống riêng tư của người khác.

Lorde ngồi trước ngăn bí mật J06 mà anh và cặp anh em quân sư tìm được, lần đó họ không biết mật khẩu cộng thêm chuyện về Morte và Thụ Thần nên nó bị bỏ qua. Bây giờ anh đã biết mật khẩu, ngón tay anh xoay những phiến đá tròn khắc những con chữ, cho đến khi hàng chữ hiện thành tên Nữ Hoàng Hạ Địa - Morte, một tiếng cạnh vang lên giữa không gian im lặng, Lorde chậm rãi kéo ngăn tủ, phát hiện bên trong chứa duy nhất một tập hồ sơ được viết 'TUYỆT MẬT' bằng chữ đỏ in hoa. Xem ra nội dung bên trong không đơn giản, từ cách Jose giấu nó, rồi chuyện xảy ra với các hiền triết và cả cách Morte nhắc về nó. 'Hãy chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất', cô nói, Lorde không khỏi lưỡng lự giữa việc có nên biết về thứ cấm kỵ bên trong hay mặc kệ nó.

Cuối cùng, anh mở ra.

"Ngày... tháng... năm...

Hội đồng ra lệnh một đội vệ binh không chịu sự chỉ huy của Johnathan tiến đến giải quyết một cuộc tấn công của cư dân bóng tối lên ngôi làng nằm sát bên giới phía đông Thảo Nguyên Ánh Sáng vì đội của Johnathan đang bận rộn xử lý một đô thị đen. Đội vệ binh chia làm hai, một canh giữ làng và một đi kiểm tra tình hình của những người dân còn ở ngoài đồng chưa kịp trở về.

Ngôi làng ấy vô tình là nơi vợ và con gái Johnathan đang sống.

Không may, những dân làng chưa kịp trở về đã bị quân Underworld bắt và bị thí nghiệm, bị tiêm vào người một loại dịch bệnh khiến người mất lý trí và phát cuồng. Đội vệ binh chịu trách nhiệm kiểm tra, dẫn đầu bởi một thành viên cố vấn trực tiếp của hội đồng, đã giết toàn bộ dân làng phát cuồng và ném họ vào một hố sâu, dự định thiêu huỷ toàn bộ thi thể để ngăn dịch bệnh không lây lan.

Khi Johnathan biết tin chạy đến nơi, phát hiện còn vài người sống sót trong đó có con gái của ông, tuy nhiên cô bé đã bị mũi thương giết chết mẹ mình đâm xuyên khi bà cố bảo vệ cô nên cô chỉ còn hơi tàn khi Johnathan tìm thấy cô bé. Những dân làng sống sót kia cũng chịu số phận tương tự, họ chưa nhiễm nhưng cũng bị giết không thương xót, để giờ đây họ phải hấp hối, chứng kiến sự tàn nhẫn của hội đồng......"

Lorde hít một hơi thật sâu, trong đầu không ngừng có câu hỏi nhảy ra, trong vô thức anh quay đầu nhìn phía sau để đảm bảo không có ai tiếp cận sau lưng anh. Có lẽ là loại phản ứng tâm lý khi làm chuyện mờ ám. Trái tim Lorde đập liên hồi, anh cố giữ bình tĩnh lật sang trang tiếp theo.

"Ngày... tháng... năm...

Johnathan đem về một bé gái trạc tuổi con gái ông, tìm được tại đô thị đen ông chịu trách nhiệm thảo phạt, gửi cho chúng tôi nuôi dưỡng. Con bé xuất hiện với dáng vẻ đầy máu và ánh mắt như thể nó đã trải qua tầng địa ngục sâu thẳm nhất và chứng kiến những xấu xí nhất của thế giới. Khi nghe Johnathan kể về chuyện xảy ra với con bé, chúng tôi đều đau lòng, cùng hứa sẽ nuôi dưỡng con bé thật tốt để bù lại cho những gì nó đã trải qua.

Tội nghiệp đứa trẻ. Nó chỉ mới sáu tuổi mà đã bị bắt vào nhà chứ-----À, tên con bé là gì nhỉ? Morte? Nghĩa là thần chết? Một cái tên kỳ lạ."

Lorde vô thức kêu một tiếng nhưng kịp che miệng, anh không ngờ Morte cũng xuất hiện trong tập tài liệu này. Cơ mà... có thật đó là Morte? Hay vô tình trùng tên? Theo anh biết Morte là con gái nuôi của ông Jose và toàn bộ hiền triết cũng xem cô như... con gái...?

A. Vậy đó đúng là Morte. Ra đây là cách họ gặp nhau, nhưng người đem cô về tháp là ngài cựu thủ lĩnh Johnathan, ông Jose không thấy đề cập gì cả. Thôi cứ xem tiếp thế nào. Nhưng mà... Morte... đã từng bị giam lỏng ở đô thị đen sao? Lorde cảm thấy lồng ngực như thắt nghẹn và sự phẫn nộ mơ hồ.

"Ngày... tháng... năm...

Chuyện này cuối cùng đã đến. Những chuyện tày trời không kém Underworld của hội đồng được che giấu quá tốt, chỉ cần chúng ta có hơi lộ ra chỉ dẫn sẽ lập tức bị thủ tiêu. Cứ thế này thì không ổn.

Johnathan đã từ bỏ chức vị, những vệ binh trung thành đều theo ông, được phân phó khắp nơi, trong đó một số vẫn ở lại để bảo vệ chúng ta. Ông ấy từ bỏ cái tên Johnathan, từ bỏ cuộc đời cũ và sống dưới một vỏ bọc mới: hiền triết Jose. Ông ấy truyền dạy mọi thứ của mình cho Morte, từ kỹ năng chiến đấu, tri thức, sinh tồn, lòng người hiểm ác và cả thanh kiếm katana của mình. Morte đã tiếp nhận và phát triển tốt hơn mong đợi của chúng ta, chỉ là sự hỗn loạn và mối căm hận trong mắt con bé sẽ mãi mãi không biến mất. Chúng ta lo sợ con bé sẽ trở thành một mối đe doạ... cho cả hai phe.

Nhưng Johnathan đã có kế hoạch và Morte cũng vậy. Họ nói chúng ta hãy chờ đợi, cố gắng đừng làm gì cả."

Thì ra ông Jose chính là Johnathan! Hoá ra ông ấy còn sống và đã ở đây suốt thời gian qua! Lorde quá ngạc nhiên với những thông tin tìm được, nhưng đáng sợ hơn, anh biết được sự thật về hội đồng cấp cao của Sky.

Chả trách tại sao toàn bộ hiền triết đều bỏ đi. Họ đã nhìn thấu chuyện này ngay từ đầu. Morte chứa chấp họ là để bảo vệ họ khỏi sự truy đuổi của hội đồng.

Lorde nhớ về thời điểm anh cùng Morte đến Đảo Thánh Địa du ngoạn, vào đêm họ chơi trò chơi về những câu hỏi, cô đã hỏi anh biết gì về ngài Johnathan. Chẳng lẽ lúc đó cô đã định kể cho anh nhưng vì lý do nào đó lại không thể? Chà, lúc đó anh và cô vẫn chưa quá thân thiết, nếu cô đột nhiên kể những chuyện này, anh chắc chắn sẽ không tin. Có lẽ Morte cũng biết điều đó, cô luôn khôn ngoan và biết nên nói gì. Cô cũng làm rất tốt trong việc giữ bí mật kia mà, Lorde cười khổ khi nhớ lại chuyện cô đã che giấu thân phận khỏi họ tốt thế nào. Anh lật sang trang kế tiếp để rồi giật mình khi vừa nhìn thấy dòng đầu tiên.

"Morte đã biến thành một cư dân bóng tối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com