Chương 3
Lorde giật mình, bản năng cảnh giác lùi lại "S-sao bà biết tên tôi??"
Nữ phù thuỷ che miệng cười, móng tay dài thất thường mang màu của máu lướt trên làn da trắng nổi bật "Ta đã sống rất lâu rồi cậu bé. Ta biết rất nhiều chuyện, hơn hết, ta biết mục đích của tất cả những người xâm nhập Sanyu đầy nguy hiểm này." Nữ phù thuỷ chỉ vào cậu bé "Ta biết vì sao cậu đến đây."
Cậu nhóc nuốt nước bọt, nói không sợ là nói dối, nhưng chính cậu quyết định đến nhờ bà ta giúp giải quyết chuyện ký ức nên không thể quay đầu. Lorde hít thở đều, trấn tĩnh trái tim đập liên hồi vì lo lắng "V-vậy bà có thể giúp tôi không?"
Nữ phù thuỷ nhếch miệng, chậc một tiếng "Nhóc con, ta không phải nhà từ thiện giúp đỡ không công."
"T-thế bà... cần gì?" Lorde nghe vậy ấp úng "Tôi... tôi có thể đưa cho bà."
"Nói mong muốn của cậu trước đã, rồi chúng ta sẽ bàn về giá cả." Phù thuỷ cười ra tiếng "Và thứ ta muốn cậu không thể đáp ứng được."
Cậu nhóc nhỏ nảy sinh tò mò vì câu cuối của phù thuỷ Sanyu, bà ta muốn điều gì? Người quyền lực như phù thuỷ Sanyu cũng có thứ muốn mà không có được ư? "Nhưng chẳng phải bà nói bà biết mong muốn của tôi rồi?"
"Đúng, nhưng giao dịch cần chính miệng người muốn giao dịch nói ra." Phù thuỷ Sanyu híp mắt nguy hiểm, cúi người ngang tầm Lorde, chọc vào trán cậu "Tự mình làm chủ lời nói của mình sẽ tốt hơn đấy, cậu Lorde."
Móng tay chọc vào da thịt non mềm của trẻ con làm Lorde đau nhức nhối, phải ôm trán, dù hằng ngày cậu được huấn luyện nhưng suy cho cùng cơ thể chưa phát triển hoàn toàn. Mặt khác, đứng trước sức mạnh của nữ phù thuỷ quyền năng, Lorde chẳng khác gì một con mèo mới sinh, nhưng lời bà ta nói không phải không có lý, cậu từng chứng kiến nhiều người vì đủ lý do mà không thể nói lên suy nghĩ chính mình, cắn răng nhìn người khác thay họ quyết định số phận "T-tôi biết rồi! Tôi sẽ ghi nhớ!"
"Đứa trẻ ngoan." Bàn tay thon mảnh đầy vuốt nhọn nhẹ xoa đầu Lorde, cho cậu cảm giác kỳ lạ, như là vỗ về, âu yếm, khác hẳn cái xoa đầu mạnh bạo của mấy vị trưởng bối. Ấy là không tính những cái móng nhọn ngoe nguẩy trước mặt. Trước khi Lorde kịp đáp, cậu cảm giác bản thân được nâng lên, chỉ trong giây lát, cậu được nữ phù thuỷ bế trên tay, ôm gọn trong ngực.
Bối rối và hoảng hốt, tay cậu vô thức đặt lên vòng ngực đẫy đà dưới lớp áo dày, như chạm phải củ khoai nóng mà luống cuống rụt về, chọc nữ phù thuỷ bật cười ha hả, nổi ý xấu trêu ghẹo "Xem kìa, đứa nhỏ mới mười tuổi đầu đã biết chạm ngực phụ nữ là bất lịch sự rồi sao?"
Mặt Lorde đỏ lên như cà chua chín, lắc đầu nguậy nguậy, cố gắng giải thích "N-nam nữ... th-thụ thụ... bất t-tương thân..." chỉ khiến phù thuỷ cười càng khoái trá.
Sau một lúc trêu ghẹo chán chê, phù thuỷ Sanyu đưa Lorde đến một nơi trông như đình cầu nguyện, kiểu cách thường thấy ở Rừng Ẩn, khác ở chỗ ngôi đình này rộng hơn và được phủ sơn đỏ son bóng loáng, sờ vào trơn láng, không sần sùi, ba hướng có rào chắn, một bộ bàn ghế hai người đặt giữa đình. Phù thuỷ Sanyu đặt cậu vào một ghế, được lót nệm không cấn mông, có điểm tựa lưng, bản thân thì ngồi ở đối diện, chống tay nhìn cậu "Chúng ta có chỗ ngồi đàng hoàng rồi, giờ thì cậu nên kể cho ta nghe về vấn đề của cậu nhỉ?"
Lorde bồn chồn không yên, dù sao đối mặt với nữ phù thuỷ được đồn thổi cực kỳ nguy hiểm ngay trong lãnh địa của bà ta, ngay cả một người lính được huấn luyện nghiêm khắc còn phải lo sợ thì huống hồ một đứa trẻ mười tuổi. Nhưng cậu phải mở miệng nói điều cậu muốn, suy cho cùng đó là lý do cậu đến đây, không phải sao? Lỡ cậu không nói được, để phù thuỷ chờ như vậy... có khi nào bà ta nổi nóng và giết cậu không? Lorde nuốt ực một cái, mở miệng, giọng cậu run rẩy.
"T-tôi... từ lúc... lần trước..." Lorde dừng lại khi nữ phù thuỷ giơ tay ra hiệu cậu ngừng nói, sau đó bà ta vươn ngón trỏ, điểm nhẹ lên trán cậu, bất tri bất giác trái tim đang đập liên hồi của cậu dịu xuống.
"Tiếp tục nào, cậu bé." Nữ phù thuỷ vẫn dùng tông giọng đều đều ma mị thúc giục cậu, không chút vội vã hay khó chịu.
"V-vâng, cảm ơn bà." Cậu hít một hơi thật sâu "Lần đầu tiên đặt chân vào Sanyu... tôi... nhìn thấy những ký ức kỳ lạ... Nó không phải của tôi... mà..."
"Làm sao cậu chắc nó không phải của cậu?" Nữ phù thuỷ cắt ngang.
"Bởi vì... tôi chưa từng trải qua những chuyện đó..." Lorde cúi đầu "Có những người tôi không biết... Trí nhớ của tôi rất tốt! Chắc chắn những chuyện đó chưa từng xảy ra với tôi!"
Nữ phù thuỷ chống cằm, cười híp mắt "Cậu muốn nghe chuyện thú vị không?"
"Chuyện gì ạ?"
"Về thế giới song song." Nữ phù thuỷ vung tay, trên không xuất hiện một vũ trụ thu nhỏ với các hành tinh và hệ ngân hà "Kia có thể là ký ức của cậu ở một thế giới khác, hoặc kiếp khác."
"C-có chuyện đó nữa ạ??" Lorde tỏ vẻ ngạc nhiên, đây không phải điều mà một đứa trẻ sẽ được thường xuyên dạy dỗ. Vì chính người dạy cậu thậm chí còn không biết cơ mà.
"Có chứ, tuy nhiên không phải ai cũng biết và tin tưởng." Phù thuỷ Sanyu thu lại ảo ảnh vũ trụ "Cậu sẽ có đáp án cậu cần tìm một khi cậu khám phá hết toàn bộ ký ức. Tận mắt nhìn thấy mảnh ghép hoàn chỉnh sẽ dễ hiểu hơn, đúng không nào? Ta cần chính cậu nói ra mong muốn, Lorde."
"Ừm... tôi..." Cậu nhóc ực một tiếng, cẩn thận suy nghĩ "Tôi cần bà... giúp tôi lấy, à không, hoàn chỉnh toàn bộ ký ức này, vì bà nói tôi sẽ có đáp án một khi tôi thấy tất cả ký ức."
"Đúng vậy." Phù thuỷ Sanyu cười toe, lộ hàng răng nanh không thuộc về nhân loại "Mong muốn của cậu được chấp nhận." Nàng đưa tay về phía trước "Bắt tay của ta và giao dịch sẽ thành lập."
Lorde toan vươn tay bắt lấy đối phương, chợt nhớ có chuyện, tay dừng giữa không trung "Vậy... cái giá thì sao ạ?"
"Hô. Phải rồi nhỉ." Đôi mắt rắn của nữ phù thuỷ loé lên tia trêu ghẹo "Sợ ta lừa cậu sao, tiểu thủ lĩnh?"
"Tôi... tôi chỉ muốn biết trước... để chắc chắn tôi... có thể trả cho bà..." Bộ dạng lúng túng của cậu nhóc thật sự rất đáng yêu, nữ phù thuỷ cười. Nàng có thể chọc cậu cả ngày không chán.
"Ha ha~ Yên tâm, ta sẽ không yêu cầu thứ cậu không thể đưa được." Phù thuỷ Sanyu xoa cằm suy tư "Xem nào... ta muốn biết câu trả lời cuối cùng của cậu."
"Hả?" Lorde ngạc nhiên "Tôi không hiểu... câu trả lời gì?"
"Cậu sẽ biết một khi cậu mở toàn bộ ký ức. Và ta muốn nghe quyết định sau cùng của cậu sau khi biết chuyện trong ký ức."
"Ừm... như vậy ổn không ạ?" Lorde bối rối "Nó... không giống một cái giá như mọi người vẫn đồn thổi..."
"Vậy cậu muốn ta lấy linh hồn của cậu à?"
"Không!! Tôi không có ý đó!!" Cậu nhóc vội xua tay "Chỉ là... như vậy... có sòng phẳng không ạ?"
"Thứ ta muốn, cậu nói xem?"
"... Theo ý bà ạ." Cuối cùng Lorde cũng bắt tay với nữ phù thuỷ, ánh sáng đỏ loé lên từ nơi giao nhau của hai bàn tay một lớn một nhỏ, cậu cảm nhận có nguồn năng lượng lạ vừa len lỏi vào cơ thể mình, truyền lên tâm trí. Đầu Lorde nhói lên khi một loạt ký ức lướt qua rất nhanh trong đầu, giống lần trước, quá tải đến nỗi cậu đã ngất đi.
Nữ phù thuỷ Sanyu nhìn cậu nhóc gục trên bàn đá, nụ cười mỉm trên môi chưa hề biến mất, nhẹ nhàng dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi chảy trên trán cậu.
"Ta rất mong chờ câu trả lời của cậu, Lorde."
Prologue end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com