Chương 4
"Gần đây có báo cáo nhiều người mất tích một cách bí ẩn. Họ đều ra ngoài một mình vào ban đêm." Một thanh niên với mái tóc bờm ngựa dựng đứng ôm một xấp giấy tờ, đem đến trước mặt "Và tất cả đều là người trẻ tuổi."
"Mất tích đồng loạt ư?
"Không rõ. Có hôm mất vài người, hôm chỉ một hai người, hoặc cách vài hôm không mất ai. Có người đồn rằng họ bị bắt cóc."
"Ai bắt cóc? Underworld? Chúng không thể đi vào Sky mà không bị phát hiện được." Một thanh niên khác với mái tóc lọn dày dài ngồi bên phải họ cất lời "Đừng quên hiện tại tranh chấp biên giới giữa hai bên đang rất gắt gao."
"Nói thế cậu có giải thích cho sự mất tích này không, Nicholas?"
"Đáng buồn là không, thủ lĩnh. Chúng ta cần cho người điều tra kỹ hơn về việc này. Tốt hơn hết ban hành lệnh cấm ra ngoài một mình vào ban đêm."
"Cư dân không thích điều đó đâu."
"Vì sự an toàn của chính họ, họ phải tuân theo." Người gọi Nicholas thẳng thừng nói, không chút cảm xúc dư thừa như thương hại.
"Cậu biết không Nicholas? Lời cậu nói sẽ khiến mọi người tin tưởng hơn nếu cậu lộ chút cảm xúc trên gương mặt đơ như đá của cậu!" Thanh niên tóc dựng chống nạnh, hướng đồng bạn lớn tiếng.
"Tin hay không là chuyện của họ, tôi đề nghị là việc của tôi. Cậu đừng hành xử như gà mẹ thế, Victor."
"Cậu!!"
"Được rồi! Không lớn tiếng tranh cãi ở văn phòng! Cứ làm theo lời Nicholas, cậu phụ trách đưa lệnh xuống. Còn Victor, cậu theo tôi."
"Được thôi. Tôi cũng chả muốn nhìn cái mặt đơ của cậu ta." Victor càu nhàu rồi theo sau.
Hai người họ đến trước đền đổ nát Hoang Mạc Hoàng Kim, kiểm tra xem có cư dân nào vô tình đi lạc không, khu vực này gần đây tụ tập mấy thiếu nam thiếu nữ bày trò trốn tìm, rồi sau đó lọt vào một trong những địa điểm có người mất tích. Quân vệ binh đã phân chia các đội nhỏ ra nhiều vị trí để canh chừng, nếu may mắn có thể tóm được thủ phạm thì càng tốt. Hai người tuần tra một hồi không có động tĩnh, nghỉ chân trên nóc đền.
"Thủ lĩnh nói xem, rốt cuộc là ai hay cái gì đã khiến nhiều cư dân mất tích như vậy?" Victor ngồi phịch xuống băng ghế đá, vươn vai giãn cơ, quay sang hỏi người đồng hành.
"Tôi chịu. Không có manh mối nào. Những người đó... như bốc hơi vậy."
"Nhỉ? Nghe hư cấu kiểu gì, không có chứng cứ, chúng ta chả biết phải giải quyết thế nào. Nhưng tại sao là thiếu nam thiếu nữ? Vẫn có những cụ ông cụ bà hoặc trung niên ra ngoài vậy mà chỉ mất tích người trẻ tuổi." Victor đột nhiên rú lên "Ôi giồi ôi bạn tôi! Chúng ta cũng là thiếu nam trẻ tuổi đó!"
"Và cậu nghĩ kẻ đứng sau việc này sẽ nhằm vào chúng ta?"
"Hoặc–chúng ta có thể cử người làm mồi nhử."
"Quá nguy hiểm."
"Không vào hang làm sao bắt được cọp! Vả lại chúng ta là vệ binh, thân thủ hơn hẳn cư dân bình thường, lúc mai phục có cả đội đông người, tôi không tin chúng ta thất bại." Victor ngưng nói khi người bạn đồng hành ra dấu, hai người họ nhoài người về một hướng quan sát, phát hiện một bóng dáng nhỏ bé đang thập thò "Có người? Giờ này trễ lắm rồi... Hê! Có khi nào là kẻ đó!"
"Xuống dưới nhẹ nhàng, đừng đánh động đối phương."
Hai người cẩn thận rời nóc đền, lặng lẽ tiếp cận bóng đen núp đằng sau các ống nước. Đến khoảng cách vừa đủ, Victor bọc đầu, lớn tiếng nói "Ai ở đó? Sao lại lấp ló? Mau ra đây!!"
Bóng đen dường như bị giật mình vì âm thanh bất ngờ, nó run rẩy bước ra ngoài sáng, là một bé gái.
"Một đứa trẻ?" Victor đỡ trán "Trời ạ. Làm hết hồn. Còn tưởng bắt được thủ phạm."
"Em tên gì?"
"Em... em là Kaphosriel..." Đứa nhỏ vẫn núp trong ống, ngại ngùng trả lời.
"Sao nhóc lại ở đây một mình? Người thân của nhóc đâu? Nhóc không biết trẻ con lang thang ở nơi vắng vẻ tối tăm rất nguy hiểm sao?" Victor đến gần, miệng tuôn ra một tràng, kế đó đầu cậu ta nổi lên một cục u "Ai ui!! Sao thủ lĩnh đánh tôi??"
"Cậu làm cô bé sợ. Đứng yên đó. Đừng chen miệng vào." Quay lại đối diện cô bé "Kaphosriel, sao em ở đây một mình?"
"Em đang tìm đường về nhà..." Có vẻ đối diện với thủ lĩnh, cô bé đỡ sợ hơn, cũng bắt đầu bước ra khỏi ống.
"Nhà em ở đâu? Bọn anh sẽ đưa em về. Đừng sợ, bọn anh là quân vệ binh, bọn anh tuần tra ở khu vực này." Cô bé nghe vậy liền nhào vào lòng thủ lĩnh, khóc thút thít.
"Nhà em ở gần Tháp Tri Thức! Xin anh đưa em về nhà! Cha em... cha em... ông ấy chỉ có một mình..."
"Chậc. Cô bé nhỏ như vậy mà đã biết lo cho gia đình rồi. Em lang thang một mình ngoài này có chuyện cần làm hả?" Victor hỏi.
"V-vâng. Em nhận đồ giúp cha, hôm nay cha bệnh, em cứ nghĩ sẽ về kịp trước khi trời tối... vậy mà..."
"Đừng sợ. Bọn anh sẽ đưa em về." Bế cô bé trên tay "Cậu canh giúp tôi nhé, tôi đi một chốc sẽ về."
"Thủ lĩnh yên tâm. Mọi chuyện ở đây cứ giao cho tôi."
...............
"Chúng ta đến rồi. Nhà em ở vị trí nào?"
"A không cần đâu ạ. Đến đây em có thể tự về rồi." Kaphosriel tuột xuống khỏi tay thủ lĩnh, khoanh tay lễ phép cúi đầu "Em cảm ơn anh rất nhiều, anh vệ binh."
"Em chắc chứ? Dù gần nhà nhưng vẫn có nguy hiểm đấy." Một đứa bé lễ phép luôn làm người mềm lòng.
"Không sao đâu ạ. Cư dân khu vực này thường xuyên để ý người ra vào lắm. Ngược lại cha em không thích có người đến nhà." Cô bé cười thật tươi "Dù sao cũng cảm ơn anh đã đưa em về. Em có thể biết tên anh chứ?"
"Anh là Lorde. Xin lỗi vì anh không nói tên sớm hơn."
"Hì hì không sao đâu. Hi vọng lần sau gặp lại anh, anh Lorde. Anh thiệt là tốt đó!" Kaphosriel vẫy chào, rồi mất hút sau những mái nhà.
Lorde đứng đó, có chút lo lắng nhìn bóng dáng nhỏ biến mất, tự nhủ 'chắc không sao đâu', xoay người rời khỏi.
===================
Lorde giật mình tỉnh giấc, cảm giác đầu đau như búa bổ. Cậu rên rỉ ôm đầu, nghiêng người co thành một cục, phải mất nửa tiếng sau cậu mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu xem xét xung quanh.
Đây là phòng ngủ của cậu, căn phòng cậu quá quen thuộc kể từ khi có nhận thức. Vốn đây là điều bình thường, nếu cậu không nhớ rằng trước khi cậu ngất đi, cậu đã ở Sanyu.
Cậu ngất xỉu trong lãnh địa Sanyu, vùng đất sương mù đỏ đầy nguy hiểm đó!
Toang rồi! Kèo này thế nào các trưởng lão cũng cấm túc cậu và quản nghiêm ngặt hơn cho xem. Thế làm sao cậu đi gặp phù thuỷ Sanyu để mở hết đống ký ức đây!?
Bỗng một bàn tay với những đầu ngón thanh mảnh và móng vuốt dài đẩy cậu ngã ngược về giường, Lorde ngẩng đầu nhìn, ngạc nhiên há hốc mồm "Làm thế nào bà ở đây??"
Trước mặt cậu là phù thuỷ Sanyu bằng xương bằng thịt! Lạy Đấng Tối Cao cậu có phù thuỷ Sanyu ngồi ngay trong phòng mình!
"Bình tĩnh nằm xuống và hít thở." Giọng nói trầm quen thuộc vang lên, như có ma lực xoa dịu tâm trí Lorde, bất giác cậu cảm thấy mí mắt nặng trĩu "Không ai phát hiện cậu đến chỗ ta. Cậu bị ký ức quá tải ngất đi, ta đã đưa cậu về."
"Làm sao... bà biết nơi tôi ở?"
"Ta đã đọc suy nghĩ của cậu, ha ha, ta quên nói. Nhưng nếu không làm vậy sao ta có thể biết hết tường tận các ký ức của cậu chứ."
"... Tôi kể cho bà nghe được mà..."
"Không bằng tự mình kiểm chứng. Nào, trong lúc ngất đi thì loạt ký ức đầu tiên đã hình thành rồi. Cậu cảm thấy thế nào?"
"Ừm..." Lorde xoa trán, nghĩ về giấc mơ–ký ức vừa rồi, hoàn toàn bỏ qua việc phù thuỷ Sanyu đi vào đất Sky không ai hay biết, có lẽ do phù thuỷ Sanyu tác động và cậu nhớ như in những thứ xảy ra, thường thì ít khi người ta nhớ rõ toàn bộ giấc mơ "Chưa rõ ràng lắm... có người gọi tôi là thủ lĩnh... A. Không lẽ tôi ở đó đã là thủ lĩnh quân vệ binh hoàng gia rồi?"
"Có thể. Nhớ được tên những người đã gặp chứ?"
"Hình như là... Nicholas và... Victor. Tôi còn gặp một bé gái, đưa cô bé về nhà. Liệu cô bé đó có vai trò gì quan trọng không thưa bà?"
"Ta nghĩ là không. Cậu chỉ nên tập trung vào những người xuất hiện thường xuyên xung quanh."
Lorde chống cằm suy nghĩ "Tôi nhớ trong đội huấn luyện đúng có hai người tên Nicholas và Victor, nhưng cậu Nicholas kia thiên về lý thuyết nhiều hơn. Bà... ừm, tôi vẫn chưa biết tên của bà. Ý tôi là... nếu bà có tên nào khác ngoài cách gọi phù thuỷ Sanyu... Xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi. Vốn ta không thân thiết với cư dân hai vùng nên chả cần xưng tên làm gì." Nữ phù thuỷ cúi đầu ngang tầm mắt Lorde, tim cậu vô thức đập nhanh hơn. Dù là kẻ nguy hiểm, không thể phủ nhận phù thuỷ Sanyu là một nữ nhân rất quyến rũ "Tuy nhiên cậu thì khác. Ta nghĩ chúng ta sẽ thân thuộc với nhau hơn cho đến khi cậu mở được toàn bộ ký ức nên cho cậu biết tên của ta cũng không sao. Cứ gọi ta là Higanbana."
"Vâng, bà Higanbana." Gò má cậu nhóc hơi đỏ lên "Tên của bà rất đẹp."
Nữ phù thuỷ nhếch miệng, chọc má cậu "Không cần nịnh. Nghỉ ngơi cho tốt, sắp tới còn phải nhận nhiều ký ức hơn và cậu sẽ còn bất tỉnh dài dài."
Lorde đánh cái ực, xét tình trạng lần trước, nếu cậu cứ ngất mãi thì huấn luyện sẽ không thể hoàn thành, các bô lão sẽ không công nhận cậu.
"Ta nhìn ra lo lắng của cậu." Cậu nhóc nghe vậy vội cúi đầu xấu hổ, quên mất nữ phù thuỷ đọc được suy nghĩ "Thế nên ta ở đây để giúp."
Lorde ngẩng đầu "Bằng cách nào ạ?"
Higanbana lấy từ ống tay áo một chiếc mề đay vàng đính hồng ngọc, vây quanh nó là một con rắn, đưa cho Lorde. Cậu nhận lấy mề đay, tỉ mỉ quan sát "Thật đẹp. Vật này chắc hẳn rất giá trị ạ?"
"Ừm, cứ cho là vậy và tốt hơn hết đừng để ai thấy. Chiếc mề đay này sẽ giúp cậu kiểm soát khi nào cậu muốn mở rộng ký ức."
"Thật tiện lợi! Tôi phải sử dụng thế nào ạ?"
"Sau khi cậu giao dịch với ta, một luồng năng lượng đã chảy vào người cậu, nó sẽ đánh dấu vị trí có ký ức cậu cần tìm. Cậu hãy đến đó và dùng mề đay để hấp thụ dấu hiệu, nếu cậu muốn xem phần ký ức vừa được lấy, mở mề đay là được."
"Cảm ơn bà rất nhiều." Lorde giữ mề đay bằng cả hai tay, đột nhiên trong tâm cảm giác vật này thật quen thuộc "Tôi sẽ gặp lại bà chứ?"
"Tất nhiên. Sau khi cậu có ký ức mới ta sẽ đến xem." Higanbana chống tay lên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt bạc của Lorde "Làm sao ta bỏ lỡ được, đúng không Lorde?"
Tên của mình được gọi bằng chất giọng trầm đầy ma mị, khiến cả người cậu nhóc mềm nhũn ra, không biết là do ma lực của nữ phù thuỷ hay do bản thân cậu. Dù tiếp xúc không quá lâu nhưng Lorde không nảy sinh cảm giác bài xích nữ phù thuỷ mạnh mẽ này. Trước khi Higanbana xoay người rời khỏi, cậu nhanh chóng bắt góc áo của nữ phù thuỷ "Bà Higanbana."
Nữ phù thuỷ quay đầu nhìn "Còn chuyện gì?"
"Tôi... n-nếu... bà cho phép, tôi... muốn... được tìm hiểu.... về.... bà." Lỗ tai và gò má cậu nhóc đỏ lựng, cậu nhóc nhắm tịt mắt vì ngại ngùng và tiếng cười sang sảng của nữ phù thuỷ không hề giúp tình huống bớt gượng.
Higanbana búng cái trán của cậu "Nhóc con, người sợ ta còn không kịp, cậu lại muốn tìm hiểu ta?"
Lorde ấm ức ôm cái trán, cố gắng không để nước mắt trào ra "Vì tôi thấy bà Higanbana không phải người xấu như mọi người vẫn đồn."
Nữ phù thuỷ chậc một tiếng "Biết đâu cậu là ngoại lệ."
"Tôi ư? Tôi có gì để được bà ưu tiên?"
"Rồi cậu sẽ biết. Chúc cậu một ngày tốt lành, tiểu thủ lĩnh." Higanbana cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Lorde, ngay vị trí bị búng đau, không để cậu phản ứng đã biến mất không thấy tăm hơi, để lại cậu nhóc đỏ lựng cả mặt vì xấu hổ và bối rối.
Lorde đáng thương, chưa bao giờ tiếp xúc với phái nữ đã bị một nữ phù thuỷ nghìn tuổi dễ dàng trêu chọc như vậy đó. Mất một lúc ngơ ngác, cậu mới nhớ ra còn vấn đề.
"Bà Higanbana khoan đã!! Còn vụ mất tích trong ký ức là như thế nào ạ????"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com