Chương 8
Mất không lâu sau đó khi Higanbana gọi Lorde để tiễn Alex về. Nhìn vẻ mặt bơ phờ của thằng bạn, cậu nghĩ có lẽ nó đã trải qua kinh hách nhiều quá. Dù sao thì chỉ riêng sự tồn tại của nữ phù thuỷ Sanyu đã là một loại đe doạ rồi. Tuy tin tưởng nữ phù thuỷ không làm hại bạn thân nhưng Lorde vẫn lo lắng, bởi cậu luôn nghĩ về việc bà ấy bảo cậu là ngoại lệ. Bà ấy không gây nguy hiểm cho cậu nhưng người khác thì không chắc.
Higanbana, phù thuỷ Sanyu, không chính không tà, cứu người và giết người, được đánh giá là loại người nguy hiểm bậc nhất, hơn cả vua vùng Underworld. Lẽ ra Lorde không nên thân thiết với loại người này, những tội lỗi bà ấy gây ra đều trái với nhận thức chính trực của Lorde. Vậy mà cậu ở đây, bênh vực bà ấy trước người bạn thân nhất, còn muốn ở cùng bà ấy vĩnh viễn. Hay đúng như Alex nói, cậu đã bị bỏ bùa?
Lorde lâm vào trạng thái mâu thuẫn giữa việc giữ vững lập trường lương thiện và ý chí muốn ở cùng Higanbana. Chuyện này sao qua mặt được nữ phù thuỷ Sanyu, nàng thở dài, cuối cùng cũng đến rồi.
Sự nghi ngờ.
Sự thật thì Higanbana không hề bỏ bùa Lorde, đó là duyên phận. Higanbana giúp Lorde lấy lại ký ức cũng là thật, nhưng cậu ta có quyền từ chối.
A? Nói gì nhỉ? Ngay từ đầu chính cậu ta là người tìm đến nàng kia mà. Giao kèo vẫn còn đó, người nào phá luật sẽ lãnh hậu quả. Higanbana mỉm cười, nhân lúc Lorde không để ý lẳng lặng biến mất. Khi Lorde cảm thấy căn phòng quá yên tĩnh mới sực tỉnh khỏi suy nghĩ, để rồi phát hiện bóng dáng đỏ rực kia đã không còn.
"Bà Higanbana?" Cậu run rẩy gọi "BÀ HIGANBANA????"
==================
"Lorde." Morte gọi, sau một khoảng thời gian quan sát anh từ đầu đến chân khiến anh bồn chồn không yên.
"V-vâng?" Lorde ngượng ngùng đáp, hiện giờ anh cảm thấy không được tự nhiên mỗi khi Morte nhìn anh, nhất là sau vụ ngất xỉu lần trước.
Không thể tin được, anh xấu hổ đến mức bất tỉnh nhân sự, để Morte bế về. Đúng rồi. Là bế công chúa. Với chiều cao vĩ đại của Morte điều đó không thành vấn đề, nhưng lòng tự tôn của Lorde bị đả kích trầm trọng. Lạy trời hy vọng không ai biết chuyện đấy. Thủ lĩnh đội vệ binh ngất xỉu vì bị phái nữ gần gũi, chuyện này nói ra thì không biết trốn chỗ nào cho đỡ nhục luôn.
Tự nhủ rằng Morte không như nữ nhân bình thường, nhưng anh không thể phủ nhận tai nạn đó có thể khiến Morte có ấn tượng không tốt với anh... Lỡ chị ấy đánh giá anh là một tên yếu đuối thì sao...?
À. Nói gì vậy. Ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã đánh thua chị ấy rồi. Lorde đỡ trán, thầm nghĩ có nên yêu cầu Morte đấu với anh một trận khác không.
"Chị tò mò một chuyện, sau khi tìm hiểu từ những người xung quanh." Morte tiến lại gần, Lorde vô thức lùi lại "Cậu không thể tiếp xúc với phái nữ đúng không?"
Lời này làm Lorde giật mình, không khỏi nhìn chị gái lớn hơn mình sáu tuổi này kỹ một chút.
Phải rồi. Anh có chướng ngại khi tiếp xúc quá gần với phái nữ, vậy mà từ lúc quen biết Morte, chướng ngại ấy không ảnh hưởng nữa, anh có thể trò chuyện với chị ấy một cách bình thường, thậm chí bây giờ chị ấy cách anh quá gần mà anh chẳng có bài xích gì. Trừ trái tim đập liên hồi và hồi hộp.
Ây khoan. Không ai biết về chướng ngại này, bọn họ đều cho rằng Lorde thích đàn ông. Tại sao Morte nhận ra?
"K-không có. Sao chị nghĩ vậy?" Lorde lấp liếm trả lời "Nếu em thực sự như thế thì tại sao em không phản ứng khi chị ở gần em như vậy..." Anh lén lút lùi lại, tạo khoảng cách.
Morte nghe vậy, không dồn ép cậu trai nữa, cô gãi cằm "Hừm, có lý." Lorde chưa kịp thở phào vì chị ta chấp nhận câu trả lời dễ dàng thì Morte đã nói tiếp "Nhưng biết đâu chị là ngoại lệ?" Có ý cười trong câu nói.
Gò má Lorde lập tức đỏ, quay đầu đi nơi khác che giấu "Em không hiểu chị nói gì cả!" Morte đáp lại bằng một tràng cười khoái trá. Đúng là, tuy không thường tiếp xúc với phái nữ nhưng anh chưa bao giờ gặp cô gái nào có tính cách hào sảng như chị ấy. Có thể cuộc sống du ngoạn đã giúp chị ấy trở thành người như vậy? Cũng có thể vì vậy mà anh cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Morte.
"Chị Morte này... em có vài thắc mắc."
"Nếu là về chị thì cứ tự nhiên." Lorde có cảm giác Morte vừa nháy mắt đằng sau chiếc mặt nạ.
"Ừm... mặt nạ của chị là thế nào vậy? Lần đầu gặp chị em khá có ấn tượng, vì em chưa thấy người ở vùng Sky sử dụng loại mặt nạ này."
Morte chống cằm suy nghĩ "Cậu từng hỏi cha về nguồn gốc của nó đúng không?"
"Đúng vậy."
"Những gì cha nói không sai, chị nhờ vào mớ tài liệu đó mà tìm đến Hang Tiên Tri trong hành trình của mình."
"Ồ? Chị tìm được?"
"Gặp chút khó khăn." Morte cười, nhún vai "Nơi đó đã trở thành tàn tích, không còn gì lành lặn cả." Chị ta gõ chiếc mặt nạ, mặt đá cứng vang lên tiếng cụp cụp "Những chiếc mặt nạ của các nhà tiên tri cũng bị hao tổn, một số nát vụn như cám. Chị chỉ đem được những mẩu lành lặn về, tìm thợ khôi phục hoặc ghép lại rồi dựa vào đó đúc mặt nạ mới. Cái mặt nạ nhện này là một trong số chúng."
"Ra vậy." Lorde gật gù "Em cứ tưởng chị tìm được nguyên vẹn."
"Khó lắm. Ngoài ra loại đá chế tác mặt nạ rất đặc thù, không nơi nào có được. May mắn Hang Tiên Tri vẫn có một nguồn nhỏ, chị đem về số lượng vừa đủ để đúc mặt nạ. Loại đá này không khiến người đeo bí bách, ngược lại rất thoải mái, đặc biệt khi nó được tạo tác thành hình dạng cụ thể." Morte bất ngờ nắm tay Lorde, đưa lên mặt nạ "Cậu sờ thử sẽ hiểu ý chị."
Lorde gượng vì bị nắm tay bất ngờ, có điều Morte nói không sai, bề mặt đá không lạnh lẽo vô tri như các loại đá thường, anh cảm nhận dòng chảy năng lượng ấm bên dưới dù rất nhỏ. Chỉ là cái chạm tay nhưng nó thực sự mang đến cảm giác dễ chịu, ồ và nó không quá nặng. Đa số mặt nạ đá có trọng lượng lớn, đeo lên mặt dễ mất sức và khó duy trì lâu, vậy mà chưa bao giờ Lorde thấy Morte tháo nó, có lẽ một phần nguyên nhân là đây. Nhưng... bây giờ cảm giác như anh đang vuốt mặt Morte, lỗ tai Lorde lại đỏ, bối rối rút tay về.
"Chị nói đúng. Mặt đá rất dễ chịu, cũng không quá nặng. Em luôn tò mò sao chị có thể đeo nó suốt mà không thấy mệt mỏi." Lorde cười nhẹ, xua sự ngượng ngùng của bản thân "Mà... thứ lỗi nếu em tọc mạch, sao chị phải giấu mặt?"
Morte nghiêng đầu nhìn anh, chống cằm "Hầy, chị là phái nữ mà. Phái nữ luôn muốn bản thân xinh đẹp khi ở nơi đông người. Những cái xấu nên che đi."
"Chị... có sẹo ạ?"
"Ừ." Thấy Lorde có vẻ sượng, cô ta vội xua tay "Một phần thôi. Chị không thích người ta chỉ trỏ quá nhiều, vả lại, mặt nạ này phù hợp hình tượng bí ẩn, hay hơn nhỉ?" Morte cười hóm hỉnh.
Lorde cười theo, anh thở nhẹ, may mà Morte không phản ứng xấu với những câu hỏi của anh, anh không giỏi nói chuyện với phụ nữ mà. Qua nhiều lần tiếp xúc, Lorde nhận thấy Morte có thể dồn người khác vào ngõ cụt và cũng có thể giải vây với tài ăn nói của mình. Chị ta luôn chủ động trong mọi tình huống, nhờ vậy anh mới có thể thoải mái trò chuyện với chị, nhưng như chị ấy nói, bí ẩn khiến người tò mò và Lorde chỉ là người bình thường. Anh không khỏi tò mò Morte trông như thế nào.
Trước khi có vết sẹo, chị ấy có phải một mỹ nhân? Vết sẹo kia từ đâu có, dữ tợn nhường nào mà chị ấy phải dùng một chiếc mặt nạ kỳ lạ che đậy.
Morte dường như nhìn ra tâm tình của Lorde, cô cười "Cậu muốn thấy mặt chị à?" Khiến anh giật mình vì bị nhìn thấu, vội lắc đầu.
"N-nếu nó khiến chị không thoải mái, em xin lỗi!"
"Không sao, chị không khó chịu. Chỉ là..." Chị ta vuốt ve lọn tóc dài, thanh âm mang theo ý đùa giỡn "Khi nào Lorde thân thiết với chị, chị mới cho xem." Hai chữ 'thân thiết' cố ý nhấn mạnh, ban đầu Lorde không hiểu lắm, mất một lúc sau mặt anh đỏ lên, xù lông, làm Morte cười như được mùa.
Sự xấu hổ của Lorde cứ như vậy biến mất, anh thở nhẹ, cho đến khi tiếng gọi quen thuộc của cậu bạn thân nối khố vang lên sau lưng "Lorde! Thì ra cậu ở đây!"
Cả hai quay đầu, nhìn thấy Alex cười tươi rói tiến tới, sau đó dừng lại khi ánh mắt cậu ta bắt gặp Morte "Nè bạn thân. Tớ tự hỏi sao dạo này nghỉ phép không thấy cậu, hoá ra là quen được bạn mới. Vậy mà không báo cho tớ một tiếng." Alex ngồi xuống trước mặt Morte, đưa tay "Xin chào, tôi là Alexander, bạn nối khố của Lorde. Hân hạnh được làm quen."
Morte bắt tay cậu ta, cười đáp "Tôi là Morte, hân hạnh." Bạn nối khố cơ à.
"Anh mới đến hả? Trông anh không giống người của vùng này."
"Ừm, tôi là dân du ngoạn, đến đây thăm người thân." Thấy Lorde định nói, Morte lén ngắt hông anh ngăn chặn, khiến Lorde vừa nhột vừa đau, cố không vặn vẹo thân mình và ngăn tiếng kêu thoát ra.
"Anh là dân du ngoạn á? Nghe hấp dẫn đấy!" Alex hào hứng ngồi xuống ngay bên cạnh Morte, đôi mắt cậu ta sáng rỡ "Tôi cực kỳ thích đi khám phá lục địa và những câu chuyện truyền miệng của cư dân! Liệu anh có thể kể cho tôi nghe không?"
Lorde ngây người khi Alex xưng hô với Morte. Cậu ta nhìn Morte thành nam à? Mắt Lorde vô thức liếc xuống áo chị ta, không lộ ngực, kín cổng cao tường. Hầy, chả trách Alex nhầm lẫn, cơ thể Morte khá đầy đặn, chưa kể chị ấy cao, nếu không lộ da thịt nhiều thì bị nhìn thành đàn ông không phải chuyện lạ. Bản thân anh từ đầu đã trải nghiệm nên anh biết chứ. Anh giơ tay định sửa cho cậu bạn, nhưng Morte tiếp tục ngăn cản anh bằng phương thức kín đáo. Lorde không hiểu, chị ấy không cho anh nói, không lẽ muốn chọc Alex? Nghĩ lại mấy lần trước bị Morte trêu, Lorde âm thầm thắp nhang cho cậu bạn thân trong thời gian tới.
Alex nói chuyện rất vui vẻ với Morte, cô kể những câu chuyện trong các chuyến phiêu lưu của mình, Lorde nhân tiện ngồi nghe, không hề thấy lạc lõng, nhưng nhìn Alex chăm chú nghe chuyện thật sự là lần đầu. Anh biết người bạn thân rất thích phiêu lưu mạo hiểm, cậu ta vì nghe theo gia tộc mà trở thành vệ binh nên nhưng câu ta luôn yêu thích việc du ngoạn, đến nỗi người thường làm chủ cuộc trò chuyện như cậu ta lại ngoan ngoãn ngồi im nghe người lạ như Morte thể hiện.
Mải nghe Morte kể chuyện mà cả hai quên luôn giờ tập hợp, cô phải dừng lại, bảo bản thân có việc nên về trước thì hai cậu trai mới nhớ, cuống cuồng chào tạm biệt nhau rồi nhanh chân chạy đi. Morte vẫn không đá động thân phận của bản thân, Lorde cứ bứt rứt mãi, không biết có nên nói cho Alex không.
"Cậu có chuyện gì hả, Lorde?" Alex đột nhiên hỏi.
"À... tớ có vấn đề này..." Lorde định nói kỳ thật Morte là nữ, bất ngờ cảm giác lạnh sống lưng, anh quay đầu nhìn, không có người, trong đầu khó hiểu, nhưng chỉ cần anh có ý định nói ra bất cứ điều gì về Morte, đều cảm giác như có người liếc sau lưng anh như vừa rồi.
"Sao?"
"À thôi. Không có gì." Lorde không phải người trì độn, một lần thì còn trùng hợp, chứ đến lần thứ ba thì chắc chắn có vấn đề.
"Nói chuyện với Morte vui thật đó. Tớ muốn gặp lại anh ta quá. Mà cậu quen anh ta từ bao giờ? Sao không cho tớ biết?"
"Tớ chỉ mới gặp ch–anh ta vài tuần." Lorde suýt cắn lưỡi nói nhầm.
"Vài tuần nhưng trông hai người có vẻ thân thiết lắm."
"Thật ư? Tớ không thấy vậy."
"Ờ thì tớ chưa từng thấy cậu ngồi nói chuyện với ai khác ngoài tớ mà không phải về công việc lâu như vậy." Alex nhún vai "Có điều anh ta thú vị thật, khiến cậu phá lệ cũng dễ hiểu."
Lorde ho khan, nếu không phải Alex hiểu nhầm giới tính Morte thì lời nói của cậu ta thật sự có ý tứ. Tỉ như tại sao khi biết Morte là nữ, anh không cảm thấy chướng ngại như với các cô gái trước đây? Kể cả việc anh gặp gỡ chị ấy nhiều hơn như Alex nói, ờ thì do chị ta rủ rê trước nhưng anh có thể từ chối mà. Lorde thở dài, anh không biết chính mình bị làm sao, từ khi Morte xuất hiện bản thân anh đã thay đổi, như một vật thể chệch khỏi quỹ đạo vốn có. Anh không biết việc này tốt hay xấu, có lẽ anh nên cố kiểm soát hành vi của bản thân một chút.
—–------
"Gần đây Lorde hơi khác thường." Darwin – anh trai của Alex, hiện là quân sư trẻ tuổi nhất lịch sử hoàng gia – ngồi trên bàn làm việc vừa xem mấy cuộn giấy thông tin vừa nói.
Alex ngồi bên sofa buồn chán lật sách, nghe vậy ngẩng đầu "Anh cũng nhận ra hả?" Cậu ta thở dài "Cậu ấy từ hôm quen biết anh trai kia, giống như từ màu xám biến thành cầu vồng vậy."
Darwin nhìn em trai với ánh mắt khinh bỉ "So sánh ấu trĩ như vậy chỉ có bộ não đơn giản của em mới làm được."
"Ờ, xin lỗi vì bộ não trẻ con của em làm ông cụ non bực mình ha." Alex không chịu thua, đáp lại "Thế anh thì nghĩ như nào?"
"Hừm." Tay Darwin không ngừng lật cuộn giấy "Cảm giác như cậu ta đang yêu."
PHỤT!
Darwin nâng mắt và nhìn thấy em trai phun hết toàn bộ nước vừa uống vào miệng "Lau đi, bẩn quá."
Alex lau miệng, mặc kệ cái sàn vừa bị cậu phun đầy nước, bật dậy chống tay lên bàn làm việc của Darwin "Anh không bị nhầm lẫn đó chứ?? Ông cụ non như anh mà cũng biết yêu đương hả??"
Darwin không buồn liếc cậu em trai vì ngày nào cũng bị nó công kích bằng mấy lời trẻ con mãi thành thói quen "Anh không phải vô cảm, mà–"
"Anh xem qua sách vở chứ gì." Alex lè lưỡi phản bác "Lý thuyết không giống thực tế đâu anh hai đáng mến. Nhất là tình cảm."
"Em nói như thể em có kinh nghiệm lắm vậy." Darwin nhếch miệng khinh thường "Trêu ghẹo mấy cô gái nhỏ mà gọi là yêu đương sao."
"Xuỳ. Tích luỹ kinh nghiệm." Alex xua tay "Vả lại em không đi quá trớn, chả làm mếch lòng ai hết. Mà lạc đề rồi! Làm thế nào anh nghĩ Lorde đang yêu được?"
"Một đứa trẻ cũng thấy được." Lại cái liếc mắt khinh bỉ dành cho em trai thân yêu của quân sư "Lorde chưa bao giờ dành thời gian cho ai nhiều đến vậy. Thi thoảng cậu ta sẽ lơ đãng rồi cười một mình. Còn vẻ mặt mừng rỡ dưới sự che giấu khi cậu ta chuẩn bị đi gặp ai đó-anh nghĩ là đối tượng của cậu ta."
"Không thể nào! Lorde không tiếp xúc với con gái nên có thể loại trừ. Mà người gần đây Lorde gặp mặt nhiều nhất..." Alex giật mình "A! Là Morte!"
"Morte?" Bàn tay đang lật cuộn giấy bỗng dừng lại, Darwin suy nghĩ, dường như anh từng thấy cái tên này ở đâu rồi.
"Là một du hành giả Lorde quen vài tuần trước. Quái thật. Cậu ta chưa từng kể cho em biết đã quen Morte như thế nào. Á?! Có khi nào cậu ta bị anh ta lừa bắt mất không??"
"Em nghĩ vớ vẩn rồi đấy. Đừng quên Lorde là ai, cậu ta sẽ không dễ bị lừa."
"Sai rồi, anh hai thân mến. Điều đó đúng với em chứ không hề với một tên khô khan chưa từng nắm tay con gái như cậu ta." Alex vội nhảy khỏi sofa, chạy ra cửa "Em đi cứu cậu ta đây trước khi cậu ta tự dâng mình cho hổ. Chào nhé anh hai~"
Darwin thở dài, chán chường chống trán, Lorde biết yêu cũng tốt, nhưng mà... cậu ta thích đàn ông thật hả? Anh cứ nghĩ đó là tin đồn thôi. Còn cái người tên Morte, nếu anh nhớ không lầm, anh từng thấy cái tên đó trong danh sách phân chia đối tác sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com