No name.1
Krill và Manta, dường như là hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Một người thuộc về ánh sáng tươi đẹp, còn kẻ kia lại thuộc về bóng tối hắc ám.
Cũng như thế, Manta sống chung với các skykid, giúp đỡ bọn họ. Còn Krill sống ở nơi bùn lầy tăm tối, quanh năm chưa bao giờ đón lấy tia nắng mặt trời, luôn tấn công các skykid.
Ấy vậy mà các Elder thường kể rằng họ thấy Manta và Krill đi cùng nhau, rất thân thiết, giống như đã từng quen từ rất lâu về trước.
Ngày qua tháng lại, chẳng có gì là thay đổi, kể cả mối quan hệ của hai người.
Rất bình yên.
Cho đến một ngày Krill đột nhiên không đến chỗ hẹn của bọn hắn như mọi khi. Lúc đầu Manta cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cho rằng là hắn cần không gian riêng tư hay gì đó nên đã không làm phiền.
Nhưng rồi một ngày; rồi hai ngày; rồi bốn, năm ngày sau đó cũng chẳng thấy người kia xuất hiện. Manta đâm ra lo lắng, gã quyết định đến thăm người kia xem sao.
———————
Đứng trước cánh cửa gỗ mục nát màu đen, Manta cố gắng lấy hơi rồi mới bước vào. Đập vào mắt gã là hình ảnh Krill đang co rúm một góc trên giường, cả cơ thể đầm đìa mồ hôi lạnh toát, đôi mắt nhắm nghiền còn môi thì đã bị cắn đến bật máu. Mái tóc trắng được tết gọn gàng thường ngày giờ xoã tung trên giường, không một chút quy củ.
Từ khi Manta bước vào trong hắn đã có dự cảm chẳng lành. Khẽ gọi người kia mấy tiếng nhưng đáp lại gã vẫn chỉ là tiếng thở hắt ra đầy khó khăn của Krill. Rồi gã chuyển sang lay người trước mắt, mãi mới thấy có động tĩnh.
Krill quay sang nhìn Manta, đuôi mắt đỏ hoe, hình như sắp khóc tới nơi rồi. Tự nhiên hắn bị sốt một trận, lúc tỉnh lại chẳng còn nghe thấy gì nữa. Im lắng đến đáng sợ. Cơn sốt mãi âm ỉ khiến hắn không thể nhấc chân khỏi giường, cứ mãi như vậy khiến hắn tưởng mình chết thật rồi. Sau đó Manta xuất hiện, Krill như vớ được phao cứu sinh, bám chặt người kia không thôi.
Manta vòng tay ôm chặt lấy Krill. Hành động này như phá vỡ sức chịu đựng của hắn. Bao nhiêu cảm xúc tiêu cực đè nén trong suốt ngày qua giờ đây trở thàng tiếng khóc nức nở không thôi. Mặc kệ tên trước mặt, mặc kệ cả hình tượng mà hắn đã cố gắng giữ bấy lâu nay, cứ như vậy mà khóc như một đứa trẻ.
Khóc một hồi lâu khóc cho đã đời, Krill thiếp đi ngủ. Dường như những ngày qua hắn chẳng thực sự ngủ ngon được một giấc. Cái lặng im hằng đêm bủa vây lấy hắn, cho dù sự mệt mỏi đã thấm sâu vào xương tuỷ nhưng Krill không tài nào chợp mắt nổi.
Krill sợ rằng nếu hắn ngủ, sự im lặng và đơn độc kia sẽ nuốt chửng hắn rồi đem đi khỏi thế giới này.
Hắn rất sợ, sợ một ngày điều ấy sẽ thực sự xảy đến.
——————-/End part 1/——————-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com