Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No name.6

   Để Krill chơi với tụi nhỏ cũng tốt, rồi Manta sẽ khoe khoang với chúng đó là bồ gã. Rất vui nhưng dù sao hắn cũng không muốn báu vật của mình bị người khác quá để ý. Đặc biệt là tên ngốc nghếch đó siêu hút người, thấy đám trẻ bu quanh hắn là đủ hiểu.
    Mãi Manta mới có thể tạm biệt đám trẻ, dắt người thương về trong sự tiếc nuối của chúng. Gã chỉ đành cười xuề xoà, hứa lần sau sẽ đưa Krill đến chơi tiếp thì tụi nhỏ mới buông tha.
    Suốt cả quãng đường, cả hai chẳng nói gì. Cứ như thế, con đường vẫn hay đi trở nên dài vô cùng. Bình thường Manta sẽ thao thao bất tuyệt về đủ thứ trên đời và Krill sẽ chỉ im lặng lắng nghe. Giờ đây Krill mất đi thính lực, gã chẳng biết nói cho ai nghe. Dù gã vẫn nghe được nhưng Krill lại không phải gã, sao hắn nói nhiều được như thế.
      Sau khi về đến nhà, Krill bơ phờ gục xuống bàn ăn. Hắn chẳng còn xíu sức lực nào khi phải chăm đám loi choi nhỏ xíu kia cả buổi. Manta vừa nấu bữa tối vừa nhìn Krill mà tủm tỉm cười. Cứ như vậy, hai người trải qua buổi tối đầy bình yên.
       Lúc đi ngủ Manta đã kêu Krill lên giường gã nhưng hắn không đồng ý. Bao ngày qua gã cũng trải đệm ngủ dưới đất nhường giường cho hắn (chỉ hôm đầu là không). Krill thân là người đến ở đợ, đã để chủ nhà chăm sóc rồi giờ không lẽ hắn lại chiếm tiện nghi của người ta.
Thế là chăn gối gì đó hắn vác hết ra sofa để nằm. Manta có muốn cũng không làm hắn đổi ý được, lủi thủi đi về phòng. Krill cảm thấy ở sofa cũng rất ấm áp, liu thiu ngủ.
       Nửa đêm, Krill bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài. Hắn choàng dậy, nhận ra bản thân giờ có thể nghe rồi. Thính lực của hắn đột ngột quay lại hệt như lúc nó đi.
    Krill quyết định mò ra ngoài dù rằng đang là nửa đêm. Không khí trong lành, dế kêu râm ran làm cho hắn cảm thấy dễ chịu. Ánh trăng soi xuống dưới thảo nguyên, đầy rực rỡ. Krill cũng là lần đầu được thấy cảnh này. Nơi hắn sống - đầm lầy ở Sa Mạc Hoàng Kim chẳng khác nào một vùng đất chết. Lúc nào cũng u ám, ngoài hắn ra chỉ có mấy con cua phiền phức suốt ngày kêu inh ỏi. Giờ hắn chẳng muốn quay lại nơi đấy tẹo nào.
       Mải ngồi ngắm cảnh, sương xuống lúc nào chẳng hay. Krill thấy cơ thể run bần bật liền quay vào nhà đắp chăn ngủ tiếp.
         ————————————————
       Manta như thường lệ ngủ dậy rất sớm. Gã xuống nhà làm bữa sáng, thấy Krill vẫn đang ngủ nên không đành lòng gọi dậy, quyết định làm bữa sáng xong rồi sẽ tính.
          Krill đã hơi lơ mơ tỉnh rồi nhưng còn buồn ngủ nên nằm xụi lơ. Hắn khẽ sụt sịt mũi, chắc là cảm mất rồi. Được một lúc thì ho sặc sụa lên làm Manta chạy một mạch từ bếp ra. Gã ta lẩm bẩm:
          -Tên ngốc này, chẳng bao giờ chịu chăm sóc bản thân cả. Mà tôi tưởng người ngốc thì sẽ không đổ bệnh chứ?
          -Anh nói ai là tên ngốc cơ? - Krill quay sang liếc xéo người trước mặt.



———————————
Chăm đột xuất nha 🍭🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com