Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

No name. 7

     Manta giật mình, cả người cứng đờ lại. Gã cố ý liếc mắt sang chỗ khác, thỉnh thoảng lại len lén nhìn biểu cảm của Krill.
    Thú thật, gã không nghĩ tên ngốc này nhanh khỏi vậy. Nếu Krill mà biết được Manta đã làm gì trong suốt quãng thời gian không thể nghe, hắn chắc chắn sẽ vặt đầu gã xuống. Mới nghĩ thôi mà Manta đã rùng mình.
     Krill đương nhiên rất muốn bẻ cổ tên này nhưng hắn đang ốm liệt giường, chẳng muốn so đo gì đâu. Không những thế còn được người ta chăm sóc nên coi như hắn bỏ qua mối thù này.
    Rồi chẳng nói chẳng rằng gì, Krill chùm chăn lủi mất. Manta chỉ biết thở phào, may mà hắn chưa hỏi gì thêm. Chắc mấy hôm nữa gã phải đi bịt miếng đám nhỏ mới được.
      Nuôi béo mấy bữa, Krill biểu hiện đã khoẻ lại, chắc có thể sinh hoạt bình thường rồi. Nhưng mà hắn có vẻ không vui lắm. Khoẻ có nghĩa là Krill phải về Sa Mạc Hoàng Kim. Không phải là hắn ghét nơi đó đâu, chỉ là ở Thảo Nguyên này điều kiện sống tốt hơn vả lại có cả osin chăm sóc nữa. Nghĩ tới đó thôi, Krill chán nản nằm ườn trên sofa.
     -Này Manta! - Hắn gọi nhưng không có tiếng hồi đáp, có lẽ tên kia ra ngoài mất rồi.
      Nhân lúc này, khám phá chỗ ở của tên đáng ghét kia thật không phải ý tồi. Krill như mèo thấy mỡ, hí hửng đem quyển tạp chí trên tay cất gọn lại.
         Manta là người không hề cầu kì hay khoa trương, cái nhà này cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà công nhận nó to hơn nhiều so với nơi ở của Krill. Hắn cũng khá tò mò phòng của Manta, cho dù đã vào vài lần nhưng cũng chỉ liếc sơ, mà lúc đó hắn đâu tỉnh táo lắm!!
          Lẻn vào một chút, nhìn kĩ một chút chắc không sao đâu. Lúc Krill đặt chân vào, trông cũng chẳng khác mấy lần đầu tiên. Nhưng giờ hắn tỉnh táo nhìn kĩ thì phòng ốc khá gọn gàng, được quét tước sạch sẽ và đặc biệt là ở hướng thuận sáng. Nơi Krill ở không được sáng nên nhìn điểm này không thuận mắt lắm, sao tên Manta chịu được nhỉ?? Hắn hết ngó ngang rồi lại ngó dọc. Trên bức tường treo đầy những khung ảnh, chủ yếu là Manta cùng sấp nhỏ và các vị Elder.
          Krill thẫn thờ nhìn các bức ảnh, tay hắn vô thức mà miết nhẹ lên mặt kính của chiếc khung. Có lẽ đối với hắn, một cuộc sống như vậy phải gọi là vô cùng xa xỉ. Hắn vĩnh viễn không dám mơ tưởng. Nghĩ tiếp thì sẽ vướng vô mớ bòng bong này thôi. Krill rút tay lại, vỗ thật mạnh lên mặt, cơn đau có lẽ giúp hắn thôi làm trò vớ vẩn. Rồi hắn lại để mắt tới chiếc tủ gỗ đầu giường, một cái tủ với hoạ tiết vô cùng đẹp mắt. Krill ngồi xổm xuống lặng lẽ kéo ngăn kéo ra.

          —————/End part 7/—————



—————
Buồn ngủ quá hmi, ngủ đây mọi người 💃🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com