No name.8
Chiếc tủ thật ra cũng chẳng có gì mấy. Trông nó nổi bật hơn so với các món tối giản của Manta mà thôi.
Bên trong có vài thứ lặt vặt, một sấp ảnh với một mớ hoa khô. Krill có vẻ rất chú ý tới mớ hoa kia, có lẽ hắn thích chúng.
Không phải là vì tâm hồn thiếu nữ mộng mơ yêu hoa, chỉ đơn giản là Sa Mạc Hoàng Kim không có thứ đó thôi. Dù ở đây gần một tháng rồi nhưng Krill vẫn chưa từng thấy loại thực vật này trước đây. Nếu có dịp hắn sẽ xin một chút về trưng.
Kế đó, Krill xem qua chỗ ảnh. Cũng giống như mấy chiếc treo trên tường, khác ở chỗ trong mấy tấm này là lúc bọn họ tổ chức các ngày lễ.
Sa Mạc Hoàng Kim không có, dẫu sao cũng đâu ai muốn vui vẻ ở nơi như vậy. Nhưng dù gì Krill cũng chẳng quan tâm, hắn tiếp tục lật sang tấm khác.
A, đây không phải là ảnh của hắn sao? Krill ngượng ngùng nhìn vào tấm ảnh, đột nhiên mỉm cười như kẻ ngốc. Hắn cũng không lục lọi nữa, lặng lẽ cất gọn hết mấy thứ vừa lôi ra. Ngoan ngoãn ra sofa đọc sách chờ Manta về.
————————————
Đến tận tối mịt, Manta mới trở về. Quần áo lấm lem bùn đất. Hôm nay gã ta phải đi hướng dẫn bọn nhóc tập bay. Chẳng hiểu sao tụi nhỏ cứ rớt xuống làm hắn chạy theo đỡ muốn truỵ tim.
Manta mở cửa vào thấy cả nhà im ắng, ngó qua lại chẳng thấy Krill đâu. Gã ta vội vàng bước vào thì lại thấy tên ngốc của mình đang nằm ngủ trên ghế sofa.
Gã chẳng nỡ gọi người ta dậy. Thế là cứ vậy mà ngồi bên xem người ta ngủ. Manta phải công nhận Krill ngủ trông ôn hoà hơn rất nhiều, khác với lúc hắn mở miệng ra chửi bới om sòm.
Manta cứ ngồi vậy mà ngủ quên lúc nào chẳng hay.
———————————-
Mình lười quá xin lũi mn 🐒🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com