Chương 5: Lựa chọn thứ 3 - Lựa chọn cuối cùng
Thông thường, một tổ chức được coi là hoàn chỉnh là khi những cá nhân trong đó đạt thành một nhận thức chung, từ đó nỗ lực phối hợp và một lòng hướng đến mục tiêu chung của cả tập thể. Và ở trong tổ chức (có thể nói là hoàn mỹ) này, mục đích chung của họ, không gì khác mà chính là lòng trung thành với chủ nhân. Đối với họ, trung thành vừa là mục đích, và cũng là điều tuyệt đối phải có ở mỗi cá nhân "thật sự tồn tại" trong tổ chức.
......
"Trung thành tuyệt đối
Mệnh lệnh tuyệt đối"
Dù không nói ra thì mọi người vẫn luôn tuân theo hai điều trên, và cho đến nay cũng chưa từng tồn tại một kẻ "phá lệ" nào. Nó đã trở thành một điều hiển nhiên, là một luật lệ bất di bất dịch luôn tồn tại trong tiềm thức của những thành viên trong tổ chức này. Cũng không sai khi nói trung thành là bản năng chứ không phải là lựa chọn.
Shy là một trong những thành viên xuất sắc của tổ chức. Có thể nói cậu đứng nhất ở gần như tất cả khía cạnh: khả năng chiến đấu, trí tuệ, năng lực,...và hơn cả thế, cậu là con chó săn trung thành nhất. Cậu luôn khắc sâu trong tâm trí ba điều: "trung thành", "cống hiến" và "tận tuỵ". Dù cho có nhận được nhiệm vụ như thế nào đi chăng nữa, thì cậu cũng luôn nghiêm túc hoàn thành mà chẳng mảy may nghi ngờ hay hối hận dù chỉ một chút. Bởi một khi đã là kẻ trung thành, cậu phải học cách giữ im lặng và bàng quan trước những điều tưởng chừng là "bất nhân" và "vô lý".
Trong khi Shy trung thành với tổ chức thì cậu cũng trung trinh một lòng với tình yêu của mình - Ori. Tình cảm giữa cậu và Ori vừa là tình yêu, tình thân, cũng là tình bạn, tình anh em đồng đội hay hơn thế nữa là tình tri kỉ. Bởi vậy Shy rất trân trọng mối quan hệ này. Nhưng, giả như phải đặt họ lên bàn cân để "cân đo đong đếm" mức độ quan trọng, thì theo lẽ đương nhiên, cậu sẽ chọn tổ chức, và có lẽ chỉ có một chút chần chừ nho nhỏ. Thật đấy, cái danh "con chó trung thành nhất" có phải là danh hão đâu?
Đừng nhầm tưởng rằng cậu là một kẻ tồi tệ hay bội bạc đến mức từ bỏ bạn đời của mình. Nếu không phải vì Ori đã phản bội tổ chức thì sẽ không bao giờ tồn tại một tình huống giả dụ nào như thế, và cậu cũng sẽ không đời nào từ bỏ người kia, chắc chắn là vậy.
Như đã nói đến ở trên, Ori là kẻ phản bội. May mắn thay, trước khi làm ra hành động gì gây tổn hại đến tổ chức thì hắn đã tự khai ra hết với Shy, để rồi sau đó, kế hoạch của hắn đã bị cậu bóp chết từ trong trứng nước.
Thành thật mà nói, chỉ tính mỗi hành vi cắn ngược đấy thôi cũng đủ để hắn bị tất cả mọi người phỉ nhổ, bị ngũ mã phanh thây rồi đem xác phơi cho quạ rỉa rồi. Nhưng đâu chỉ có thế, Ori còn phản bội lại sự tin tưởng của Shy, người đáng lẽ là quan trọng và trân quý nhất đối với hắn. Bởi vậy, hắn chắc chắn là kẻ đáng chết ngàn vạn lần. Và Shy, người đồng hành của Ori, đã tự nhủ rằng bản thân có trách nhiệm phán quyết "tên tội nhân" này.
_______________________________
"..."
Shy lặng người nhìn gã đàn ông đang nằm sõng soài cùng vũng máu loãng trên sàn, không khỏi rùng mình. Tự hỏi một chốc, cậu thoáng lại gần thân hình gầy còm kia, thử đưa ngón trỏ xuống dưới mũi gã, trong lòng hi vọng rằng gã vẫn còn sống. Nhưng, thật xui xẻo thay (cho cả cậu và gã đàn ông số khổ kia): gã ta vừa tắt thở.
Shy bủn rủn cả người, hoảng loạn ngã ngồi dưới đất, nhanh chóng lùi ra xa khỏi cái xác. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng khiến cậu vô thức thở dốc. Đôi bàn tay đã từng cướp đi vô số sinh mạng giờ đây lại không kiềm được mà nắm chặt, hơi run lên theo từng nhịp thở gấp gáp.
Cậu đã làm gì thế này...?
Thật không trách cậu được, những mạng người trên tay cậu từ trước đến nay đều xuất phát từ yêu cầu của nhiệm vụ, không thể không làm. Nhưng còn gã đàn ông kia thì sao, cậu đâu thể biện minh là do hoàn cảnh bắt buộc được?
Trong tổ chức, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt thì hành động giết hại thành viên khác là điều cấm kị. Một kẻ xưa nay kỷ cương nghiêm minh như cậu, giờ lại phạm phải tội lỗi không thể tha thứ. Điều này chẳng khác nào đang tát vào mặt tổ chức, lại tự tay bóp chết niềm tự tôn, kiêu hãnh từ trước đến nay của chính cậu.
Đầu óc cậu quay mòng mòng. Shy tự hỏi trong cơn choáng váng, cảm giác như bản thân cậu phát điên đến nơi rồi, và cậu chợt nghĩ đến điều mà trước nay chưa từng dám nghĩ.
Nhanh giấu cái xác đi, trước khi bọn họ phát hiện.
Shy không khỏi giật mình trước ý nghĩ kinh thiên động địa đó. Sững người trong chốc lát, cậu mới kéo lê thân mình đến chỗ gã đàn ông xui xẻo kia. Cậu biết mình cần làm gì. Là một thành viên ưu tú, đã không ít lần cậu phải xử lý những chuyện như vậy.
Nếu chuyện này bị phát hiện thì sẽ như thế nào đây? Shy không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Rốt cuộc thì giờ đây, cậu chẳng khác gì một kẻ phản bội cả, Shy khẽ nhếch môi cười tự giễu.
......
Xong việc, Shy quay trở lại tầng hầm ẩn, chậm rì rì tiến lại gần chiếc giường nơi Ori đang nằm, mệt mỏi khuỵu gối xuống. Thật ra cậu muốn đổ cả người về phía hắn, dùng thân nhiệt của mình để truyền cho thân hình lạnh băng kia đôi chút hơi ấm, giống như người kia đã từng làm với cậu. Nhưng cậu lại ngần ngại. Liệu hai kẻ tổn thương còn có thể trao nhau hơi ấm nữa không? Cuối cùng, cậu chỉ gối cằm bên mép giường mà chẳng làm gì.
Đôi mắt cậu hơi khép hờ, lẳng lặng ngắm nhìn người thương. Thoạt nhìn như chỉ là một hành động vô thức, nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt cậu lưu loát lướt qua mắt trái của người kia, hơi dừng lại ở đôi môi khẽ mím, rồi nhanh chóng lướt qua mắt phải, tạo thành một đường tam giác. Rõ ràng là đôi mắt ấy đang chất chứa cả bầu tâm sự, muốn bộc bạch tất cả mà không sao thốt ra thành lời, dường như chỉ cần một cái gật đầu đáp ứng thôi thì mọi chuyện sẽ rõ ràng, đâu ra đấy. Nhưng, sau cùng, cậu lại chẳng nói gì; sau cùng, cậu mắc kẹt giữa rãnh hư vô tĩnh lặng của thời gian.
Chợt ngưng thở một nhịp. Shy bỗng dưng trợn to mắt, như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê mang, rồi ngay lập tức đưa tay mà bóp cổ người kia, miệng liên tục lẩm bẩm như kẻ tâm thần.
- Là tại cậu...Không, không phải... - Shy giờ đây chẳng thể phân biệt được đâu là ảo giác, đâu là thực tại. Cậu chỉ đang hành động theo tiềm thức, theo bản năng vốn có của cậu mà thôi - Cậu không sai... Hộc... Đừng sợ, tớ sẽ cứu cậu mà...
Những ngón tay trên cổ Ori dần siết lại, ngày một chặt hơn. Nhưng kì lạ thay, theo lực tay càng gia tăng, Shy lại càng thấy khó thở, cứ như thể chính cậu mới là người bị bóp cổ vậy. Cả khuôn mặt cậu trướng đỏ cả lên, miệng không ngừng khép khép mở mở để hớp khí. Từng đợt không khí sâu cạn không đều liên tục được bơm vào phổi, nhưng tất cả vẫn không đủ, như thể chúng đã bị thất thoát đi đâu mất, chỉ chừa lại lượng vừa đủ để duy trì chút ý thức cuối cùng.
Ngược lại với cậu, Ori có vẻ "bình tĩnh" hơn nhiều. Rõ ràng là động tĩnh lớn như vậy nhưng hắn vẫn cứ nhắm nghiền hai mắt, chẳng có chút phản ứng gì, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên nhẹ bẫng. Dường như chỉ cần cậu hơi lơ đãng một tí thôi là tiếng hít thở ấy sẽ ngay lập tức tan biến vậy. Quả thật chẳng khác gì một cái xác không hồn cả.... Không. Shy chợt nhận ra. Hắn thật sự đã chết rồi. Chính tay cậu kết liễu mạng sống của hắn ta. Đó là cái kết cậu dành cho kẻ bội tình bạc nghĩa.
Tim cậu nhói đau, cảm giác như bị hàng ngàn con giòi ăn mòn đến trống rỗng, chỉ còn cái vỏ lạnh lẽo. Trong cơn hoảng hốt, Shy buông lỏng hai tay, cúi gằm mặt. Cậu không dám lại ngẩng đầu lên, lo sợ rằng một khi làm vậy, Ori sẽ "tỉnh dậy" rồi nhìn cậu bằng ánh mắt chất vấn.
Liệu cậu có đang làm sai không? Tại sao chỉ nghĩ đến điều đó thôi mà tim cậu lại đau đớn đến vậy? Shy không dám tìm hiểu mình thực sự muốn gì. Chưa bao giờ cậu thấy sợ hãi đến vậy, và cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy bản thân mình khó hiểu đến thế.
Hai mắt cậu chợt đỏ hoe, cay xè. Những giọt lệ tích tụ đã lâu, nay không thể kiềm nổi mà tràn ra từ trong hốc mắt trũng sâu, chảy thành một hàng chạy dọc xuống khoé môi rồi chui tọt vào trong khoang miệng. Đầu lưỡi thấm đẫm nước mắt, vị mặn chát.
Shy khóc, nhưng chẳng biết mình đã khóc; đau khổ nhưng chẳng rõ nguyên do. Không phải cậu đã làm mọi thứ vì lợi ích của tổ chức sao? Nhưng...cậu cũng đã tự chà đạp lên đức tin và lòng thành của chính mình... Thật mâu thuẫn làm sao, nhưng cũng vô cùng hợp lí đối với Shy. Bởi có lẽ, chính bản thân cậu đã là sự mâu thuẫn lớn nhất rồi.
Rốt cuộc, dù là tình yêu hay là lý tưởng thì giờ đây, chúng chỉ còn là những khái niệm xa vời, không trọn vẹn. Bởi đối với cậu, cả hai đã tan biến đi theo nhịp đập cuối cùng trong lồng ngực cậu rồi.
Và dù sao đi nữa, Shy cũng đã đưa ra lựa chọn cuối cùng.
......
【Ở một góc nào đó của thế gian, nơi không ai tìm đến, nơi tớ và cậu đã không còn tồn tại nữa. Chúng ta không màng đến thế sự, như hai kẻ bàng quan giữa thế gian, và cũng chẳng còn gì ngăn cản chúng ta ở bên nhau.】
- END -
______________________________
*🎤🎵Chọn con tim hay là nghe lý trí~☺️?
Shy bili: t không chọn, t dìm chết cả hai rồi tự huỷ 🤡.
*Đôi lời của tác giả: Không biết còn ai đọc truyện không nhưng mà tui muốn thông báo là còn 1 chương If nữa là end được rồi ha. Và vì nó là chương If nên cũng không ảnh hưởng gì đến cốt truyện chính đâu.
Last edited: 25.09.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com