Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

AlefOri

Title: Tỏ tình.
Ratings: K.

Warning: Nếu bạn thấy nó quen, tiếp tục đọc nhé.

--------

Sảnh Hạ thiên hôm nay thật náo nhiệt, người người nhà nhà đều tập trung lại đây, nhưng chủ yếu là nằm la liệt trên nền cát trắng, tận hưởng làn gió mát lành từ biển vào mà đánh một giấc ngủ ngon, trong khi đó những đốm lửa đỏ từ đám lửa trại tí tách cháy nhảy nhót trong không trung rồi từ từ rơi xuống, cuối cùng là nhập vào làm một với những đứa trẻ bầu trời còn đang say giấc nồng.

Lại thêm một ngày lười biếng nữa.

Sau khi thắp xong những ngôi sao sáng trên bầu trời, Alef thu lại nến, xoay người nhận nhiệm vụ hôm nay. Vẫn là những nhiệm vụ quen thuộc như thiền, thắp sáng tử linh, thu nhặt ánh sáng ở sảnh chính, và một cái ôm cho bạn bè.

Là tự mình đi ôm người ta.

Alef ngán ngẩm nhìn nhiệm vụ cuối cùng, lại quay về nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Ngôi sao của người anh em Daleth còn chưa có sáng, và các ngôi sao kia cũng như vậy, đều xám xịt lại vì hầu như vào khoảng thời gian hắn ngoi lên đi thu nhặt nến toàn vào đúng giờ reset, thêm cả hắn rất hiếm đi kết thêm bạn mới nên bầu trời của hắn cũng chẳng có bao nhiêu người.

Xem ra phải đi tới Khu Rừng Ẩn trước rồi.

Vừa quay người đi lấy dù thì bỗng hắn nghe thấy một tiếng honk gọi từ xa, hình như của một mầm non vừa mới hoàn thành xong quá trình tái sinh. Alef hơi khó hiểu quay lại nhìn, rõ thì hắn có bao giờ nhận nến trắng từ mấy nhóc mầm non đâu, đừng có nói đến việc soi, hắn rất hiếm khi chủ động thắp người lạ lắm. Nhưng thực tế nói rằng Alef không nghe nhầm, xuất hiện trước mắt hắn là một nhóc tì cao gần bằng mình, khoác lên mình là bộ cánh vàng với mười ngôi sao cùng bộ đồ lửng, trên đầu là một con thỏ trắng hết sức dễ thương, vì nằm đè lên chỏm tóc mà trông nó như có thêm một chiếc đuôi bông xù cho mình vậy.

Nhóc mầm non tiến lại gần hắn, nhìn thấy gương mặt khó hiểu của Alef thì bật cười thành tiếng, cúi chào hắn một cái rồi nói: “Chờ em một chút”, rồi bắt đầu đi sửa soạn một chút mới quay lại nơi hắn đứng.

Mái tóc trắng được buộc chùm một bên trông đơn giản mà lại đẹp, mang theo hơi thở tươi mới. Chiếc mặt nạ được tháo xuống, để lộ nụ cười tươi như ánh nắng ban mai, đôi mắt vàng kim hơi hơi híp lại nhìn hắn. Bộ cánh màu trắng phối cùng bộ đồ Juggler, mang theo sau lưng là cây sáo màu xanh và trên đầu như cũ là chú thỏ trắng mắt đỏ mà hắn mới mua tặng em khi ngay khi vừa mở bán.

Là Ori, một người mà Alef lần đầu kết thân khi gặp ở Thảo Nguyên Ban Mai. Khi đó em cũng mặc bộ đồ lửng với bộ cánh vàng, trên lưng chỉ có bảy ngôi sao, mang theo cây sáo yêu thích của em mà cất lên những bản nhạc hay vô cùng. Ngay khi em vừa hoàn thành xong bản nhạc rồi cất cây sáo đi, hắn cùng Daleth cất lời khen ngợi, vỗ tay không ngừng (dù thực tế là Daleth cầm tay hắn và bắt hắn phải vỗ theo cùng). Khi đặt bàn ra trò chuyện thì ngoài sức tưởng tượng, em lại ngoan ngoãn chứ không giống như vài mầm non mà hai anh em từng gặp trước đây nên Daleth thích em lắm, lập tức rời bàn chìa nến về phía em. Trong khi Ori còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh liền kéo cả người anh em trên bàn xuống chìa nến cùng, dưới uy áp cực lớn từ Daleth thì Alef nào có dám phản bác gì. Ori thấy vậy bối rối lắm, vội cúi đầu cảm ơn nhiều lần rồi mới thu hai cây nến ấy về, sau đó thì em rụt rè nói là do em thích mặc đồ như vậy, và em vừa mới đi thăm các vị Lão ở Mắt Địa Đàng về nên hiện tại chỉ có bảy cánh, chứ không phải thực sự là một mầm non. Ori rối rít xin lỗi hai anh em và đề nghị rằng mình sẽ dắt hai người đi thu thập nến để chuộc lỗi. Hôm đó đi Alef phá lệ trò chuyện với Ori rất nhiều, dù mới quen, chủ yếu là để chọc ngoáy cái loa thông báo bị hỏng tạm thời giả vờ như đang ngủ nắm bên tay trái Ori.

Sau những lần cùng đi thu thập nến, khám phá các vùng đất ẩn của bầu trời, Alef nhận ra rằng ở bên em rất thoải mái, một phần vì em cũng có một vài sở thích giống hắn nên rất dễ gợi chuyện, thậm chí có thể nói cả ngày không biết chán, đến mức Daleth còn ngờ vực đứa em vốn kín tiếng từ lâu có phải là giả vờ không. Ngoại trừ việc em luôn mặc những bộ đồ có hơi kì quái, nhiều nhất là mặc đồ trông giống như một mầm non sau mỗi lần từ Mắt Địa Đàng trở về, để hù hắn. Đối với Alef mà nói thì mầm non giống như một nỗi phiền phức, chuyện này thì khá lâu rồi, lúc đó hắn cũng có nuôi một mầm non nhỏ, khi nó đủ lớn rồi thì làm ra mấy việc không hay ho gì, còn liên lụy đến cả Daleth và thậm chí dính đến cả Teth nữa nên Alef cạch từ đó đến giờ, tuyệt nhiên sẽ không tùy ý kết thân hay thắp sáng bất kì ai.

Cũng không biết từ khi nào cứ mỗi khi hắn lên thu thập nến, chờ không bao lâu sau thì bên tay sẽ nhiều thêm một bàn tay nắm lấy. Là Ori, nhưng trong bộ cánh trắng cùng bộ đồ Juggler, mang theo sau vẫn là cây sáo ấy. Em bảo em thích nó lắm, trông ngầu mà lúc thổi lên cũng rất hay, mỗi lần đi thu thập em đều đều chơi liền mấy bản nhạc cho hắn nghe. Nhiều lúc bận không đi được, em vẫn dựng hắn dậy, cười tươi nói rằng để em dắt đi. Alef thì chỉ mang theo dù đi để che mưa cho em khi vào Khu rừng ẩn, lâu lâu cũng sẽ mang theo cây đàn đi đàn ngẫu hứng vài bài. Hắn không biết nhiều các bản nhạc, hắn chỉ ngẫu hứng thôi, dù nốt đánh lâu lâu bị lạc đi nhưng Ori vẫn hết lời tán thưởng hắn và coi hắn như thần tượng sáng ngất trong lòng. Thấy em vui, lòng hắn lại như khu vườn tràn ngập ánh sáng cùng hoa lá, kèm theo đó là vài nhịp hẫng đi nơi ngực trái.

Chẳng biết từ khi nào nữa, Alef đã đem lòng yêu thích với em. Nhưng em nào biết, mà hắn cũng không dám nói, vì sợ những ngày tháng tươi đẹp này sẽ kết thúc sau khi hắn bày tỏ tình cảm này với em.

Cùng giới, không phải chuyện mà bất kì ai cũng dễ dàng chấp nhận.

Một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt hắn quơ qua quơ lại, khiến Alef hồi thần lại nhận ra sự thất thố của mình. Hắn bắt lấy bàn tay còn đang quơ loạn trước mắt, mười ngón tay đan lại thật chặt, độ ấm cùng sự mềm mại truyền tới khiến Alef cảm thấy hạnh phúc đang len lỏi trong từng tế bào. Đơn thuần một cái nắm tay thôi, cùng nhau đi thu thập ánh sáng mỗi ngày, với hắn như thế là đủ.

Vẫn như thường lệ, suốt chặng đường đi Ori mải miết chơi những bản nhạc không lời, tiếng sáo lúc trầm lúc bổng, và hình như em mới học thêm được nhiều bài mới, thậm chí có những bài mà Alef chưa từng nghe bao giờ cũng có thể nghe hiểu được giai điệu của nó, như có một chút ngọt ngào, một chút đắng, một chút vui tươi, cũng có buồn bã. Nhưng trong số đó có một bài hắn biết, nó nói về tình yêu.

Đang đánh dở dang, bỗng nốt nhạc bị hẫng một tiếng cao vút có hơi chói tai khiến Alef hơi nhíu mày, đường bay hơi chao một chút nhưng hắn vẫn lấy lại được thăng bằng. Ori thấy vậy thì ngừng một chút, thử nốt, sau cùng là cất sáo đi rồi ngại ngùng nói: “Em xin lỗi vì khiến anh bị mất tập trung...em mới tập bài này nên vẫn chưa nhớ nhiều lắm…”

“Không sao, đánh như vậy cũng giỏi lắm rồi”. Alef đáp, an ủi em, đồng thời đáp xuống vị trí nấm đen bắt đầu đốt, lại tiếp: “Bình thường không thấy em đánh mấy bài kiểu này, cần luyện tập cho đám cưới nào sao?”

“Thì cũng có...sắp tới chị em cũng sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ…” Ori chần chừ nói “Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên em muốn tập đánh, để có dũng khí...a”

Em còn chưa nói xong, cả người chao hẳn đi, nhưng lại rất nhanh hướng lên được, suýt chút nữa thì cả hai người đều lao xuống hồ nước bẩn tắm luôn rồi. Nhận thấy bàn tay mình bị siết chặt hơi một chút, Ori hơi chột dạ nhìn Alef, bình thường mỗi khi mệt mỏi hắn thường cố gắng giả vờ như mình vẫn ổn, tay sẽ nắm chặt em hơn để không bị rớt. Sau này em phát hiện ra thì hắn không dám như thế nữa, cứ khi bận hoặc mệt thì đều để em đưa đi cả.

Nhưng từ nãy đến giờ trông hắn vẫn bình thường mà?

Còn đang phân vân không biết nên nói thế nào, Ori thấy mình bay thấp dần, thấp dần, cuối cùng dừng lại ở trên nóc cổng bên ngoài thành. Cánh cổng này tuy đã bị sụp đi vài phần, nhưng trước đó nhờ được xây dựng khá kiên cố nên sau trận đại họa vẫn còn giữ chút gì đó nguyên vẹn, đứng ở đây vẫn có thể nhìn bao quát được toàn bộ tòa thành của Phế tích Hoàng kim. Em không rõ vì sao hắn lại dừng, nhưng em không hỏi, im lặng chờ hắn nói.

“Em...hôm nay là sinh nhật em nhỉ?” Alef mãi mới thốt ra được một câu chẳng mấy liên quan, cũng vì khi câu nói kia dù em chưa nói hết, nhưng trong lòng đang nở hoa thì rất nhanh héo tàn rồi bị một cơn bão thật lớn quét ngang không còn lại gì.

Hụt hẫng cùng hoảng loạn.

“Em định...bày tỏ?”

Hắn cố gắng đè nén lại thủy triều đang dồn dập đánh thẳng vào con tim đến móp méo, cũng không dám nói cho hết câu rằng “Em định đi bày tỏ tình cảm với người ta sao?”, vì hắn sợ nếu nói hết câu, không chừng không nhịn được lại làm ra những thứ không hay. Hiện tại hắn trông không khác cái nồi áp suất là mấy, cứ đè nén đè nén, chỉ không biết đến khi nào nó sẽ phát nổ thôi.

“A...ừm ha ha” Ori ngượng ngùng cười, em xoa xoa bên mặt đang dần đỏ ửng lên, nhưng nụ cười ấy lại rất nhanh tắt đi, em nói tiếp: “Nhưng em không nghĩ người đó sẽ đồng ý, vì anh ấy cũng là người cùng giới…”

“Ha ha, nhưng em nghĩ nếu không nói thì sợ...anh ấy sẽ thuộc về người khác mất, dù sao thì em vẫn là người đến trước mà, anh nói xem?”

Em vẫn cứ gượng gạo cười nói, cũng không biết Alef bày ra cảm xúc gì khi nghe mình thao thao bất tuyệt như vậy. Tay vẫn đan chặt lấy nhau không kẻ hở, chỉ là lúc này hắn quay lưng về phía em nên em không biết hắn tỏ vẻ thế nào. Bình thường mỗi khi Daleth dành ra hơn một tiếng đồng hồ chỉ để ngồi kể hắn nghe về cục bột nhỏ của anh thì mặt hắn đã đen hơn cái đít nồi rồi, bây giờ còn kể vậy… Ori hơi chột dạ, toan định rướn người nhìn xem thì lại nghe đối phương nói.
“Em làm nhiệm vụ cuối chưa?”

“Em chưa” Ori hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Hai mắt chạm nhau, nhưng không rõ vì sao em lại cảm thấy có chút hoảng loạn khi nhìn vào đôi mắt xanh kia.

Mắt của Alef đẹp lắm, mang màu xanh của sắc trời, nhưng rất hiếm khi nhìn thấy tia nắng ở trong đó. Giống như mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng, điềm tĩnh trước mọi việc dù là khi bị ba con rồng bóng đêm đồng thời đánh hơi được hắn cũng chẳng khiến đôi mắt ấy mảy may tỏ ra sợ hãi. Nhưng hôm nay nhìn nó có gì đó rất...nguy hiểm, thậm chí em còn có cảm giác bản thân bị dìm xuống hồ nước, theo bản năng em né ánh mắt ấy đi.

Em sợ hắn nhìn ra bản thân đang hoảng loạn.

Dường như không nhận thấy người trước mặt có biểu hiện lạ, Alef dang tay với em, biểu hiện muốn làm nhiệm vụ chứ không có ý gì khác. Ori chần chừ một lúc, mắt cụp xuống nhìn nền đất xanh rêu, len lén nhìn hắn, lại nhìn vòng tay dang rộng không có ý định thu về, trong lòng em đấu tranh hồi lâu mới dang tay mà ôm lấy hắn. Không biết có phải vì đây là lần đầu tiếp xúc gần như vậy khiến em hồi hộp không mà tiếng tim đập loạn rõ ràng bên ngực trái khiến em lo lắng liệu hắn có nghe được chúng chăng.

Trước giờ Alef chẳng bao giờ ôm em cả, hoặc có cũng toàn là em đề nghị ôm và thường nó trải qua nhanh đến mức em còn chưa kịp cảm nhận độ ấm của hắn. Em thèm lắm những cái ôm ấy, nhưng em đâu dám đòi hỏi nhiều, vì một phần sợ phiền hắn, một phần vì sợ rằng hắn sẽ nhận ra tình cảm bé nhỏ vượt mức bạn bè mà em thầm lặng trao cả con tim. Nhưng hôm nay, sinh nhật em, không những được người mình thầm thương tặng một món quà sớm mà còn được người ấy ôm lâu thật lâu. Ori tuy trong lòng vui sướng nhưng cảm nhận vòng tay rắn chắc kia chặn đi đường lui của mình khiến em hoảng loạn.

Bị phát hiện rồi sao?

Em muốn nhìn thấy hắn. Vì nếu không nhìn vào đôi mắt xanh thẳm ấy, em sẽ chẳng biết được cảm xúc của đối phương thực tế như nào cả.

“Alef?” - Ori khẽ gọi tên hắn, đáp lại là một cái dụi nhẹ bên cổ làm em có chút nhột.

“Xong nhiệm vụ rồi...anh buông em ra được không?”

“Em ghét tôi ôm lắm à?” - sau hồi lâu bảo trì im lặng, giọng Alef có chút biến, đáp lại em. Hơi thở nóng ấm quét qua cổ em, nơi đó dường như tê rần lên, truyền qua từng tế bào khiến em hơi rùng mình, gương mặt thanh tú nhanh chóng nhiễm một mảnh đỏ khả nghi.

Thấy em lắc đầu như máy, Alef thờ ơ nói: “Vậy thì để tôi ôm một lúc nữa, trước khi em đi tỏ tình với người kia”.

“Tuy rằng có chút hụt hẫng, nhưng tôi mong người đó sẽ đối tốt với em. Nếu hắn làm em tổn thương, cứ nói với tôi, tôi sẽ dạy dỗ hắn một bài học”.

“Em biết không Ori, sau khi chịu một nỗi buồn, tôi chẳng còn kết thân với người lạ nữa. Nhưng khi lần nữa đưa cây nến trắng cho em, tôi không hối tiếc vì đã quen biết được một người tuyệt vời như em”.

“Nói thật, tôi ghen tị với người kia lắm đấy, được em chú ý nhiều như vậy” - nói đến đây, Alef vuốt đuôi tóc ngắn cụt lủn của Ori, như vuốt ve bảo vật trân quý nhất đời này - “Thật muốn giam em lại ở một nơi không ai tìm thấy, chỉ một mình tôi có thể nhìn thấy, và chạm vào em, chăm sóc em thật tốt…”

“Tôi yêu em, Ori ạ, yêu em đến chết đi được, em hiểu không?”

“Ori?”

Bằng giọng khẩn cầu đầy tha thiết mà lại trầm khàn, Alef càng siết chặt tay hơn, hắn không cho em một lối thoát nào cả, muốn em nghe hết cái hộp đen trữ tình cảm mà hắn dành cho em. Hắn đã chuẩn bị tinh thần, sẽ mặc kệ em giãy dụa đánh đập thế nào cũng sẽ không buông tay, vì nếu buông, tia nắng vàng trong cuộc đời hắn sẽ rơi vào tay kẻ khác mất.

Hắn không muốn điều đó xảy ra.

Ngược lại với những gì Alef nghĩ, Ori như mất hết sức lực, xụi lơ tựa cả người vào lòng khiến hắn có chút bối rối, đôi mắt tăm tối khi trước giờ tràn đầy hoang mang cùng lo sợ. Nói thật rằng hắn sợ làm em khóc, một phần thì do hắn không biết cách dỗ dành thế nào cho đúng, một phần cũng lo rằng em mang tâm lí sợ hãi thì mãi mãi em cũng sẽ không yêu hắn dù làm cách nào đi chăng nữa, và điều đó Alef lại không muốn một chút nào.

Hắn đâu có biết, Ori sau khi nghe bài văn trữ tình đầy mùi mẫn của hắn thì cả người như chìm trong nồi nước sôi, mặt dần dần đỏ lên, lan ra tận tai. Trước mắt em lúc xanh lại đỏ, lúc đỏ lại trắng, em bị hun chín đến mức choáng váng cả người. Từng lời nói của Alef như ghim chặt vào não em, vờn quanh trái tim em mà siết chặt nó bằng một thứ gì đó ngọt ngào đến chết người, cuối cùng khi hắn cất giọng gọi tên em, cả người Ori như trúng phải độc mà xụi lơ đi rồi đổ lên người hắn, gương mặt chôn chặt vào lòng hắn. Trong lòng em đang gào thét không thôi, như chưa thể tin vào tai mình nhưng em quá đỗi vui mừng, đôi tay cứ thế mà siết lại mặc Alef đang luống ôm lấy em.

Ngượng chết em rồi.

“Tôi xin lỗi nếu tôi làm em sợ nhưng… Để tôi ích kỉ một lần này thôi. Em có thể...hiểu cho tôi chăng?” - Alef như cũ thì thầm vào tai em, nhưng lần này Ori lại hơi đẩy hắn ra. Lực đẩy không mạnh, giống như đệm thịt của mèo con cào vào tim khiến hắn có chút ngứa ngáy, tự nhiên mà thả em ra. Ngay vừa xong thì nhìn thấy em che mặt đi, hắn tưởng em khóc nên có chút chua xót, định ôm lại vào lòng an ủi thì nghe em lí nhí nói.

“Anh...đừng nói nữa. Em hiểu rồi, đừng nói nữa”.

Alef nhìn người trước mắt bảo trì che mặt lại thì lòng trùng xuống, đáy mắt hiện lên sự mất mát. À, hẳn là chán ghét hắn rồi chăng, nên mới không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Còn gì tệ hơn khi mối quan hệ còn đang tốt tự nhiên lại hóa rạn nứt, đó còn là với người mà hắn đem lòng thương bấy lâu. Hắn muốn xin lỗi em, nhưng một cảm giác nhẹ nhàng lướt qua môi khiến Alef trì trệ mất hai giây, một đầu lời muốn nói bỗng dưng bị một cơn gió thoảng lướt cái vèo cuốn đi sạch sành sanh.

Ori là vừa…

“Anh nói là sẽ đối xử tốt với em mà, vậy thì làm cho tốt, không thì em kiếm người kia tỏ tình đó”

Em híp mắt cười, đôi má vẫn hơi hơi đỏ càng làm tăng thêm một phần tinh nghịch. Ori vui chứ, em mãn nguyện rồi, còn không nghĩ người kia cũng thích lại mình đâu. Sau khi lấy lại dũng khí rồi, em đặt lên đôi môi kia một nụ hôn như chuồn chuồn lướt, nhanh thôi, nhưng đủ để em cảm nhận được vị ngọt của nó. Đừng hỏi tại sao, em đã rất cố gắng bày tỏ tình cảm của mình rồi.

Alef nghe vậy thì bật cười, từ từ tiến gần lại Ori còn đang sững người nhìn hắn, thì thầm vào tai em: “Tôi sẽ”, rồi từ từ tiến đến hôn lên đôi môi mà hắn hằng mong muốn, chẳng phải nụ hôn phớt như em, mà là một nụ hôn sâu, đủ để hai trái tim hòa nhịp thành một, và đủ để khiến em chết chìm trong bể tình mà hắn dành cho em.

---------

Câu chuyện của rất lâu sau đó, khi Alef buột miệng hỏi em rằng nếu hôm ấy hắn không đồng ý thì sao (thực tế thì hắn quan tâm người mà em muốn tỏ tình hơn).

“Thì em sẽ bắt anh đồng ý, vì em cũng thế…” - Ori lảng tránh ánh mắt của hắn, ấy vậy mà tạo cơ hội cho con sói đuôi to được đà lấn tới.

“Em cũng thế là em cũng gì? Nói rõ chứ tôi không hiểu đâu” - Alef ôm lấy em từ phía sau, mũi dụi dụi bên cổ em làm nũng. Ori vẫn như ban đầu coi như mắt điếc tai ngơ, làm như không biết gì cho tận đến khi một bàn tay thô ráp từ từ luồn vào áo em.

“Ngưng tay lại ngay! Chúng ta còn chưa thu thập xong sáp nến đấy!” - Thẹn quá hóa giận, em đập cái bép vào bàn tay còn đang làm loạn trên người, mặc kệ hắn lẽo đẽo theo sau rối rít xin lỗi, nhưng là vẫn mặt dày gặng hỏi buộc em phải nói.

“Nào nói đi nói đi, nói đi bé cưng à. Tôi tò mò muốn chết, để tôi còn biết đường đem hắn tránh xa em chứ”

“Vậy anh tự mình tránh xa em đi, trước sau gì người em yêu có mỗi cái tên ngu nhà anh thôi”

Nói rồi em quay phắt đi, Alef nhìn là biết em giận thật rồi, liền nhanh chóng chạy theo mà ôm lấy em, thầm thì: “Tôi chỉ muốn lòng mình được an tâm thôi, một ngày em bên tôi mà còn tơ tưởng người khác, tôi không vui nổi. Vậy đêm nay mình làm chút gì đó cho tôi an tâm hơn nhé?”

“Mẹ kiếp đồ vô liêm sỉ này?!” - phừng một cái, mặt Ori đỏ như gấc, cả người rụt lại trốn sau lớp cánh bông dày. Alef nhìn em mà mỉm cười, nhẹ nhàng đào con người sau lớp phòng thủ mỏng manh kia, trân quý đặt lên môi em một nụ hôn. Em cũng chẳng ngại ngùng gì mà tiếp nhận nụ hôn ấy, cảm nhận sự dịu dàng ấm áp khi hắn ôm em vào lòng.

Đơn giản, nhưng cũng thật hạnh phúc. Một người tưởng như ngoài tầm với, nhưng hiện tại lại ở ngay bên em, cùng nhau khám phá những vùng đất mới.

“Alef, em yêu anh lắm” - kết thúc nụ hôn, em mỉm cười thật tươi nhìn hắn. Đáp lại em, cũng là nụ cười dịu dàng của hắn, cùng một nụ hôn trên trán.

“Tôi cũng yêu em, Ori”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com