1.1
1. Ánh mắt của người không còn nhìn tôi.
Tôi và em tìm được nhau trong cái nắng nhẹ đầy mộng mơ của Daylight. Nụ cười rực rỡ hơn tia nắng, mái tóc mềm mại hơn mây xanh. Và đôi mắt phản chiếu bóng hình tôi, trong veo hơn cả mặt hồ.
Tôi và em nắm tay nhau băng qua cơn mưa rào ở rừng Hidden. Em nói với tôi, em ghét những cơn mưa, chúng khiến em cảm thấy lạnh lẽo và ướt sũng. Tôi nghiêng ô che cho em, còn em lại nép sát vào tôi. Dường như tôi của ngày mưa ấy lại thấy ấm áp đến lạ.
Và đôi ta dừng chân ở Valley, nơi cùng nhau trải qua những tháng năm hạnh phúc nhất. Hoặc ít nhất là đối với tôi.
Hoàng hôn phản chiếu bóng hình em trên tường thành Triump, phản chiếu cánh chim trắng bay lượn trên bầu trời loang lổ sắc cam. Để rồi, khi cánh chim ấy chạm mặt đất. Đôi mắt em long lanh hơn hết thảy những điều tôi từng nhìn thấy.
Tôi nheo mắt nhìn dáng vẻ của người con trai ấy. Mái tóc của cậu ta được cơn gió của Valley vuốt ve, hoàng hôn của Valley ban cho sắc màu rực rỡ. Và khi cậu mỉm cười, nụ cười ấy dường như thuộc về màn đêm, sẵn sàng mê hoặc bất cứ ai nhìn vào.
Tôi chợt nhận ra. Ánh mắt, nụ cười và cả tâm trí em từ giây phút ấy đã chẳng còn thuộc về tôi.
2. Kẻ được người nhắc đến thường xuyên kia là ai?
Em và tôi vẫn ngồi cạnh nhau, những chiếc gậy ta thường chơi vẫn còn đặt ở đó.
Thêm một ít bánh ngọt và trà thơm, những món em vẫn thường hay thích.
Em tựa lưng trên mặt cát trắng, đôi mắt sáng ngời, nụ cười trên môi chẳng bao giờ tắt. Và em ngân nga câu hát mà tôi dường như đã lâu chẳng còn nghe được. Em tôi ngày hôm nay, dường như rất vui.
- Alef, anh biết không? Đôi mắt của người ấy đẹp đẽ hơn cả những vì tinh tú lấp lánh trên cao.
- Alef, anh biết không? Hương thơm của người ấy trầm ấm khiến em cảm giác như anh ấy mang theo cả cánh rừng.
- Alef, anh biết không? Giọng nói của người ấy êm đềm như sóng biển. Chậm rãi, dịu dàng và ấm áp biết bao.
- Và Alef, anh biết không? Hôm nay, em đã thật sự gặp được người ấy!
Tôi cười nhìn em, vẫn tiếp tục lắng nghe những điều mà em kể về người con trai ấy.
Cổ họng tôi đắng nghét, chẳng lời nào có thể thốt ra.
Em đã nói, một ngày nào đó em sẽ tìm được cho mình. Một người để yêu, để thương rồi cùng người ấy xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Em đã nói thế, và bây giờ, em đã tìm được. Thế nhưng trái tim tôi lại đau nhói như bị ai bóp nghẹn, thật khó chịu làm sao!
Cho đến khi em rời đi, tôi mới có thể thở hắt một hơi. Cẩn thận dọn đi những món ăn đã nguội mà em chẳng đụng tới ngày hôm nay.
- Bánh và trà hôm nay lại nguội mất rồi, Daleth à...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com