Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.2

25. Bị bỏ lại.

Hôm nay, em vẫn đi cùng tôi.

Chúng ta băng qua những dải mây nhuộm màu vàng của nắng. Cùng khiêu vũ trên lớp băng như cách chúng ta đã từng. Và lướt trên những đụn cát trắng trải dài khắp các đường đua.

Mà đã là đường đua. Thì ai lại muốn chậm lại rồi bỏ lỡ vị trí quán quân ở cuối đường, phải không? Daleth cũng vậy,  em không muốn thua kém bất kì ai, trong cái môn mà em tự tin nhất chỉ sau trò đánh bóng của chúng ta.

Và như em mong muốn. Em là người đầu tiên hoàn thành cuộc đua.

Daleth quay người nắm lấy tay tôi. Vẫn là dáng vẻ đắc thắng ấy, xinh đẹp và ngạo mạn như một đóa hồng vàng nở rộ.

- Alef, hôm nay anh thua rồi nhé!

Nụ cười em vẫn rực rỡ như vậy, có khi còn rực rỡ hơn cả ánh mặt trời ở thành Valley này. Rực rỡ đến độ, tôi nhận ra chẳng thể giữ riêng cho chính mình.

Tôi đã nghĩ, rồi sẽ không sao cả. Vẫn còn lại một chút hi vọng cho bản thân, khi trong mắt em tôi vẫn tồn tại, đôi tay em vẫn nắm chặt lấy tôi. Và sự kiêu hãnh của em vẫn vì tôi mà hiện hữu.

Nhưng có lẽ, tôi đã nhầm.

Đôi tay em mới đó vẫn còn giữ chặt tay tôi, vậy mà giờ đã vội vàng buông lơi. Sự kiêu hãnh của em đâu rồi? Ánh mắt em hướng về phía ai mất rồi? Em ơi, tôi thật sự lưu mờ trong tâm trí em rồi sao? Em ơi...?

Em đứng ở bên cạnh Owl, để cho cậu ta chạm vào mái tóc em, vuốt ve khuôn mặt em. Và em e ấp nép vào lòng cậu ta, đôi tay ôm lấy thân hình của người ấy thật chặt. Như cái cách mà tôi và em đã từng, hoặc có khi còn chẳng bằng ấy chứ...

Sự hiện diện của cậu ta khiến em hoàn toàn quên mất tôi. Đến khi cậu ta cúi đầu chào tôi, ánh mắt em mới vô tình rơi xuống cơ thể này. Nhưng em dường như không muốn nhớ đến sự hiện diện của tôi. Ánh mắt em dành cho tôi chỉ có một giây ngắn ngủi rồi vội tan biến như làn khói mỏng.

Rồi hai người rời đi. Bỏ lại tôi một mình ở thung lũng tráng lệ giữa màu hoàng hôn của Valley. Những sắc màu được xem là xa xỉ, tráng lệ nhất cũng chẳng thể xua đi mây đen trong mắt tôi.

Tôi chẳng thể trách cậu ta, cũng chẳng dám trách em không đáp lại thứ tình cảm này. Biết sao được, là tôi đã không dám nói ra tình cảm của mình, là tôi để lỡ mất em. Lỡ mất người tôi thương...

29. Người luôn bận rộn

Gần đây, Daleth bắt đầu chăm chút bản thân mình hơn.

Tôi đứng ở cửa phòng, nhìn Daleth đang lục tung tủ đồ để tìm một bộ cánh thích hợp. Một bộ dây chuyền mới, một cây đàn piano nhỏ, một bộ cánh xanh nhuộm màu xanh của bầu trời. Những điều mà trước kia, em chưa từng để tâm.

Em tôi xinh đẹp quá, chỉ tiếc không dành cho tôi.

Tôi biết em bận rộn vì ai, vì cái gì. Nhưng tôi vẫn muốn chờ em, cho dù chờ đến không nổi nữa rồi.

- Daleth, hôm nay em lại bận rồi sao?

Em nhìn tôi, nở ra một nụ cười trừ trên môi. Dường như trong mắt em có một chút bối rối.

- Xin lỗi Alef, em lại bận rồi.

Tôi không nói nữa, tránh đường cho em rời đi. Nhìn theo bóng lưng em khuất sau cuối dãy hành lang.

Lại bắt đầu vòng lặp như mọi khi. Tôi hỏi, em đáp. Tôi im lặng, em rời đi.

Em lại bận rồi. Thời gian dành cho tôi chẳng còn nữa.

Không ai cùng tôi khiêu vũ trên băng. Không ai vội vã nắm lấy tay tôi chạy qua những đụn cát. Trò đánh bóng giờ đây chỉ còn một người. Không còn ai chờ tôi che ô vào những ngày mưa nữa, cũng chẳng còn ai lười biếng nằm trên bãi cỏ chờ tôi đến hối thúc.

Tất cả, đã chẳng còn gì rồi. Tôi đã luôn một mình, làm những chuyện đáng lẽ dành cho hai người. Bởi lẽ, em luôn là người bận rộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com