1.5
Em cầm chiếc mái chèo trên tay, bước qua dãy hành lang dài nhuộm ánh tà dương. Nơi bàn tay ta từng đan nhau thật chặt, nơi ta dễ dàng tìm thấy một bờ vai để yên tâm dựa vào. Và cũng là nơi mà hết thảy những cảm xúc đẹp đẽ trong em được sinh ra, chỉ vì duy nhất một người.
Owl nắm lấy tay em, chàng ấm áp và dịu dàng biết bao. Nhưng sao trong em vẫn không cách nào buông bỏ được thứ tình cảm không vẹn toàn này. Cái thứ tình cảm đang ăn mòn trái tim em từng chút một. Khiến linh hồn em vỡ tan, ngập chìm trong cơn đau âm ỉ chẳng thể vơi.
- Cứ khóc cho khuây khỏa đi em.
Chàng ôm em vào lòng, để em đem những rối bời hóa thành giọt nước mắt chực chờ rơi xuống. Em ở trong lòng chàng, khóc òa như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi yêu thích.
Nếu như chưa từng yêu em, nếu như tình cảm không thể bước tiếp. Nếu như không thể để em yêu người. Vậy tại sao người lại đẩy em vào vòng xoáy đau khổ? Alef, người có biết người là một kẻ tàn nhẫn hay không?
Alef vĩnh viễn là mặt trời mà em không thể với đến. Là sự đẹp đẽ, là linh hồn, là tất cả những gì tạo nên Thung Lũng Vinh Quang này. Thứ mà em đã yêu, đã gìn giữ suốt từng ấy năm. Tình cảm về Thung Lũng Vinh Quang, tình cảm về người.
Những giọt nước cứ tuôn ra như thác đổ, em nắm chặt vạt áo của Owl. Vùi mặt vào chàng, trút bỏ tất cả những tương tư đã vỡ vụn vì người con trai ấy. Em thật tệ phải không? Nhớ thương một người không yêu mình.
- Daleth, cho dù có chuyện tồi tệ gì xảy ra. Tôi vẫn sẽ bên cạnh em.
Tôi muốn ở bên người, hơn cả tư cách một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com