Lần đầu gặp mặt
Hôm nay là ngày mà anh sẽ gặp cô để hợp tác cho ra sản phẩm mới. Anh đã dạy từ sớm chuẩn bị quần áo, đầu tóc và tất cả đều hoàn hảo thì đột nhiên.
-Chào buổi sáng chủ tịch!-thư ký Park lên tiếng chào
-Ừm
-Dạ chủ tịch ơi!
-Gì? Nói nhanh!
-Dạ ở dưới lầu có bạn của chủ tịch đến!
-Là ai?
-Dạ là anh Seunghyun, Taeyang, Daesung và Seungri ạ!
-Xuống và bảo họ đợi tôi một lát!
-Vâng, em xin phép!
Khi nghe thấy lũ bạn của anh đến thì trong đầu anh bắt đầu có suy nghĩ:" Chết tiệt, cái lũ đấy bây giờ đến đây làm gì không biết! Chúng nó mà đến thì chắc phải có việc gì rồi." 5 phút sau anh bước xuống và đến nhà ăn thì lũ kia đã ngồi sẵn, chuẩn bị ăn. Thấy anh đi xuống liền lên tiếng.
-What's sup Jiyong!-cả lũ cùng hét lên chào anh
-Chúng mày đến đây làm gì hả?
-Đến ăn sáng
-Thật sao?-anh vừa nói vừa ngồi vào chỗ
-Ừm!
5 anh chàng cùng nhau ăn sáng rồi họ ra phòng khách ngồi uống trà, đọc báo.
-JingYo à!-Top gọi Jiyong
-Em không phải là JingYo mà là Jiyong!
-Sao cũng được nhưng mà chú cho anh gửi bớt ghế với tranh sang nhà chú nhé!
-Làm gì?
-Vì tại nhà anh đang sửa anh sợ bị hỏng nên gửi sang chú!
-KHÔNG!
-Tại sao? Đi mà JingYo!
-Thứ nhất em không phải là JingYo là mà Jiyong. Kwon Jiyong anh hiểu chưa. Thứ hai em không thế chứa chấp mấy thứ đấy của anh được. Ông là một thằng cuồng ghế. Nhỡ chẳng may nửa đêm tôi đang ngủ ông đòi sang nhà tôi tâm sự với ghế thì ai mà chịu được!-anh nói xong đi luôn ra cửa để đến công ty
-Cái thằng này!
-HAHAHAHA!-Taeyang, Daesung và Seungri đồng thanh cười như được mùa.
-Mấy chú cười cái gì hả?
-Cười anh đoá!-Taeyang trả lời
-Mà anh bảo mấy chú đi yểm trợ cho anh, thuyết phục thằng Jiyong thế mà mấy chú cứ ngồi đấy mà cười!
-Em tưởng anh thuyết phục cái gì chứ cái đấy bọn em không dám giúp đâu!-Seungri nói
-Bọn em không có ngu đâu mà rước hoạ vào thân!-Daesung phang luôn cho một câu
-Mấy chú được lắm!
-HAHAHAHA!
......................
Anh đến công ty và bắt đầu làm việc là lúc 8 giờ sáng. Anh làm đến lúc 8:30, đợi một lúc và nhìn đồng hồ thì đã thấy 9:15 mà cô chưa đến rồi anh nhắm mắt vào dựa lưng vào ghế. Thấy vậy thư ký Park càng thêm lo sợ hơn bình thường vì nếu chỉ cần chậm 5 phút thôi thì anh đã làm ầm lên rồi. Thế mà hôm nay muộn đến lâu vậy mà anh không nói gì chỉ nhắm mắt dựa lưng vào ghế. Chắc anh đang cố kìm nén để tí cô đến mắng một thể cho nó đỡ. Còn cô thì sao nhỉ? Sáng nay cô đã dậy từ sớm để làm mọi thứ. Hôm nay đến gặp anh nên cô chọn một cái quần bò rách, áo sơ mi rộng, khoác ngoài một cái áo len dài màu đen có chữ hơi tế nhị ở đằng sau lưng và chọn một đôi giày mẫu mới của Gucci, kết hợp với một cái túi của Channel. Đối với cô thì nó rất đơn giản nhưng mọi người nhìn từ trên xuống dưới toàn đồ hiệu khiến cho cô rất ngầu. Vì đã chuẩn bị xong từ sớm nhưng mà cô chưa muốn đến lên định nằm trên giường chơi điện thoại thì không ngờ cô đã ngủ từ bao giờ. Đến lúc cô giật mình thức dậy thì đã 9:45 nên cô vội vàng bước ra khỏi nhà và chạy đến xe của mình. Cô phóng nó đi với tốc độ cao và cuối cùng thì đã đến, cô đỗ xe vào bãi rồi chạy lên thẳng công ty của anh. Cô phóng như tên bay vào thang máy và nó đi lên. Nhưng khi lên đến tầng 7 thì cô chợt nhớ mình không biết phòng của chu tich ở đâu nên lội xuống tầng 1 hỏi lễ tân.
-Em ơi, cho chị hỏi phòng chủ tịch ở đâu?
-Dạ chị ơi, chị có tin nhắn hay giấy mời không ạ?
-Có, đợi chị một tí!-cô nói xong rồi thì tay lục cái túi nhưng mà chẳng thấy nó đâu. Thì chợt nhớ ra mình để quên trên bàn
-Dạ chị đã thấy chưa ạ?
-Hì hì, chị lại để quên mất rồi em có thể nào miễn cho chị được không?
-Dạ không được chị ơi. Nếu chị không có bất kỳ tin nhắn hay giấy mời thì em không cho chị gặp chủ tịch được!
-Chị có cuộc hẹn lúc 8:30 ở đây với chủ tịch mà bây giờ đã là 10:00 rồi đấy!
-Dạ em xin lỗi nhưng không thể
Sau khi nghe như thế cô thụp xuống sàn, thế là người đi qua đi lại phát hiện cô là CL. Thế là tụ lại một đám đông xin chữ ký, chụp ảnh, ôm. Bỗng chốc sảnh công ty trở thành một fanmeeting của cô. Không khí ngột ngạt quá làm cô ngất tại chỗ. Còn anh chủ tịch thì đang đợi cô thì có thông báo từ thư lý Park.
-Dạ thưa chủ tịch, cô ấy đã đến!
-Ở đâu?
-Dạ dưới sảnh.
-Tại sao lại ở dưới đấy!
-Tại cô ấy quen giấy mời lên ở dưới đấy ạ. Với cả có một đám đông tụ lại đòi xin chữ ký coi ấy ạ!
-Ừm!
Anh nói xong thì sải bước ra thang máy để xuống tầng 1. Xuống đến nơi thì anh thấy cô ngất ngay tại trận. Liền đi đến. Đám đông thấy anh xuống liền cúi chào.
-ĐI VỀ LÀM VIỆC NHANH!
Thế là xong đám đông giả tán. Còn cô thì anh bế thốc một phát lên và vào thang máy để đến phòng anh. Cô bị bất tỉnh nhân sự một lúc rồi tỉnh dậy. Thấy mình đang ở trong phòng làm việc của ai đấy liền ngồi dậy.
-Aygoo~đau vai quá!
-Dậy rồi hả kẻ làm loạn!-anh hỏi
-Anh bị điên à, tôi chẳng làm gì cả. Họ tự bu vào ấy chứ.
-Đến muộn 2 tiếng, làm loạn ở công ty của tôi đủ để kiện cô rồi đấy.
-Anh...
-Thư ký Park mở một cuộc họp và gọi những người tôi bảo hôm qua!
-Vâng
-Ê chủ tịch, mở cuộc họp làm gì thế!
-Cho ra sản phẩm mới của cô hợp tác với công ty tôi!
-Anh đã xem đâu mà biết!
-Xem rồi.
-Lúc nào?
-Lúc cô ngất, tôi lấy ra xem rồi!
-Anh dám lục lọi đồ của tôi
-Ừm!-anh nhún vai
Sau đấy anh lại quay về công việc đọc mấy cái công văn. Cô thì lại ngồi trên ghế trong phòng anh để xem phim. Đang xem dở thì anh chạy ra cầm lấy tay cô kéo rồi bảo
-Cất điện thoại đi rồi theo tôi đi họp
-Ờ!-cô nói xong thì cất điện thoại vào túi rồi bị anh kéo đi
Anh cứ cầm tay cô như thế, kéo từ chỗ nọ đến chỗ kia. Cô đi đằng sau anh thấy được anh cũng là một chàng trai lãng tử mà tim cô bỗng hẵng một nhịp còn người thì tự nhiên run lên.
-Sao nào? Say nắng rồi hả kẻ làm loạn!
-Say nắng cái quần nhà anh ấy.
-Thứ nhất điều hoà trong đây điều đã được điều chỉnh cho nhân viên luôn ấm hơn rất nhiều với ngoài trời. Thứ hai nhìn cô ăn mặc thế này thì không có chỗ nào rét được cả. Vậy tại sao người cô run lên? Không cảm nắng tôi là gì?-anh càng nói càng ghé sắt mặt mình vào mặt cô
-Thứ nhất là tôi không cảm nắng anh. Thứ hai tôi có như thế nào thì mặc xác tôi, miễn tôi không chết là được!-cô noia rồi đẩy anh ra
-Ok
Thấy vậy anh càng nắm chặt tay cô hơn. Anh cứ kéo đi khắp nơi và cuối cùng thì cũng đến phòng họp. Vào đến phòng họp thì cô thấy có người ngồi ở đầu bàn nên cô nghĩ chắc là chủ tịch tập đoàn YG entertainment, rồi đến anh, rồi hai người một nam, một nữ. Cô ngó ra bảng tên thì thấy đề là Song Mino- trưởng phòng marketing, Kim Jennie- trưởng phòng thiết kế. Rồi tiếp đến là cô và thư ký Park. Cuộc họp bắt đầu diễn ra. Ban đầu cô rất tập trung và hưng phấn nhưng về càng sau thì lại càng buồn ngủ. Vì những ngày cô ở bên đấy họ làm việc lúc nào cũng cầm trên tay cốc bia, về đây thì không hề giống bên Mỹ khiến cô buồn ngủ. Tự dưng ở đâu bay ra trước mặt cô một chai nước có tờ giấy ghi chú được dán lên:" Em là Jennie ạ, chị uống cái này đi cho đỡ buồn ngủ. Em từng bị trừ 30% lương vì ngủ gật lúc họp đấy!"
Rồi cô quay ra cười với Jennie coi như cảm ơn. Và sau tất cả thì cuộc họp cũng kết thúc.
-Bộ sưu tập lần này rất đẹp tôi thích!-bố Yang nói
-Vâng! Tôi cảm ơn. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì hãy liên hệ với thư ký Park để tôi giải quyết!
-Dae!
-Còn cô CL mời lên phòng tôi có việc!
-Vâng ạ!
Cô lại theo anh về phòng làm việc thế nhưng anh lại có cuộc họp với các trưởng phòng trong công ty. Cô đành phải ở lại ngồi chơi. Thấy cô chán quá nên thư ký Park đã rủ cô chơi cá ngựa. Hai người chơi thì đầu tiên không có vấn đề gì chỉ là chơi vui nhưng đến vãn cuối thì thành ra cá cược
-Cô thua chắc!
-Có mà anh thua ấy!
-Chắc gì! Cá không?
-Được, nếu tôi thắng anh sẽ phải mời tôi ăn cơm và nếu tôi thua thì ngược lại.
-Chơi luôn!
Cuối cùng là thư ký Park thua nên phải mời cô ăn cơm. Đã thế cô còn mời thêm Jennie đi cùng. Họ ăn tại một nhà hàng gần công ty. Đối với Chaerin thì cô rất háo hức vì đã cực kì lâu nay cô chưa ăn cơm Hàn Quốc rồi. Họ vừa ăn vừa gọi mấy chai Soju. Thì bỗng nhiên điẹn thoại của thư ký Park vang lên và người gọi là chủ tịch.
-Alo, dạ chủ tịch.
-...
-Dạ, em đang ăn trưa gần công ty.
-...
-Có cô CL với Jennie bộ phận thiết kế.
-...
-Dạ vâng ạ!
Thư ký Park tắt điện thoại thì gặp ngay bản mặt hiếu kì của hai người kia.
-Sao thế!-CL với Jennie đồng thanh hỏi
-Chủ tịch xuống đây ăn!
-OMG, em làm trong công ty 3 năm rồi nhưng chưa bao giờ thấy chủ tịch rồi khỏi công ty buổi trưa!
-Tại cô không biết thôi!
Khoảng 20 phút sau thì anh suất hiện quần tây, áo sơ mi và áo khoác len dài. Vừa vào thì đập ngay vào mắt là cảnh tượng Jennie say xỉn nằm gục ở đùi CL. Mấy chai rượu vương vãi trên bàn.
-Mọi người có biết hôm nay mới là thứ 5 không?-giọng nói anh như từ dưới địa ngục vang lên.
-Úi giời, bên Mỹ vừa bàn làm ăn vừa uống có sao đâu mà anh cứ căng thẳng thế!
-Hiện tạo cô đang ở đất nước này. Nó là Đại hàn dân quốc chứ không phải LA!
-Thư ký Park trừ 25% lương của Jennie cho tôi rồi bảo cậu Song Mino trở cô ấy về!
-Dạ, chủ tịch.
Nói xong anh bước ra khỏi quán về công ty. Còn cô sau khi cãi nhau với anh thì mất hứng nên đỡ Jennie về công ty luôn. Để lại gương mặt ngơ ngác+băn khoăn+đần thối+uất ức của thư ký Park ở quán ăn.
----------------------------------------------------------------------
NHỚ ẤN VÀO NGÔI SAO PHÍA DƯỚI NHÉ MỌI NGƯỜI!!!!^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com