Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

 - Yah! Đi đụng người khác không biết xin lỗi à? - tôi hét lớn nhưng anh ta không thèm quay lại xin lỗi lấy một tiếng. Nếu không phải tôi đang xách nặng thì tôi đã quay lại mắng anh ta một té tát. 

Như một thói quen tôi định bấm chuông chọc Jiyong nhưng... Cửa nhà mở toang toác ra kìa. Đồ đạc trong nhà nằm bừa bộn trên sàn. Tôi giật mình chợt nhớ ra điều gì đó. Có lẽ nào? Người đụng tôi ban nãy là Jiyong? Ném hết đống đồ trên tay xuống tôi rượt chạy theo anh nhưng muộn rồi. Anh đi rồi ư? Anh rời xa tôi rồi. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm tôi chẳng kịp hiểu ra điều gì. Chuyện tôi biết duy nhất lúc này là Jiyong đã đi đâu rồi, xa tôi lắm. Mà cũng không phải là đi, mà là chạy trốn. Đầu óc tôi còn không thể suy nghĩ rằng anh đi tí rồi quay về. Không. Không thể. Tôi lấy điện thoại gọi cho anh liên tục nhưng vô ích. Và không hiểu điều gì đã khiến tôi lái xe chạy về nhà. Vừa về nhà, tôi xồng xộc bước vào cửa như một đứa du côn. Tôi la hét đòi gặp mẹ kế của tôi cho bằng được. Cuối cùng thì đám người hầu cũng cho tôi gặp.

- Bình tĩnh nào con gái yêu, có chuyện gì mà con lại hét toáng lên như vậy? - Khuôn mặt bà ta vẫn bình thường như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tôi không còn từ nào để miêu tả con người của bà ta. Thật đáng kinh! 

- Tôi đã bảo bà đừng đụng đến chuyện của tôi và Jiyong rồi mà! 

- Ơ kìa con gái, mẹ có làm gì đâu nào? - Càng nhìn bộ mặt giả tạo của bà ta, tôi càng không kiềm chế được bản thân mình. Chắc tôi phải nhảy bổ vào tán bà ta mất! 

- Bà còn chối, có phải sáng nay trong lúc tôi đi ra ngoài bà đã đến và nói gì đó với Jiyong đúng không? Nếu không thì tại sao anh ấy lại bỏ đi?

- Cậu ta... bỏ đi rồi...à? 

- Phải! Bà trả lời tôi đi! - Tôi không thể kiếm chế được mình nữa rồi. Đôi mắt tôi ngấn nước. 

- Mẹ chẳng làm gì cả, có lẽ cậu ta không còn yêu con nữa nên mới bỏ đi. Đàn ông ngày nay như thế đó con, chẳng ai là thật lòng đâu - Bà ta nở nụ cười mỉa mai nhìn tôi rồi bước vào trong phòng. Khốn kiếp! Tôi căm thù bà ta đến tận xương tuỷ. Mụ đàn bà ác độc đó không xứng đáng làm mẹ của tôi! Không hề! 

Một lần nữa, tôi lại không tuân thủ luật giao thông. Tôi cố cắn môi mình thật chặt không để nó không phát ra những tiếng thút thít. Tôi không muốn đến gặp ba tôi trong bộ dạng thảm hại này nhưng cuồi cùng. Lớp phấn trên mặt nhạt dần. Mascara theo nước mắt mà trôi xuống. Nó trở nên loè loẹt và biến tôi thành con hề trong mắt mọi người ở công ty ba. Nhưng dường như nỗi đau trong lòng quá lớn để tôi có thể bận tâm đến những điều đó. 

Vừa gặp ba tôi đã khóc nức nở trong vòng tay ông. Ông chưa bao giờ thấy tôi khóc. Chưa hề. Tôi luôn cố tỏ ra là một đứa con gái mạnh mẽ trong mắt ông. Ngày xưa cho dù có bị đánh đòn đau cách mấy tôi cũng không cảm thấy đau đớn nhưng sao bây giờ thì khác. Lồng ngực tôi đau nhói lên. Tim đập nhanh như sắp nổ tung. Thấy tôi vậy ông cũng không hỏi gì chỉ bảo nhân viên của mình dẫn tôi về nhà ngủ, khi nào tâm trạng khá hơn thì hãy tâm sự với ông. Ba tôi luôn là con người như vậy. Im lặng, dịu dàng nhưng sâu sắc. Sáng hôm sau ông dẫn tôi đến cửa hàng yêu thích và dành cả buổi sáng để trò chuyện. Đối với ông, gia đình vẫn quan trọng hơn công việc, ít nhất là vậy... Đôi mắt tôi sưng húp lên vì khóc cả đêm hôm qua. Chỉ không ngủ được một đêm mà tôi trở nên xanh xao, mất hồn thế này. Hay là do tự tôi làm mình ra nông nổi này? Câu chuyện của tôi bị đứt quãng vì những tiếng nấc, dù thế ông cũng kiên nhẫn để nghe hết. Ông thở dài ngao ngán, ông không ngờ rằng đến chuyện yêu đương của con gái mình cũng bị bà ta can thiệp. Có một điều mà mãi đến giờ ông mới chịu công nhận rằng tôi đúng, đó là chuyện lấy bà ta! Ngay từ lúc bà ta bước chân vào ngôi nhà đó tôi đã không thể có nỗi một cái nhìn thiện cảm với bà ta. Cách bà ta nói, cư xử trong mắt tôi đều là giả tạo. Ba tôi làm sao biết được mỗi khi ông vắng nhà là bà ta tìm mọi cách chì chiết, nói tôi không xứng đáng để thừa hưởng gia đình họ Lee. Nhưng dù sao tôi cũng còn có niềm an ủi là Seungri. Nó là đứa em cùng cha khác mẹ của tôi. Trái ngược với bà ta, nó luôn coi tôi như chị ruột của nó và đối xử rất tốt. Lâu dần tôi không chịu được việc sống chung nhà vậy tôi dọn ra ở riêng. Và một thời gian sau, có lẽ ba tôi đã nhìn ra được bộ mặt của bà ta và quyết định ly dị nhưng bà ta vẫn được quyền ở trong căn nhà đó. Đơn giản vì Seungri cũng là con của ba tôi. Và nó cần có người chăm sóc. 

- Vậy bây giờ con định làm gì? 

- Con cũng chưa biết. Có thể con sẽ đi xa một thời gian, để quên hết mọi thứ ở đây...

- Con gái à, con đâu nhất thiết phải làm vậy.

- Không, con đã quyết định rồi, con sẽ đi.

- Nhưng đi đâu? 

- Paris! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com