Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ông trời quả thật là quá ác độc! Tại sao không cho họ thêm thời gian ở bên nhau...? Mới đó là mười hai giờ khuya bây giờ đã là sáu giờ sáng rồi... Bốn mươi tám trừ cho hai mươi bốn bằng hai mươi bốn... Chỉ còn lại đúng hai mươi bốn tiếng bên cạnh anh nữa thôi. Nhưng Chae Rin không muốn hai người ở bên nhau đến giây cuối cùng trong hai mươi bốn giờ đó. Cô sợ trái tim của cô sẽ không chịu nổi mất. Kết thúc càng nhanh thì càng tốt... Có phải là như vậy không?

Cô lặng lẽ ngồi kế bên Ji Yong, lấy tay vui đùa cùng với những cọng tóc vàng óng đang loà xoà trước mặt anh. Nhìn khuôn mặt đáng yêu của anh, nước mắt cô lại trào ra nữa. Tự nhủ bản thân mình phải mạnh mẽ hơn nhưng cô không thể nào cầm lòng được. Nước mắt cứ như suối tự dưng rơi ra mãi không ngừng. Hôm nay cô phải đóng vai một người xấu, một kẻ phản bội. Phải đeo lên mình cái mặt nạ lạnh lùng vô tâm. Biết là khó chịu lắm nhưng cũng phải chịu thôi... Tất cả, tất cả là vì anh, Kwon Ji Yong...

Trái với tâm trạng của một cô gái đang đau khổ, vật vã là một cô gái đang ngồi yên chờ đợi một điều thú vị sắp xảy đến! Nói đến đây chắc mọi người đều biết đó là ai nhỉ? Chính là Sandara Park! Nhìn những hạt cát bé nhỏ đang từ từ rơi xuống, một ngày nữa lại trôi qua, chỉ còn tám ngày cho anh thôi đấy Ji Yong à. Nhưng điều đó đâu thú vị bằng việc hôm nay là ngày mà Ji Yong sẽ phải nhận ra tình yêu không đẹp như anh từng nghĩ. Rồi anh sẽ phải công nhận rằng những điều cô nói trước đây là đúng. Nhìn lên chiếc đồng hồ, Dara đùa vui nghĩ sao thời gian trôi chậm quá...! Trôi nhanh lên không được à?!

Chae Rin hít một hơi thật sâu rồi lấy nặng nề cất bước chân đi xuống dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Trùng hợp thay, hôm nay bịch thịt bò cũng hết rồi! Cô nhìn nó cười chua chát :"Đến cả mày mà cũng trêu tao à? Hết trùng hợp quá nhỉ!". Có lẽ đây là lần cuối cùng cô còn được thấy con ma cà rồng ngấu nghiến ăn thịt sống một cách ngon lành. Cô thì vẫn đơn giản như bình thường, dĩa sallad và sữa. Cô không muốn chờ anh dậy ăn cùng mà ngồi một mình ăn trước. Vừa ăn mà vừa khóc. Tất cả đã sắp kết thúc rồi ư? Thời gian không thể nào trôi chầm chậm lại được ư? Sao mày ác thế thời gian? Ăn xong, cô lại âm thầm đi rửa chén dĩa một mình. Không biết có phải cô đã quen với việc có người rửa cùng và chơi hất nước vào mặt nhau không mà sao lâu lâu cô cứ vô giác hất nước ra ngoài. Nhưng không có một giọt nước nào hất lại vào cô. Người cô vẫn khô queo trong khi sàn nhà đã ướt đẫm. Anh đi rồi chắc căn nhà này sẽ trống trải lắm! Từng góc nhỏ trong ngôi nhà này đều gắn liền với hình bóng của anh. Vắng anh chắc không chỉ có cô buồn mà cả chúng cũng buồn nữa. Đi vào phòng, chọn cho mình một bộ đồ thật ngầu nhất. Cô đứng trước gương và trang điểm đậm thật đậm trên gương mặt của mình. Kẻ eyeliner thật nhiều để che đi đôi mắt sưng húp vì khóc. Son môi thật đậm để anh không thể thấy được nụ hôn vương trên khoé môi. Đánh má hồng thật nhiều để anh không phải thấy nó đỏ ửng vì lên. Hôm nay sẽ là một Lee Chae Rin thật khác. Lee Chae Rin mà anh từng biết, từng yêu không còn ở đây nữa đâu... Cô ta biến mất rồi! Nhìn con người khác của mình trong gương, cô còn không thể nào nhận ra được đó là mình... Hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi đau thật đau để đôi mắt không tài nào khóc được, cô đẩy cửa bước ra ngoài và đánh thức anh dậy.

- Ji Yong à, dậy đi chơi với em không? - cô nói nhỏ bên tai anh

- Cho anh ngủ thêm một chút đi mà... Đi chơi trễ tí đi... - Ji Yong vẫn còn ngái ngủ

- Thôi được... - cô kiên nhẫn ngồi chờ anh dậy

- Anh chỉ đùa thôi mà. Anh dậy liền đây - cô vừa mới ngồi xuống là anh đã bật dậy

- Anh hay thật đấy! - cô cười mà như mếu. Làm sao có thể thấy những trò đùa ngốc nghếch này nữa đây...? Sắp xa nhau thật rồi...!

Ji Yong đứng dậy đi vào phòng tắm thay đồ rồi ngồi ăn sáng. Anh nhận thấy ở Chae Rin hôm nay có điều gì đó hơi khác lạ. Cách ăn mặc cũng như trang điểm của cô hôm nay đậm hơn mọi ngày. Nhìn cô cũng xinh đấy chứ nhưng anh không thích cho lắm. Những đường kẻ quá đậm đó làm lu mờ đi vẻ đáng yêu, dễ thương của cô. Chae Rin bước vào trong phòng ăn, chống cằm nhìn anh ăn

- Em không ăn sáng à?

- Không, em ăn rồi!

- Thế à...? - gương mặt Ji Yong thoáng có vẻ thất vọng. Ngày nào hai người cũng cùng ăn sáng mà...

Hai người cùng nhau bước trên con đường đầy nắng vàng. Hôm nay ánh nắng từ mặt trời toả ra nhẹ nhàng, không hề gay gắt hay dữ dội. Mây từ đâu kéo đến mà nhiều thế không biết. Chúng cứ từ từ chầm chậm trôi trên nền trời xanh thẳm kia. Gió cũng chỉ thổi từng cơn nhè nhẹ. Cảm tưởng như cả đất trời đều để họ chia xa một cách dễ dàng như thế này... Ông trời quả thật là ác độc! Tại sao có những đôi khi chia xa đều khiến mọi thứ trên trái đất đều nổi giận? Mây gió kéo đến ùn ùn, bầu trời tối đen lại, sấm chớp làm xáo động cả bầu trời. Ngốc quá... Đó là trong truyện cổ tích cơ mà... Tác giả chỉ tưởng tượng ra để câu truyện thêm hấp dẫn thôi. Nếu vậy thì cô cũng ước mình được là tác giả của chính câu chuyện của mình. Cô sẽ cho hai người ở cạnh nhau mãi mãi không rời... Nhưng ước mơ chỉ là mơ ước, cô đâu phải là tác giả của chuyện tình này. Cô chỉ là nhân vật dưới bàn tay của tác giả mang tên là "số phận". "Tác giả" đã viết như thế thì làm sao "nhân vật" có thể chống cự đây...?

Họ dừng lại ở nơi mà họ từng gặp nhau... Chae Rin đứng khựng lại. Ji Yong không hiểu tại sao cô lại đứng lại nhưng anh vẫn đứng cùng cô.

- Sao không đi tiếp?

-...

- Mà hôm nay em dẫn anh tới đâu thế? Sao lại phải đi sớm thế này? - anh cứ hỏi liên tục

- Anh im đi được không? - cô lạnh lùng nói

- Anh...

- Đây là nơi mình đã từng gặp nhau đúng không... - Chae Rin nói mà nước mắt cô đã ngấn đầy nước. Nhưng cô vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng...

- Phải...

- Thì bây giờ nó sẽ là nơi hai chúng ta chia tay nhau. Em không còn yêu anh nữa! Anh đi đi! - cô nhìn thẳng vào mắt anh

- Em... em nói gì Chae Rin? Em đang đùa với anh đúng không? - Ji Yong không thể tin được

- Em nói là chúng ta chia tay nhau đi! Em chán anh rồi! Anh lúc nào cũng đòi em phải chở đi đây đó này nọ, hay hỏi những câu phiền phức làm em trả lời phát mệt. Đã vậy lúc nào cũng ăn hiếp em chưa kể còn làm mất cả tivi của em! Em không thể chịu đựng anh nữa! Em ghét anh! - cô hét vào mặt anh. Chính bản thân cô không thể tưởng được rằng tại sao mình có thể thốt ra được những lời đó. Cái cổ họng của cô bây giờ nghẹn ứ lại... Đau, đau quá...

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì nữa hết! Anh đi đi! Tránh khỏi cuộc sống của em đi! Anh đi đến chỗ của cái cô Dara ấy mà ở! Cô ta tốt hơn em gấp trăm lần! Và anh biết gì không? Có thể anh hãy yêu Dara đi và hai người có thể sống hạnh phúc ở thế giới ma cà rồng đấy! - cô hét hết những lời cuối cùng của cô vào mặt anh rồi quay lưng bước đi, che giấu đôi mắt đã đẫm lệ.

- Vậy... vậy còn chiếc nhẫn? - Ji Yong giơ bàn tay lên

- Quên nó đi! - cô quay lại tháo nó ra trước mặt anh

- Anh nhìn thấy chứ?! Chúng ta hết thuộc về nhau rồi...! - lần này cô bước đi, nhất quyết không quay lại thêm một lần nào nữa nhưng cuối cùng cô cũng nhìn về chỗ anh, hét thật lớn

- Tạm biệt anh! - cô nhìn anh bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi bỏ chạy đi. Vừa chạy cô vừa khóc. Nắm chặt chiếc nhẫn trong tay. Cô biết từ nãy giờ mình ác lắm. Làm tổn thương người mình yêu... Đôi mắt ban nãy lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ nó lại khóc nhiều bấy nhiêu. Cô không thể nào tin được là mình vừa mới chia tay anh xong. Trái tim cô nó đau nhói lên. Bây giờ không phải là hàng ngàn mũi dao đâm qua tim mà là hàng triệu mũi dao đâm vào nó. Trái tim cô như rỉ máu. Trí não cô quay cuồng. Và nước mắt cứ thế mà rơi... Nước mắt rơi làm lem đi những vết trang điểm của cô. Phải, nước mắt cứ hãy làm lem chúng đi, xoá nhoà đi hình ảnh con bé Lee Chae Rin ban nãy đi... Cô cầm thù con bé Chae Rin ban nãy. Cô căm thù nó đến tận xương tuỷ. Vì nó mà cô phải rời xa Ji Yong... Cô mở cửa vào nhà, gục mặt trên chiếc ghế salon khóc thảm thiết. Cô tự mắng mình là đồ ngốc, tự đánh vào mặt mình để xem đây là thật hay mơ. Đau, đau quá... Là thật không phải là mơ rồi. Cô đã xa anh, xa anh thật rồi. Lời chia tay quá dễ dàng để nói nhưng sao dư âm của nó đọng lại lại quá đau? Đau không thể nào tưởng. Cảm giác dường như cả thế giới đều sụp đổ dưới chân mình. Cảm giác như trái tim bị ai đó bóp đến nghẹt thở. Cảm giác như những giọt nước bên trong đôi mắt không thể nào kiềm lại được và thế là chúng phá vỡ rào cản, tuôn ra ngoài.... Có lẽ thời gian sẽ mài mòn đi tất cả nhưng liệu thời gian có làm lành được vết sẹo quá lớn trong trái tim cô không...? Mãi mãi là không bao giờ...

"Đây là một khởi đầu mới, tới lúc phải xa nhau thật rồi

Một lần cuối, em dứt khoác tìm lối đi riêng

Như anh kì vọng, em cũng mong anh

Sẽ thoát khỏi em mãi mãi, chính là phút giây này đây

Tình yêu thì luôn luôn xót xa

Và luôn đi kèm cùng với nỗi đau..."

Sau lời chia tay đột ngột đó của Chae Rin, Ji Yong như đứng hình. Đôi môi của anh chỉ còn biết mấp máy những chữ cuối cùng, đó là tên cô... Lee Chae Rin. Anh không thể nào tin được, cô đang chia tay đó ư? Sau những lời hứa mãi mãi bên nhau thì đây là cách cô thực hiện nó à? Anh đưa tay lên lồng ngực, lắng nghe tiếng của trái tim. Đau, đau quá...! Tại sao lại đau như thế này chứ? Là cô không giữ lời chứ đâu phải anh mà sao tim lại nhói lên như thế? Anh muốn khóc, khóc thật lớn nhưng không thể nào. Dường như trái tim đau quá nên nó không thể khóc được chăng? Nhìn chiếc nhẫn trên tay... Gió lại còn thổi qua. Phút chốc anh cảm thấy lạnh lẽo quá. Anh tháo nó ra nhưng lát sau lại đeo nó vào... Nắm chặt bàn tay mình lại. Lúc này thì nước mắt anh đã rơi... Em, em ác lắm Chae Rin à... Tại sao lại gieo vào anh hạt giống của tình yêu rồi bây giờ làm nó héo đi? Tại sao em có thể nói lời chia tay dễ dàng như thế kia? Em đã tập trước đêm qua rồi phải không? Có thật là em đã phát chán vì phải chịu đựng anh suốt thời gian qua...? Nếu vậy tại sao từ sáng đến bây giờ em vẫn ngọt ngào với anh như bình thường? Em đang thương hại anh đó à? Em đúng là đồ ác độc mà...! Em ác lắm, vì dám làm trái tim này yêu em. Em ác lắm, vì dám làm trái tim này đau... Lấy tay quẹt đi nước mắt, anh rảo bước đến nhà Dara. Cho hai tay vào túi quần, nó lại đụng phải chiếc điện thoại. Mở nó ra... Là tấm hình mà anh và cô đã chụp chung ở khu trung tâm mua sắm... Hai người đã cùng cài nó với nhau... Nhìn nụ cười hạnh phúc của cô lúc đó, lòng anh càng nhói hơn... Suốt thời gian qua cô có thật sự yêu anh không? Hay đó chỉ là sự thương hại một kẻ chưa bao giờ biết yêu là gì...? Nụ hôn đêm qua vẫn còn đọng lại trên khoé môi. Cái phớt nhẹ ngang má vẫn còn đây. Lời yêu thương ngày nào vẫn còn văng vẳng bên tai. Mọi vật không thay đổi mà sao người đã thay đổi...?

Ji Yong bước đến nhà của Dara, lấy hết can đảm gõ cửa nhà cô

- Là anh ư? - Dara không giấu nỗi sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Ji Yong

- Phải...

- Sao trông anh thảm thương thế? Vào trong nhà nói chuyện đi! - cô giả vờ hỏi quan tâm nhưng thật ra cô biết "tỏng" cả rồi. Làm tốt lắm Chae Rin!

Dara rót hai ly nước cho cô và Ji Yong. Hai ngườ ngồi uống nước nói chuyện, Ji Yong kể hết mọi chuyện cho Dara nghe. Anh thở dài, đôi mắt ngấn đầy lệ. Cô ngồi nghe như nuốt từng lời từng chữ, không ngờ cô Chae Rin đó lại làm tốt đến thế. Phũ phàng đến mức này. Tốt, tốt lắm. Dara chợt nhếch môi cười.

- Vậy là anh công nhận tôi nói đúng chứ? - Dara uống một ngụm nước

-...

- Vẫn còn cứng đầu chưa chịu thừa nhận à?

- Thôi được... cô đã đúng...

- Haha

- Vừa lòng chưa?

Cuối cùng thì anh cũng chịu thừa nhận cô nói đúng. Chiến thắng lúc này làm cô cảm thấy hả hê hơn bao giờ hết. Cái kẻ ngốc này cũng phải đồng ý rằng không có tình yêu nào là vĩnh viễn, tất cả chỉ là giả dối mà thôi...!

- Nhưng mà... - Ji Yong ngập ngừng

- Sao? - Dara nhìn anh

- Lúc cô ấy nói thế với tôi, tôi cảm giác như cô ấy sắp khóc... Liệu đây có phải là một kịch bản dàn dựng trước?

Nghe đến câu "kịch bản dàn dựng trước" tự dưng Dara bị sặc nước. Không thể nào để anh ta biết được mọi chuyện là do cô sắp xếp. Một thoáng cô cảm thấy tức Chae Rin vì đã làm như thế, cô ta phải cứng rắn hơn chút chứ! Dù gì mọi chuyện cũng chỉ để tốt cho Ji Yong mà thôi!

- Có lẽ lúc đó anh quá buồn nên nghĩ vậy thôi... Chia tay thì con người ta làm gì cảm thấy ray rứt mà khóc với chẳng buồn chứ!

- Chắc là thế...

- Hãy quên chuyện đó đi. Anh chỉ còn mấy ngày ở đây nữa thôi, cố hoàn thành cho xong nhiệm vụ đi!

- Tôi không muốn hoàn thành!

- Tại sao? - cô ngạc nhiên nhìn anh

- Cô không cần biết... - Ji Yong thở dài. Lý do gì khiến anh không muốn hoàn thành nhiệm vụ? Là vì Chae Rin hay là do chính bản thân anh? Nếu tiếp tục sống mà không có Chae Rin bên cạnh thì cuộc sống của anh còn ý nghĩa gì chứ? Cô là người duy nhất khiến anh bỏ ý định đi hút máu người. Anh không muốn cô phải hoảng sợ, không muốn cô coi mình như một con quái vật. Nhưng bây giờ điều đó còn nghĩa lý gì nữa. Cô chán phải chịu đựng anh, cô chán khi lúc nào cũng phải giải đáp những câu hỏi ngớ ngẩn của anh và rồi chuyện gì xảy ra? Họ chia tay. Nếu anh còn sống chẳng phải anh sẽ mang theo nó đến hết cuộc đời ư? Thà gì chết đi, tan biến đi cùng những kí ức đẹp đẽ đó thì hay hơn... Giống như nàng tiên cá vậy.

- Oh... - Dara chỉ có thể thốt ra mỗi từ đó. Không sao, từ từ rồi cô cũng có cách thuyết phục anh... Nhất định cô sẽ không để anh biến mất!

- Tôi có thể dặn anh một điều này? - cô ngẩn mặt lên nhìn anh

- Điều gì?

- Nếu những ngày sau ra ngoài, anh có gặp lại Chae Rin thì hãy giả vờ lạnh lùng với cô ta, được không?

- Tại sao?

- Anh không thấy cô ta bỏ rơi anh một cách tàn nhẫn như thế à? Anh phải cho cô ta thấy không có cô ta anh vẫn sống tốt... Anh hiểu ý tôi chứ?

- Được thôi... - anh thở dài

- Tốt.. - nói rồi Dara đứng lên đi ra ngoài để anh lại một mình ngồi suy tư. "Phải chứng tỏ cho cô ta thấy anh vẫn sống tốt", câu nói đó cứ vọng mãi trong đầu anh. Giả vờ à? Dễ thôi. Nhưng liệu con tim anh có giả vờ được không? Làm sao có thể sống tốt khi mà ánh sáng và lý lẽ của cuộc đời anh dần dần tắt đi? Làm sao đôi môi có thể nở nụ cười khi liều thuốc cười của anh không còn? Làm sao, làm sao đây? Giả vờ như anh vẫn sống tốt, liệu cô có tin điều đó? Mai này gặp lại cô có tin anh vẫn sống tốt khi không có cô ở cạnh? Ji Yong lại khóc. Anh hỏi bản thân mình từ bao giờ lại trở nên yếu đuối và hèn nhát như thế này? Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, người có lỗi không phải là anh, mà là cô... Nhưng anh vẫn cứ trách bản thân tại sao lúc đó không nắm tay giữ cô lại, như cách mà anh đã từng làm trước đây..? Để bây giờ trái tim anh đau và đôi mắt đẫm nước. Chae Rin à, liệu em có đang có cùng tâm trạng như anh không...?

Chae Rin đã khóc một hồi lâu rồi nhưng nước mắt vẫn chưa dứt. Nó vẫn cứ thế mà trào ra ngoài. Cho dù có tự làm đau mình đến cách mấy đôi mắt của vẫn ngấn nước. Người ta thường nói đôi khi đau quá tự dưng nước mắt sẽ ngừng rơi. Nhưng tại sao nước mắt cô vẫn rơi dù con tim nhói đến mức khó chịu? Cố gắng lấy chiếc điện thoại trong túi ra, cô khó khăn nhắn tin xin nghỉ việc mấy ngày. Vừa mở ra, là tấm hình anh và cô chụp chung... Tấm hình đó lại làm cô nhớ anh hơn... Và nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn nữa. Cô lại gục mặt xuống mà khóc nức nở. Nhưng vẫn cố viết xong tin nhắn và gửi đi. Ngẩng mặt dậy, cô lấy tay quệt đi những dòng lệ kia. Những lớp trang điểm theo nước bám trên áo quần cô. Thở dài trong tiếng nấc, cô lồm cồm đứng dậy đi rửa sạch mặt mũi. Đôi mắt sưng húp, chiếc mũi đỏ lên, gương mặt phờ phạc. Đó là những gì tấm gương kia phản chiếu. Tự nhủ bản thân mình rồi sẽ vượt qua được thôi. Nhưng rồi lại thất vọng nhận ra điều đó là không thể nào... Căn nhà bây giờ không có ai, cô có thể hét, có thể khóc lớn thật lớn nhưng lại không. Cô lấy tay che miệng lại, không cho tiếng nấc nào thoát ra khỏi cổ họng mình nữa. Cô chạy lại chiếc ghế salon nằm trên đó khóc ngất đi. Chiếc ghế salon còn vương lại mùi hương của anh. Nằm lên nó mà cảm tưởng như anh đang nằm kế bên cô đây, đang che chở, an ủi dỗ dành cô. Cô khóc lớn và lớn hơn nữa rồi cô ngủ quên lúc nào không hay... Chiếc điện thoại ở trên bàn, chiếc nhẫn rơi xuống đất... Bất chợt, màn hình điện thoại sáng lên, là một tin nhắn từ anh quản lý... Chỉ là một chữ "Ừ"... Nhưng nó lại làm sáng lên kỉ niệm cũ của hai người. Một cái ngày đầy ắp nụ cười và hạnh phúc.

Thoắt cái một ngày đầy đau khổ đã trôi qua, có lẽ do từ sáng đến giờ khóc quá nhiều hơn nữa Chae Rin vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau này mà cô đã ngủ li bì đến tối. Buổi trưa cô chỉ ăn một tí cơm rồi lại nằm lên chiếc ghế salon ngủ. Dường như lúc này chỉ có ngủ mới có thể khiến cô ngừng nghĩ về Ji Yong...

Sau cuộc nói chuyện với Dara, Ji Yong cảm thấy tâm trạng mình nó chẳng khá hơn chút nào. Anh ngồi dựa đầu vào chiếc ghế nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy biết bao cặp tình nhân tay trong tay nói cười hạnh phúc. Hình ảnh đó cứ như một nhát dao bay thẳng vào tim anh. Nhìn thấy họ mà anh tưởng chừng như đó là mình và Chae Rin những ngày trước. Mới hôm qua họ còn dắt tay nhau đến chỗ mà cô gọi là "giếng yêu", anh đã ước cho họ mãi mãi được ở bên nhau cơ mà. Thế mà tại sao hôm nay lại...? Anh vẫn không thể tin đây là thật, không thể tin họ xa nhau rồi. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, anh lấy tay quẹt đi nhưng gò má anh nó vẫn cứ ướt. Anh tự nhủ với chính mình phải mạnh mẽ lên, nam nhi đại trượng phu mà lại khóc gì chứ. Nhưng ý nghĩ đó của anh không thể nào thắng nổi được những cảm xúc trong lòng anh. Và thế là anh bật khóc như một đứa con nít. Đây là lần đầu tiên mà anh khóc vì yêu, khóc vì một đứa con gái, mà hơn thế đó lại là một con người... Ngã đầu xuống chiếc ghế salon, anh cố nhắm mắt lại để ngủ nhưng sao nó khó quá. Có phải chăng là do anh đã quen ngủ ở chiếc salon nhà Chae Rin cùng với cái mền hồng hồng ấm áp kia? Bây giờ lại phải nằm co ro, rét run ở trên chiếc salon lạ hoắc này... Làm sao anh có thể ngủ được đây? Cố khép chặt đôi mắt mình lại, cảm giác khó chịu thật đấy nhưng dần dần nó cũng đưa anh vào giấc ngủ. Ngủ là cách duy nhất để anh tạm thời lãng quên cô.

"Đêm nay chỉ còn mình anh với nỗi nhớ

Em thực sự đã thay đổi rồi sao?

Và giờ trong tim em

Đã không còn chỗ cho anh nữa...?"

Sau cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời, hai người cố cân bằng lại cuộc sống của mình. Chae Rin cũng đã đi làm bình thường, Ji Yong thì vẫn ở trong nhà nhìn ngắm một ngày trôi qua một cách vô vị. Mọi người tại chỗ Chae Rin làm đều thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra giữa Ji Yong và cô. Họ không thấy anh đi làm cũng không còn thấy anh đưa đón cô như bình thường. Young Bae và Minzy cảm thấy buồn vì họ mất đi người bạn thân. Khu họ làm việc bỗng dưng trở nên im lặng hơn thường ngày. Mặc dù nó đã trở về bình thường như lúc họ mới vào làm nhưng mấy ngày qua họ đã quen với sự xuất hiện của Ji Yong nơi này. Bây giờ đột nhiên không một lý do anh biến mất, cả Chae Rin cũng không chịu nói. Mọi thứ có thể nào tồi tệ hơn thế này nữa không? Sau khi đi làm về, Chae Rin ghé ngang công viên. Lần này không phải là chạy vào mà là bước chầm chậm vào. Bước từng bước từng bước chầm chậm, cảm giác như con đường trở nên dài ngoằn ra. Bình thường nó ngắn lắm cơ mà! Cô leo lên cái cầu tuột chơi, tuột xuống nhưng không có ai ở đó để đỡ cô đứng dậy để chơi lượt tiếp theo. Leo lên chiếc xích đu, đung đu một hồi nhìn qua chiếc bên kia... Đứng yên, trống trơn, không có ai cả. Chơi xe điện đụng, chỉ có xe cô đụng tường, đụng xe người khác chứ không có ai rượt đuổi theo, ép góc rồi đụng chiếc xe cô thảm thương. Chơi gắp thú hay đập chuột cũng không tài nào thắng nỗi. Không hề có một con thú bông nào để mang về cả. Cô ngồi lại bên chiếc ghế đá, uống coca và ăn kẹo bông gòn. Uống coca nhưng không có ai để thi ợ, kẹo bông gòn cũng không hề ngọt hay dính lại ở miệng. Bất kể cô có làm gì, có đi tìm lại những niềm vui mà mình từng có vẫn không thể nào có lại một lần nữa. Thiếu đi anh như thiếu hương vị ngọt ngào, vui tươi trong chiếc bánh cuộc sống của cô. Cô lẳng lặng bước ra về, lòng ngập tràn nỗi buồn. Nhìn những cặp tình nhân hào hứng ôm thú bông đi ra khỏi công viên mà nước mắt cô lại lăn dài. Ngày trước cô với anh cũng đã từng như thế. Chơi ăn gian chỉ để được những con gấu bông đó. Bây giờ thì nó chất đầy nhà cô nhưng cũng đâu thể làm được gì... Chúng nó ngồi bất động đó nhìn cô và anh chia xa nhau... Chúng vẫn còn ở yên nguyên vị trí đó nhưng chủ của nó thì mỗi người một nơi, không biết liệu còn có dịp gặp lại nhau không...? Chae Rin bước từng bước nặng nề trên con đường mà họ đã từng đi cùng nhau. Nhưng bây giờ chỉ còn mình cô lẻ loi bước đi và bàn tay cô lạnh run vì không còn ai nắm chặt, sưởi ấm nó. Lá vàng bắt đầu rơi khắp nơi, gió thổi qua là chúng bay tứ tung. Chae Rin chợt nhớ lại ý nghĩ về mùa thu của cô hôm trước. Nó không phải là mùa đem yêu thương lại gần nhau nữa, nó là mùa chia xa yêu thương, là mùa mà mọi kỉ niệm buồn được dịp ùa về... Nhớ đến những dự định mà cô đã từng nghĩ ra... Bây giờ thì đâu thể nào thực hiện được nữa đâu nhỉ? Họ chỉ mới thực hiện được một phần rất nhỏ trong cái kế hoạch hoàn tráng kia, đó là đến chỗ vòi phun nước, vậy thôi! Gió thổi qua làm mắt cô cay cay, gió mang theo gì mà mắt lại đau thế này? Nước mắt lại từ đôi mắt một mí kia tuôn xuống đôi gò má gầy gò. Nóng hổi và rát - đó là những gì cô có thể cảm nhận lúc này...

Không còn Chae Rin kề bên thì khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài kia còn ý nghĩa gì chứ... Ji Yong cứ ngồi trong nhà nhìn thời gian trôi qua một cách vô vị. Nhìn qua khung cửa sổ, lặng lẽ nhìn đất trời thay đổi. Anh phải làm gì đây khi không có cô bên cạnh. Một ngày của anh trôi qua một cách vô nghĩa. Chỉ ngồi ở chiếc ghế salon đó đưa mắt bé nhìn ngắm mọi thứ. Nhìn dòng người đi qua đi lại không ngớt. Nhìn những đứa trẻ cùng nhau vui đùa dưới bầu trời thu. Nhìn những ánh nắng chiếu sáng bắt đầu một ngày mới rồi lại rời đi khi đêm đến. Nhìn bầu trời từ xanh thẳm chuyển sang đen huyền ảo. Chỉ những thế là đủ. Khi màn đêm buông xuống chỉ còn lại anh với nỗi cô đơn, nỗi nhớ cô da diết. Anh vốn dĩ là chúa tể của bóng đêm, khi màn đêm kéo đến là lúc anh tự do thoả chí tung hoành khắp mặt đất này. Ai cũng phải khiếp sợ nhưng từ lúc gặp cô thì mọi chuyện đã khác. Buổi tối là những buổi đi chơi tràn ngập tiếng cười, hạnh phúc, những nụ hôn, cái ôm ngọt ngào. Là buổi của những cuộc nói chuyện ngớ ngẩn, ngốc nghếch nhưng đôi lúc lại rất lãng mạn đến sến sẫm. Người ta nói : "Càng nhớ càng quên" và bây giờ anh đang thực hiện nó đây. Nhớ, nhớ cô thật nhiều, nhớ về những kỉ niệm đẹp của hai người thật nhiều nhưng tại sao vẫn không thể quên. Càng nhớ càng đau, càng nhớ nước mắt càng vươn trên hàng mi nhiều hơn. Ngã người xuống chiếc ghế salon, gác tay lên trán, nhắm mắt lại một hồi lâu. Tưởng chừng như có thể ngủ nhưng không, những giọt nước mắt nóng hổi theo gò má rơi xuống đôi môi khô khốc của anh. Mím chặt môi lại để tiếng nấc không phát ra, anh phát hiện ra... Nước mắt của ma cà rồng cũng có vị đắng ư...? Nước mắt của một con ma cà rồng như anh cũng có vị đắng, em có biết không? Vì em mà nó mới đắng như thế đấy ngốc...! Chất chứa trong những hàng nước mắt đó là nỗi nhớ em khôn nguôi, là những lần con tim nhói đau, là những lần đôi mắt không thể giữ lại những hạt nước lì lợm phá bờ. Có lẽ vì mang trong mình quá nhiều nỗi đau mà nó mới có vị đắng phải không em? Trả lời anh đi! Sao em lại im lặng thế? Có phải khi con tim đau quá thì nước mắt có vị đắng không? Liệu lúc này em có đang khóc khi nhớ đến anh? Tim có đau nhói lên khi những kỉ niệm đẹp của hai ta ùa về? Và liệu... nước mắt em có vị đắng như anh...?

Một ngày nữa lại trôi qua, mở toang cánh cửa sổ đón chào ngày mới, Chae Rin hít một hơi thật sâu, tự nhủ với bản thân mình sẽ không có chuyện gì đâu, mạnh mẽ lên. Vẫn là cách bắt đầu ngày mới như bình thường: thay đồ, ăn sáng rồi đi dạo. Có lẽ do trời hôm nay rất đẹp nên rất thích hợp cho việc đi dạo vòng quanh công viên. Mặc bộ đồ yêu thích của mình, cô nhẹ nhàng rảo bước xung quanh công viên. Đi chầm chậm, hít thở không khí trong lành. Đã gần bảy giờ rồi mà vẫn còn những cụ già ở lại tập thể dục, tập dưỡng sinh. Chỗ xích đu, bập bênh, cầu tuột đầy ắp những đứa trẻ đứng xếp hàng chờ đến lượt mình. Những xe kem, quán nước dạo đều có người đến rồi đi với những cây kem ngon lành cùng những chai nước mát lạnh. Nói đây là một nơi để mọi người thư giãn, giải trí cùng gia đình, bạn bè sau những ngày làm việc mệt mõi cũng đúng. Nơi đây lúc nào cũng được lấp đầy bằng tiếng cười giòn giã, tiếng chạy rượt đuổi rầm rầm của lũ nhóc, tiếng chuông leng keng quen thuộc của xe bán kem. Tuy là thế nhưng nó chưa bao giờ mang vẻ gì vội vã hay gấp rút. Mọi người từ từ, thong dong tận hưởng những giờ phút nghỉ ngơi tuyệt vời. Chae Rin mỉm cười nhìn xung quanh. Không biết lý do gì mà cô muốn dành cả ngày hôm nay ở công viên mà thôi. Có lẽ ở đây cô mới có thể cảm thấy thoải mái, tâm hồn yên bình. Bước từng bước nhìn ngắm mọi thứ rồi khi mệt lại ngồi ghế đá nghỉ ngơi...

- Tôi có thể ra ngoài không? - Ji Yong hỏi Dara

- Anh muốn đi đâu? - Dara bỏ tờ báo đang đọc dở nhìn anh

- Ra công viên

- Làm gì?

- Tôi muốn hít thở không khí trong lành thôi... Trong đây tù túng quá!

- Vậy tôi đi với anh! - Dara định đứng lên

- Không cần, tôi thích tự định một mình hơn - chẳng để Dara nói thêm lời nào, anh đứng dậy lấy nón và đi ra ngoài

Mặc dù đường từ nhà đến công viên hơi khác nhưng anh vẫn nhớ như in. Cũng phải thôi, con đường đó anh đã từng chở Chae Rin đi hoài cơ mà, làm sao có thể quên được chứ? Đứng trước cổng, anh nhìn nó cười nhạt. Cũng như cô, anh bước từng bước chầm chậm vào. Anh nhớ ngày nào cứ đến đây là hai người lại bắt đầu cái trò "mèo bắt chuột" rượt nhay chạy vào bên trong. Anh dừng lại rồi lấy hết sức chạy thật nhanh không hiểu vì lý do gì. Bỗng dưng, anh vấp phải thứ gì đó, ngã nhoài xuống đất, tay chân bị trầy xước một chút. Lạ quá nhỉ, từ trước đến giờ anh chạy còn nhanh hơn thế nhưng chưa một lần nào vấp ngã, vậy mà sao? Mọi người xung quanh nhìn anh nhưng không ai chạy đến đưa bàn tay ra đỡ anh lên. Quả là vô tâm. Chống tay dưới đất, anh từ từ đứng dậy, phủi hết đất cát trên quần áo. Có lẽ do ban nãy chống tay xuống đất mà bụi dính vào vết xước chỗ tay làm nó rát lên nhưng anh không quan tâm. Mặc cho nó có đang chảy máu và dần dần đỏ ửng lên, anh vẫn ung dung cho tay vào túi quần. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà. Không có cô kế bên anh vẫn có thể đứng lên được nhưng nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu lúc này có cô bên cạnh chắc chắn cô sẽ đưa bàn tay của mình ra mà đỡ lấy anh và sẽ chọc anh đến đỏ mặt mất! Nhưng bây giờ thì khác rồi, vấp ngã thì anh phải tự dùng sức mình mà đứng lên, sẽ không còn ai đứng trước mặt nhẹ nhàng đưa tay ra kéo anh lên.

Cứ như một thói quen, hễ đến công viên là Ji Yong phải đi tìm đến coca. Nhưng lần này chắc anh phải chơi cái trò thô bỉ ấy một mình, Chae Rin có đi cùng anh đâu nhỉ? Cho tay vào túi quần, khẽ cúi đầu bước từng bước chầm chậm trong công viên tìm chỗ mua nước thì bất chợt anh thấy trước mặt mình có một đôi giày bata màu đen đang cản đường mình. Ngước mặt lên định mắng cho kẻ nào cả gan dám cản đường mình một trận thì ánh mắt anh bắt gặp một hình quen thuộc... Phải, người mang giày bata đen đó là Chae Rin. Đi từ đằng xa, cô đã nhận ra anh, không thể nào nhầm lần được và cô đã chạy đến. Mặt đối mặt, ánh mắt hai người nhìn nhau, cả đất trời dường như ngưng lại trong giây lát. Cứ tưởng hôm tại con đường đó là lần cuối thấy nhau không ngờ lại có lúc gặp nhau giữa một không gian rộng lớn này. Hai người chẳng nói gì, cứ đứng im lặng đó nhìn nhau. Ji Yong vẫn không khác gì mấy, chỉ có điều đôi mắt anh dường như mang vẻ gì đó buồn bã, sầu thảm, trông khuôn mặt của anh hốc hác hơn. Chae Rin tự hỏi cô Dara đó không chăm sóc gì cho anh hay sao? Hay là anh vẫn còn nhớ đến cô...? Vẫn là một Lee Chae Rin như trước, mái tóc vàng óng, đôi mắt một mí biết cười, đôi môi ngọt như dâu sữa. Vẫn là bộ đồ yêu thích đó và cách trang điểm trẻ trung đó. Từ ngày hai người xa nhau đến giờ cô cũng thế! Vẫn đẹp, vẫn xinh, vẫn dịu dàng. Nhưng sao mắt cô lại hơi sưng lên thế kia? Không lẽ cô cũng khóc như anh? Đó là những gì mà Ji Yong có thể nghĩ khi gặp lại cô. Được gặp nhau sau những ngày kinh khủng đó mà lại gặp trong tình huống này quả thật là bất ngờ. Đã năm phút mà hai người vẫn đứng nhìn nhau trong im lặng, không ai dám mở lời trước. Chae Rin mỉm cười chào anh rồi bước đi tiếp nhưng khi đi ngang qua, anh đã kịp nắm cổ tay cô lại

- Ji Yong ah? - Chae Rin cố bỏ tay mình ra khỏi tay anh

- Gặp lại nhau mà chỉ một nụ cười chào thế thôi à? - Ji Yong thở dài

-...

- Em có đang vội không?

- Không...

- Vậy đứng đây, đợi anh đi mua nước - nói rồi Ji Yong chạy đi tìm chỗ mua nước.

Đứng thần người ra một lúc, Chae Rin chợt nhếch môi lên cười nhạt. Ban nãy cô có thể cảm nhận được tiếng thở dài sau câu nói lạnh lùng đó của anh. Cô tự hỏi có phải là Dara bảo anh phải tỏ ra lạnh lùng với cô hay không mà sao anh lời nói của anh không hề có chút ấm áp nào? Cô biết nếu thừa nhận điều này thì trái tim cô sẽ đau lắm nhưng dù đau cũng phải đồng ý rằng Dara đã làm rất tốt. Cô rủa thầm cũng như cám ơn Dara vì đã biến anh thành một con người lạnh lùng như thế này...! Ít nhất thì anh cũng đã quên được cô sau những chuỗi ngày hạnh phúc đó. Mà có thật là anh quên cô rồi không? Hay chỉ là do cô tự suy diễn...? Đang miên man với những dòng suy nghĩ hỗn độn thì gò má bên phải của cô tự dưng cảm thấy lành lạnh, những giọt nước mát chảy dài trên má rồi lăn xuống cổ làm cô cảm thấy nhột. Vẫn là cái cách đưa coca đó, không ngờ anh vẫn còn nhớ. Tay cô đưa lên mặt lấy lon coca đó xuống.

- Cám ơn anh - Chae Rin nhìn Ji Yong mỉm cười

- Không có gì... - Ji Yong vừa dứt câu thì lon nước ngọt của anh rơi xuống đất! Hoá ra là do vết xước hồi nãy, nó không được rửa sạch và băng lại nên bị hở đôi chút. Nước từ lon nước ngọt chảy xuống thấm vào bên trong nên tay anh nhói lên và không thể nào cầm chặt lon nước.

- Anh có sao không? - Chae Rin nhìn anh đầy lo lắng

- Không sao đâu. Chỉ là tay bị thương thôi mà... - anh cười để cô yên tâm nhưng Chae Rin không tin điều đó. Cô vội cầm tay anh và lật lên... Y như cô đoán, cái tên đại ngốc này chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân. Vết xước đang bị hở lại còn sưng tấy lên thế kia mà dám bảo không sao! Nếu họ chưa chia tay nhau chắc có lẽ cô sẽ mắng anh một trận cho ra hồn! Bỏ lon nước ngọt xuống đất, cô vội vàng chạy đi mua băng keo cá nhân băng lại vết thương cho anh

- Xong rồi đấy, đợi nó lành hẳn rồi anh hãy tháo nó ra - Chae Rin nhìn tay anh được băng bó cẩn thận rồi nhặt lon nước lên

- Cám ơn em... - Ji Yong nói nhỏ trong miệng, anh hi vọng là cô không nghe thấy

- Anh uống không? - cô mở lon nước ngọt của mình rồi đưa cho anh

- Không, em uống đi, anh mời mà

- Em có nước lọc rồi, cám ơn anh

- Oh... - anh nói rồi lấy tay cầm lon nước ngọt từ tay cô

Hai người lại im lặng đi cùng nhau trên con đường quen thuộc trong công viên. Vài lúc, Chae Rin lén đưa mắt nhìn Ji Yong nhưng rồi lại quay đầu lại khi bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cô. Anh đưa bàn tay ra định nắm lấy tay cô nhưng cũng rụt rè rút lại bỏ vào túi quần. Dường như lúc này giữa hai người đang tồn tại một khoảng không vô hình nào đó quá lớn. Lớn đến mức mà họ không thể nào vượt qua nó... Chỉ là một cái nắm tay hoặc đơn giản hơn là một cái nhìn trộm cũng không thể. Họ đều cố làm ra vẻ mạnh mẽ nhưng thật sự bên trong thì rất yếu mềm.

- Mấy ngày qua anh sống tốt không? - Chae Rin hít một hơi rồi lấy hết can đảm chỉ để thốt ra câu đó. Cô muốn biết Dara có chăm sóc người cô yêu như lời đã hứa không...

- Cũng tốt, còn em?

- Bình thường

- Ừ...

- Mà... mọi người nhớ anh lắm đấy...

- Minzy và Young Bae đấy à?

- Phải...

- Anh cũng nhớ họ lắm, gửi lời hỏi thăm của anh tới họ nhé!

- Được thôi...

Những câu nói dài dòng, sến súa bây giờ không còn mà được thay bằng những câu ngắn ngủn, vắng tắt. Họ muốn nói nhiều hơn thế nhưng sao không thể... Chữ nghĩa, câu cú trong đầu đều được soạn sẵn nhưng tại sao đôi môi không thể nào thốt ra? Dừng lại dưới gốc cây ngày xưa, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi cố vẽ lên môi một nụ cười chào tạm biệt nhau. Chae Rin không quay lại đưa tay chào anh như trước mà bước vội về nhà. Bởi cô biết có chào thì anh cũng đâu chào lại, chỉ mới mấy ngày mà anh đã lạnh lùng như thế, giọng nói lạnh như băng nhưng sự quan tâm vẫn còn đọng lại đâu đó... Ánh mắt anh nhìn cô cũng vậy, lạnh dần đi. Nước mắt bất chợt tuôn dài trên đôi gò má. Sao cô lại khóc nhỉ? Anh lạnh lùng với cô vậy cũng đúng thôi mà, ai bảo cô bỏ anh trước... Anh lạnh lùng tức là anh đã quên cô, rũ bỏ lại quá khứ hạnh phúc ở nơi này để tiếp tục sống tiếp. Đáng lẽ cô phải cười mới đúng chứ? Cô làm tất cả mọi chuyện chỉ vì điều này thôi mà... Tại sao bây giờ cô lại khóc, lại đau thế này? Khó hiểu quá...

- Anh về rồi đấy à? - Dara nhìn Ji Yong

- Phải, tôi có chuyện này muốn nhờ cô... - anh liếc mắt nhìn cô

- Chuyện gì?

Anh ghé vào tai cô nói nhỏ một điều gì đó. Sau khi nghe xong, mặt Dara bỗng biến sắc, cô lườm lườm anh

- Cô không làm được à? - Ji Yong nhướng mày

- Nhưng tại sao anh lại muốn làm vậy?

- Để nâng cao phép thuật, ma lực

- Nếu tôi làm..?!

- Thì tôi sẽ nghe lời cô hoàn thành hình phạt

- Nhớ giữ lời đấy, yên tâm tôi sẽ thực hiện... - nghe được những từ "hoàn thành hình phạt" là Dara lập tức đồng ý, cô chỉ muốn có thế!

Dara đi vào bên trong, bây giờ chỉ còn lại mình Ji Yong với bóng đêm. Nhưng anh không hề cảm thấy cô đơn, anh lại cảm thấy ấm áp và có chút gì đó hạnh phúc. Lật lòng bàn tay, nhìn chằm chằm vào chiếc băng keo cá nhân, anh chợt mỉm cười. Ngày mai mọi chuyện sẽ rõ...! Anh tin rằng những suy nghĩ từ chiều đến giờ là không sai. Anh không tin rằng Chae Rin đã hết yêu anh, chuyện chia tay này chắc chắn là có sự sắp đặt từ trước. Bởi nếu không tại sao cô lại hốt hoảng khi thấy tay anh bị thương, đã vậy còn vội vội vàng vàng chạy đi mua băng keo băng lại cho anh. Chính miếng băng keo này là sự minh chứng cho những suy nghĩ của anh. Trong thâm tâm anh biết rằng cô không thể nào dễ dàng buông anh đi như thế! Anh nhớ đến bộ dạng tất tả của cô hồi chiều, trông thật ngốc nghếch nhưng cũng dễ thương lắm chớ! Vẫn cái cách quan tâm âm thầm dịu dàng đó, thật sự là cô chẳng thay đổi chút nào. Cô vẫn là Chae Rin đáng yêu ngày đó của anh! Nếu họ không chia tay, anh chắc rằng mình không thể nào bảo toàn tính mạng! Anh lại nhớ đến đôi mắt hơi sưng của cô. Anh thở dài, phải chăng là cô nhớ anh mà khóc đến mức đó ư? Cô nói anh không biết chăm sóc bản thân trong khi cô cũng có khác gì đâu! Tạm gác những suy nghĩ đó qua một bên, nhắm mắt lại, đêm nay giấc ngủ đến với anh thật dễ dàng...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com