Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

6 giờ sáng...

- BỎ CÁI NÀY RA KHỎI NGƯỜI TÔI MAU!!! - Ji Yong hét lớn. Tiếng hét kinh hoàng đó làm cho Chae Rin tỉnh giấc. *Cái gì nữa đây tên phiền phức này?!* - cô rủa thầm

- Anh có bị điên không thế? Mới 6 giờ sáng mà đã hét om sòm thế kia? - cô gắt gỏng, vừa nói vừa dụi đôi mắt đang buồn ngủ

- Cái màu hồng hồng gì ở trên người tôi này! CÔ! - anh chỉ tay vào mặt cô

- Gì? Điên à? Sao lại chỉ tay vào mặt tôi như thế? - cô trợn mắt

- Có phải cô yểm bùa chú gì vào cái hồng hồng này rồi để lên người tôi để tôi bị nhiễm độc chết không? Biết thế hôm qua tôi giết cô chết cho rồi!

- ANH CÓ BỊ THẦN KINH KHÔNG? CÁI NÀY GỌI LÀ CÁI MỀN! C-Á-I M-Ề-N ĐÓ! TỐI HÔM QUA THẤY ANH NẰM LẠNH RUN TỐI MỚI LẤY ĐẮP CHO ANH ĐỂ ẤM HƠN MÀ BÂY GIỜ ANH NÓI TÔI CÓ Ý HẠI ANH? - cô nổi giận hét lên

- Thế à...? Chứ không phải cô muốn giết tôi ư? - anh nhận ra mình đã hiểu lầm ý tốt của cô

- PHẢI! TỪ GIỜ VỀ SAU TÔI SẼ KHÔNG TỐT VỚI ANH NỮA! - cô bực bội kết thúc cuộc cãi lộn sáng sớm của họ. Cô bỏ về phòng đi làm vệ sinh cá nhân. Bây giờ cô chẳng muốn ra ngoài tí nào, đáng lẽ ra cô không nên giúp anh ta thì đúng hơn! Giúp làm gì rồi bây giờ bị anh ta bảo là ám hại anh ta! Nếu mà cô muốn hại anh thì đã quăng anh đi từ lúc anh đang ngủ rồi chứ không tốt đến mức mà giữ anh lại đây làm gì cho phiền! Đúng là cái đồ vong ân bội nghĩa mà! Aishhhhhhh!!!

- Chae Rin ah~? - anh đứng trước cửa phòng cô

Im lặng, cô không trả lời

- Tôi không biết đó là cái... gì ban nãy cô nói ấy... là giúp tôi giữ ấm nên tôi nghĩ xấu cô...

- ....

- Cho tôi xin lỗi được không?

- Không! - cô lên tiếng

- Tôi năn nỉ cô đó! Tha lỗi rồi cho tôi ăn đi, tôi đói lắm rồi! - anh năn nỉ

- Tự đi mà lấy! Giống như cái đêm đầu tiên anh vào nhà tôi đấy!

- Thế thì vô duyên lắm!

- Cũng biết thế là vô duyên à? Vậy mà ngày đầu tiên tới nhà lại hành động thế? Hứ! Giả tạo!

- Cái đó là do...

- Do gì? Nghĩ là giết được tôi ngay lúc đó nên tự nhiên ăn cho no chứ gì!

- Tại tôi thấy cô xỉu nên tôi mới đi kiếm đồ ăn thôi mà!

- Bây giờ cũng vậy đi!

- Cô không ra thật à?

- Không!

Thuyết phục, xin lỗi cô mãi chẳng được, anh đành tự thân vào nhà bếp kiếm đồ ăn. Mở tủ lạnh ra, chỉ còn một ít thịt bò thôi. Anh lấy ra ăn ngon lành. Chỉ cần thấy thịt sống là mắt anh sáng lên, chẳng quan tâm tới gì nữa! Anh ngồi ăn hết đống thịt bò còn lại, ăn cho đã mồm rồi lại ngồi "Ợ!". Con trai con rứa gì mà mất nết quá đi! Lát sau anh nhìn lại thì thấy đã hết bịch thịt bò rồi! Ôi không! Chae Rin sẽ giết anh mất! Anh đã hiểu lầm cô rồi bây giờ còn ăn hết phần ăn sáng của cô! Tiêu rồi! Tiêu rồi! Anh đang lẩn quẩn trong bếp không biết làm sao nói với cô đây! Bất chợt cô từ trong phòng ra...

*Chết rồi! Cô ta đi ra khỏi phòng rồi!* - anh nghĩ nhưng lát sau *Mà cô ta có gì mình phải sợ nhỉ? Uish ngu thật! Mình là ma cà rồng cơ mà!* - anh cười đắc chí. Đồ khùng!

Chae Rin bước xuống nhà bếp thấy bịch thịt bò hết trơn, cô trố mắt nhìn Ji Yong

- Anh ăn hết rồi ư?

- Ừ! Tại cô không ăn nên tôi ăn hết đấy! Đáng đời

- Cám ơn anh! - cô cười lớn. Anh nhìn cô khó hiểu

- Hai hôm nay nhìn anh ăn thịt bò tôi phát ngấy rồi! Cám ơn anh, nhờ anh mà sáng nay tôi khỏi phải ăn thịt bò nữa =)) !

Anh đứng hình. Hoá ra mình ăn hết là cô ta mừng đến thế à?

- Thế thì tôi ăn hết đồ trong tủ lạnh nhà cô nhé! - anh vẽ một nụ cười "thiên thần thánh thiện" trên mặt

- Dẹp! Phần đó là của tôi! - cô lấy tay đánh vô cái mặt "thiên thần" đó rồi đi đến lấy đồ nấu bữa ăn sáng của mình

- Đứng đấy làm gì! Ăn xong rồi thì lên phòng hay ra ngoài đi! - cô gắt lên với anh

- Trời nắng thì làm sao tôi có thể đi được! - anh thở dài

- Đội nón vào! Ngốc thế! - cô vừa nói vừa chiên ốp la

- Nón là gì thế? - anh hỏi

- Nón mà cũng không biết! Thôi được rồi... - cô gục đầu xuống. - Tí tôi ăn sáng xong tôi sẽ chỉ cho... Bây giờ thì anh ra ngoài salon ngồi đi!

*Đại đại đại ngốc thế kia mà dám lên mặt dạy đời mình! Gớm!* - cô nghĩ thầm

- Cấm nghĩ xấu về tôi! Tôi không có ngốc! - anh la lớn

*Sh*t! Mình quên anh ta có thể nghe được những gì mình nói, biết những gì mình nghĩ!*

- Cấm chửi bậy!

- Kệ tôi! Đồ nói nhiều!

- Nói nhiều duyên nhiều!

- Im đi!

- ....

Cô bực dọc đặt cái dĩa trứng ốp la lên bàn một cái "Cạch!". Sáng sớm mà cũng không được yên thân, đang điên tiết vì cái vụ bị hiểu lầm thì bây giờ lại bị anh ta đọc trộm ý nghĩ. Thiệt tình! Mà thôi hôm nay được ăn món khác không phải thịt bò, may mắn hơn là không phải đối diện với cái cảnh tượng kinh hoàng! Cô cười khúc khích rồi ăn hết dĩa trứng. Chưa bao giờ bữa ăn sáng của cô lại ngon như thế này! Ah~

- Này, có muốn đi ra ngoài không? - cô bước ra ngoài đánh vai anh

- Tôi đã bảo rồi có nắng thì làm sao tôi đi được!

- Chứ mấy hôm trước chưa gặp tôi, sáng sớm anh ở đâu?

- Trong một xó tối thui ngủ cho đến tối đi hút máu

- Urgh!

- "Urgh" là cái gì?

- Không cần biết! Bây giờ thì theo tôi đi ra ngoài mua đồ!

- Đi ra ngoài? Vào lúc trời đang nắng như thế này? Cô đùa tôi à? - anh ngạc nhiên

- Tôi đi ngoài nắng, anh đi trong bóng râm là ok! - cô nói rồi kéo anh đi ra ngoài

Chae Rin tung tăng đi trong ánh nắng ban mai trong khi đó Ji Yong phải ru rú người trong những cái bóng râm của những cây cổ thụ, những tấm bạt của các quán ăn. Nhìn cô đi một cách thoải mái trong nắng như thế, anh cũng muốn được như thế... Kể ra làm con người cũng có cái sướng nhỉ? Được đi trong nắng nè, được ăn đủ loại thịt, rau củ nè, rồi được tự do ngắm trăng mà không phải lo bị biến thành ma cà rồng... Và còn nhiều, nhiều thứ khác... Nếu được chọn kiếp sau của mình, anh sẽ chọn được làm con người để được tận hưởng hết những điều đó... Ơ kìa, anh là một ma cà rồng tài năng và đẹp trai mà, tại sao lại ước muốn trở thành một con người bình thường? Anh đánh đầu mình... Vớ vẩn thật!

- Tới rồi! - cô đẩy cửa bước vào một shop thời trang gần đó. Anh đứng nhìn xung quanh, ở đâu cũng toàn quần áo, nam nữ lẫn trẻ em đều có cả. Những chiếc áo thun, quần jeans vừa đẹp vừa chất. Những bộ áo đầm điệu đà, nữ tính cũng có. Ở đây hoành tráng quá! Chẳng giống như chỗ anh tí nào cả!

- Ở đây nhiều quần áo quá hen, tôi với cô lấy mấy bộ rồi đi về nhà! - anh nói

- Anh có bị điên không? Lấy rồi cho công an bắt à! - cô ngạc nhiên nhìn anh

- Tại sao lại bị công an bắt? Mà công an là gì?

- Mốt tôi giải thích sau cho. Chứ ở chỗ anh không có những shop thời trang thế này à?

- Cũng có nhưng đồ không nhiều như thế, với lại mọi người tới đó lấy đồ về mặc chứ chẳng cần phải trao đổi gì cả!

- Sướng nhỉ! Ở đây, muốn có quần áo đem về thì phải trả bằng tiền. Thế bây giờ anh không có đồ để thay à? - cô nhìn anh

- Không sao! Tôi chỉ cần búng tay một phát là có đồ mới ngay!

- Thế đồ cũ đi đâu?

- Tôi không biết!

- Trời ạ! Mỗi lần mặc xong một bộ đồ là nó biến mất! Vui nhỉ?

Hai người đứng nói chuyện thản nhiên mà không để ý đến ông chủ tiệm đang nhìn hai người bằng một cặp mắt khó hiểu. Ông tự hỏi hai người này có phải từ trên trời rơi xuống không mà toàn nói chuyện nhăng nhăng cuội cuội. Chae Rin bảo Ji Yong đi lòng vòng xem thử có ưng ý bộ nào thì nói cô. Trong lúc anh đi lẩn thẩn bên khu đồ dành cho nam thì cô đi đến chỗ bán đồ nữ, lựa cho mình vào bộ đồ ưng ý. Anh đang loay hoay chưa biết phải chọn bộ đồ nào thì cô đi lại đằng sau anh, đánh vào vai anh

- Tôi mặc cái này đẹp không? - cô cười

Anh nhìn cô trong bộ áo đầm trắng. Anh đứng hình. Ngẩn ngơ. Anh gật gù không ngờ rằng bà chằn lửa này cũng có khi dễ thương phết!

- Cũng đẹp đó!

- Cũng đẹp là sao? - cô phụng phịu

- À không, ý tôi nói là đẹp, đẹp rất đẹp

- Hihi, đừng có mà nịnh tôi!

- Ơ... cái cô này! - anh chau mày

- Tôi đùa anh thôi! Mà anh kiếm được cái nào ưng ý chưa?

- Cô chọn giùm tôi đi, tôi không biết chọn sao hết! - anh năn nỉ

Cô lấy tay đập lên mặt mình. Thế mà lúc nào anh ta cũng bảo đẳng cấp của anh hơn hẳn cô! Bây giờ thì chuyện đơn giản nhất là chọn đồ cũng không làm được! Hơn chỗ nào mà hơn! Đúng là đồ tự kiêu! Cô dẫn đi anh một vòng, vớ vài cái áo cùng mấy cái quần mà cô cho là đẹp rồi bảo anh bước vào trong mặc thử

- Cái này nhìn tôi đẹp trai hơn rất nhiều! - anh cười

- Con ma cà rồng trên áo này cũng dễ thương như tôi đúng không?

- Tôi thích màu này, lấy đi!

Hai người vừa chọn đồ vừa tíu tít nói chuyện, làm rộn ràng cả một góc của shop. Từ hôm qua đến giờ có bao giờ họ hoà hợp như thế này với nhau đâu nhỉ? Toàn thấy "choảng" nhau như chó với mèo mà thôi! Aigoo~

Chae Rin hất mặt đi phía trước trong khi Ji Yong loay hoay với một đống đồ ban nãy anh và cô lựa, nhìn họ chẳng khác nào bà chủ và người hầu. Mặc dù cô chẳng cầm hộ anh một món nào nhưng anh không hề càm ràm hay khó chịu, ngược lại anh cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng có thể khám phá một chút gì về thế giới loài người đầy bí ẩn này...

- Bây giờ chúng ta đi đâu? - anh hỏi cô

- Đi mua nón cho anh sau đó thì anh về nhà, tôi đi làm

- Sao về sớm thế? Tôi còn muốn đi khám phá thế giới của cô nữa cơ!!!

- Nếu đi miết như nãy giờ thì có ngày tôi và anh chết đói ngoài đường!

- Làm sao chúng ta có thể chết đói được? Cô nhìn xem, cô có nhà cửa nè, rồi còn có tủ lạnh đầy ấp đồ ăn và thịt bò! Đó, vậy thì làm sao chết đói ngoài đường được?!

*Uish! Đồ ngu ngốc!* - cô nghĩ thầm

- Tiêu xài như nước thế này không sớm thì muộn cảnh đó cũng xảy ra! Đi kiếm chỗ mua nón rồi về, không nói nhiều!

Họ đi được một quãng nữa thì đến chỗ mua nón. Trong khi chờ anh lựa, cô đứng khoanh tay một góc đứng nhìn. Cô đang điên tiết lên đây này! Đàn ông gì mà kiểu cách thế không biết! Chỉ có lựa mỗi cái nón thôi mà cứ đổi tới đổi lui, chê lên chê xuống mãi! Kiểu anh thích nhưng không đúng màu, trả! Đúng màu nhưng không đúng kiểu cũng trả! Cô cá rằng bà bán hàng đằng kia cũng bực bội như cô thôi, à không, có khi còn hơn nữa! Sáng sớm mà gặp khách hàng như thế này thì còn gì mà làm ăn! Nhưng dù thế nào bà ta cũng phải cố nở nụ cười và chiều lòng anh! Đơn giản vì khách hàng là thượng đế mà! Lựa được cái nón ưng ý rồi, hai người ra về. Đội cái nón trên đầu, bây giờ thì anh có thể đi trong nắng y như cô rồi! Cảm giác thật sung sướng quá đi mất! Nhưng nó sẽ sung sướng hơn nếu anh không phải xách một đống đồ ban nãy! Anh có thể biến phép cho chúng ở nhà ngay lập tức nhưng cô lại không cho, bảo rằng mọi người xung quanh sẽ biết và anh sẽ bị đánh đuổi, thậm chí bị giết chết! Cô đúng là bà giáo khó tính! Đành chịu thôi! Đi một quãng đường dài cuối cùng thì họ cũng trở về tới nhà, cô trở về phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị đi làm, chưa gì đã 9 giờ rồi. Cô lấy bộ đồ đẹp nhất mới mua ban nãy mặc, cô tự ngắm mình trong gương nghĩ rằng thế nào anh Young Bae cũng phải khen cô cho xem! Nghĩ đến đó cô cười khúc khích khúc khích. Khi yêu người ta là thế đó! Trong khi đó Ji Yong không biết anh có thể thay những bộ này ở đâu, nghĩ rằng chắc Chae Rin chưa ra đâu, cô ta trông dữ dằn thế kia chứ cũng điệu phết! Anh quyết định thay đồ tại chỗ! Một ý nghĩ khá táo bạo =)). Anh đang định cởi quần ra thì cô bước ra ngoài. Một cảnh tượng KHÔNG HỀ HAY tí nào đập vào mắt cô. Cô lấy tay che mắt lại, la lớn

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!! ANH NGHĨ GÌ THẾ KWON JI YONG? ĐỨNG ĐÂY THAY ĐỒ Ư? ĐUI MẮT TÔI RỒI ĐÂY NÀY!

- Tôi tôi xin lỗi! Tại cô thay đồ lâu quá nên... - anh đỏ mặt

- MẶC QUẦN ÁO ĐÀNG HOÀNG RỒI NÓI CHUYỆN TIẾP MAU LÊN! TRỜI Ạ!

- Rồi rồi! - anh vừa nói vừa xỏ lẹ chiếc quần vào.

- Tôi mặc vào rồi đấy!

- Tốt! - cô bỏ tay ra, trừng mắt về phía ánh

- Ban nãy cô... có thấy gì không thế? - anh không dám nhìn mặt cô

- Hên cho anh là chưa thấy gì đấy =)) Tôi đi làm đây! Uish! Ở nhà cho tôi, cấm đi đâu! Tôi về rồi muốn đi đâu thì đi! - cô chỉ vào mặt anh

- Biết rồi bà chằn! - anh nói

- Bà chằn gì? Tôi vả anh giờ! Đi đây!

*Nói bà chằn là đúng rồi mà còn đòi vả mình! Chỉ thấy có cảnh cởi quần mà làm thấy ghê! Chừng nào mình nude đi rồi hẳn nói!* - anh rủa thầm. *Cô ta đi rồi mình làm gì bây giờ... Thôi đi ngủ..* - anh nghĩ rồi nằm dài trên ghế salon, để đồ đạc lung tung khắp phòng! Bừa bộn kinh khủng!

Tại chỗ làm...

- Quao, hôm nay unnie xinh quá nha! - Minzy nhìn cô nháy mắt

- Thiệt không? - Chae Rin hỏi

- Thiệt, mà tiếc quá, hôm nay anh Young Bae không đến để nhìn unnie rồi... - Minzy nói

- Hôm nay anh Young Bae không đi làm à? - Chae Rin thất vọng. Cô đã tốn cả buổi sáng để lựa chiếc áo mới đẹp nhất mà anh lại không đi làm...

- Ừ, anh ấy nói anh ấy bận đi đâu đấy unnie ah~ Thôi hai chị em mình làm việc đi! - Minzy hào hứng nói

- Ừ... - trong khi đó Chae Rin thì tiu nghỉu...

Trên đường đi về, Chae Rin tự hỏi không biết hôm nay Young Bae đi đâu nhỉ? Bình thường anh có bao giờ nghỉ như thế này đâu... Anh làm việc rất chăm chỉ mà... Không những thế lại còn rất tốt với đồng nghiệp nữa... Haizzzz... Thiệt là chán quá đi... Sẵn tiện trên đường về có quán ăn, cô ghé vào đó ăn cho đỡ buồn rồi tiếp tục đi về nhà. Trên đường về, cô ghé vào siêu thị mua thịt bò sống về cho Ji Yong. Nói thật cho dù có ghét anh ta đến mức nào nhưng cô cũng phải "chăm lo" cho anh ta kĩ càng, biết đâu anh ta đổi ý tha cho cô thì sao? Cô trở về nhà với khuôn mặt buồn hiu. Về tới nhà, cô đã được "chào đón" bằng một cảnh tượng: quần áo anh lổn ngổn trên sàn còn anh ta thì nằm ngủ ngon lành. Ma cà rồng gì mà bày bừa thế này?! Cô bực bội, âm thầm đi gom hết đồ của anh cho vào máy giặt, giặt giũ cẩn thẩn rồi đi vào nhà bếp lấy thịt ra làm bữa tối cho anh. Vừa bừa bộn lại vừa tham ăn, nghe mùi thịt bò sống, anh tỉnh dậy đi xuống bếp. Khứu giác anh chẳng sai chút nào! Một dĩa thịt bò sống đang được để trên bàn. Nhưng mà... Chae Rin đâu? Anh tìm kiếm mọi nơi trong nhà bếp, giở cái nắp nồi, hũ đựng tiêu, muối lên xem cô có trốn trong đó không... Đồ ngốc! Đến khi không cưỡng lại được mùi bò thơm phức đang mời gọi, anh ngồi xuống và đánh chén ngon lành. Ăn xong anh để cái dĩa ở đó, tự nhủ thế nào Chae Rin cũng vào rửa thôi... Nhưng chờ mãi chẳng thấy cô đâu, anh đành phải tự rửa nó. Lần đầu tiên đụng tay vào thứ gọi là xà bông và phải tìm cách chà rửa cho nó sạch, làm cho nó bay đi cái mùi tanh kinh dị của thịt bò. Tuy có hơi gian lao nhưng anh vẫn làm được. Đó là cái dĩa đầu tiên anh rửa sau mười mấy năm ở thế giới ma cà rồng =)). Anh ra phòng khách ngồi. Ngồi mãi mà cũng chẳng thấy cô. Anh đi xung quanh nhà, thấy một cái cửa, anh mở nó và đi ra ngoài. A! Chae Rin kia rồi! Anh đứng trong nhà kêu tên cô

- Anh dậy rồi à? Dĩa thịt bò tôi để trên bàn đó ăn đi! - cô buồn đáp

- Tôi ăn rồi, thậm chí tôi còn rửa cả dĩa luôn đấy! - anh hào hứng đáp

- Thế à? Ra đây với tôi không? - cô hỏi

- Có trăng không?

- Không...

- Được rồi... - anh bước ra ngoài. Quao, nơi đây thật là đẹp! Xung quanh toàn là những chậu cây bé bé xinh xinh được sắp xếp theo dàn rất đẹp mắt. Ngoài ra ở dưới đất còn có những bụi hoa cỏ dại được trồng trong những cái chậu dài viền xung quanh nơi này. Thỉnh thoảng gió thổi qua làm cả nơi này ngập tràn mùi hương của cỏ cây... Mùi hương của tự nhiên... Thật là thoải mái... Một người đang rất hứng thú trước phong cảnh thơ tình này, còn người kia thì mặt buồn hỉu buồn hiu...

- Nhà cô có nơi này đẹp thiệt! Chỗ này gọi là gì thế? - anh hỏi

- Ban công... - cô đáp

- Ban công? Sau này trở về tôi sẽ xây một cái ban công giống vậy! - anh cười

- Ừ...

- Cô đang buồn à? - anh tròn xoe mắt nhìn cô

- ...

- Chia sẻ đi!

-...

- Chia sẻ cho đỡ buồn!

- Này, nếu anh yêu một người thì lúc nào anh cũng nghĩ về người ta đúng không? Vắng người ta anh cảm thấy khó chịu lắm đúng không? - cô nhìn anh

- Tôi cũng chẳng biết! Tôi chưa yêu bao giờ! - anh nhúng vai

- Thế à... Cảm giác của tôi giống như nãy tôi nói đó... Khó chịu pha chút buồn bã... - cô ngước lên trời

- Ai làm cô buồn, khó chịu? - anh hỏi

- Không ai...

- Thế tại sao...?

- Tự tôi thấy thế...

- Con người rắc rối!

- Ừ... Anh không hiểu hết con người đâu!

Hai người im lặng, anh muốn an ủi, chia sẻ cùng cô nhưng anh chẳng hiểu một tí gì về con người thì làm sao có thể chứ? Họ ngồi đó im lặng nhìn lên bầu trời. Một lát khi đã mệt nhoài, họ lại im lặng trở vào phòng đi ngủ...

- Ngủ ngon! - anh mỉm cười với cô

- Cám ơn! Anh ngủ ngon... Lạnh thì đắp cái hồng hồng cho đỡ lạnh! - cô cười. Cuối cùng thì cô cũng cười rồi!

- Ừ... - anh nói rồi đắp cái hồng hồng đi ngủ

Căn nhà trở lại tối lại và im lặng...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Không biết nói gì hơn :d Mọi người đọc cho Au cái cmt với cái vote nha <3 Đừng làm slient readers >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com