Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ngày mới diễn ra cũng như mọi ngày. Chae Rin dậy sớm tắm rửa, thay đồ rồi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô và Ji Yong. Cô bước ra khỏi phòng, cô thấy anh vẫn còn ngủ khò khò trong cái mền của cô. Cô nhìn anh bật cười rồi đi xuống nhà bếp làm đồ ăn sáng. Âm thầm làm hết mọi chuyện trong nhà. Hôm nay cô quyết định đi làm sớm hơn bình thường. Chẳng hiểu lí do gì khiến cô đi làm sớm, cô cũng biết là gần giờ đi làm khoảng 20 đến 30 phút Young Bae mới đến mà.
8 giờ sáng, cô đi làm...

- Hôm nay cô đến sớm thế Chae Rin? - quản lý của cô nở nụ cười

- À tại em đến nhận đống hàng hôm qua người ta mới giao đến ấy mà! - cô lễ phép đáp

- Đống hàng đó tôi nhận rồi, cô có thể lau chùi mọi thứ ở đây trong khi chờ Minzy và Young Bae đến!

- Vâng ạ! - cô nói rồi đi kiếm chổi, cây lau nhà và bắt đầu dọn dẹp

"Leng keng... Leng keng.." - tiếng chuông cửa hàng vang lên. Cô nhìn ra ngoài hi vọng đó là Young Bae nhưng...

- Hello Chae Rin unnie~ - đó lại là Minzy

- Oh, chào em Minzy! - Chae Rin cười

- Hôm nay unnie đi làm sớm thế?

- Ừ... Tại tối hôm qua unnie khó ngủ, sáng nay dậy sớm nên đi làm sớm thôi!

- À khó ngủ vì nhớ anh Young Bae chứ gì! - Minzy cười khúc khích

- Aigoo~

- Chắc tí anh ấy đến thôi, cũng gần 9 giờ rồi còn gì!

- Ừ...

Nói rồi hai người bắt tay vào làm việc. Ngày hôm nay không biết là ngày gì mà khách hàng đến đông hơn bình thường, chưa mở cửa đã có khá nhiều người đứng chờ. Đến khi mở cửa thì ôi chao... Chae Rin và Minzy không tài nào xoay xở cho kịp! Chỉ những điều đó thôi cũng đủ cuốn mất đi nỗi nhớ người tình trong mộng của Chae Rin... Tới khi đến trưa, họ mới có thể "thở" được một tí! Mệt đứt hơi!

- Hôm nay người ta đến mua đông quá unnie! - Minzy nói

- Ừ, đông thật đấy! - Chae Rin cười

- Hai chị em mình đi ăn đi unnie, em đói quá! - Minzy đề nghị

- Em bao unnie nhé! - Chae Rin cười gian mãnh

- Ok! - Minzy nháy mắt rồi hai chị em cùng dắt tay nha ra một quán ăn gần đó. Chae Rin gọi sandwich và nước ép dâu tây như cô thích còn Minzy thì lại ăn bánh mì và sallad. Họ vừa ăn vừa trò chuyện khá là vui vẻ. Ăn xong họ trở về quán làm việc cho tới chiều. Đi ra khỏi quán ăn, Chae Rin chợt nghĩ đến Ji Yong... Cô tự hỏi không biết bây giờ anh đang làm gì ở nhà nhỉ? Không biết anh có đói không? Cô định lấy điện thoại ra gọi cho anh nhưng nghĩ lại, anh ta có biết cái quái gì nơi đây đâu chứ! Nên cô thôi, cất điện thoại lại vào trong túi.

- Em về trước nha! Bye unnie~ - Minzy vẫy tay chào cô rồi đi về

- Chào em, đi đường cẩn thận. Cám ơn vì bữa trưa! - Chae Rin nhón người lên chào tạm biệt Minzy

Thế là hết một ngày làm việc, hôm nay Young Bae cũng không đến! Anh đi đâu thế nhỉ? Hay là... có chuyện gì xảy ra với anh...? Cô nhăn mặt, lắc đầu bỏ đi cái suy nghĩ vớ vẩn đó. Cô muốn gọi điện thoại, đi qua nhà anh quá đi mất! Nhưng cô đâu có số điện thoại lẫn số nhà của anh đâu... Cô cũng có thể hỏi quản lý cơ mà! Uish cũng không được. Anh ta sẽ chọc cô đỏ mặt mất mà quan trọng hơn... Anh ta có thể nói với mọi người biết! Không được đâu! Cô thất vọng đi về nhà...

"Cạch" - tiếng cửa mở

*Vẫn còn ngủ cơ à? Ngủ gì khiếp thế không biết?* - Chae Rin về tới nhà và trông thấy Ji Yong vẫn còn ngủ

- Này dậy đi chơi với tôi! - cô đánh vào người anh

- Cho tôi ngủ... Cái gì? Đi chơi hã? - anh mở mắt làm cô giật mình

- Ừ đi không?

- ...

- Không đi thì tôi đi một mình vậy...

- Khoan! - anh ngẩng mặt lên nhìn cô

- Nhìn thẳng vào mắt tôi! Cô thích tôi đúng không? - anh hỏi

- Đồ khùng! Rủ đi chơi thôi mà cũng thái quá lên! - cô đẩy cái mặt anh ra

- Thì rủ người ta đi chơi có nghĩa là hẹn hò với người ta mà hẹn hò thế là thích chứ gì! - anh vừa nói vừa ôm mặt

- Haha!!! - cô cười phá lên

- Anh tìm đâu ra những thứ vớ vẩn đó thế? - cô vừa nói vừa cười

- Mấy cuốn tạp chí cô để trên bàn chứ đâu! - anh nhúng vai

- Vớ vẩn! Đi chơi này kiểu như bạn bè bình thường đi chơi với nhau vậy thôi! Chừng nào tôi nói với anh là hẹn hò đi lúc đó rồi hẳn nói!

- Thì ra là thế... - anh gật gù

- Còn ngồi đó giả ngây đi vào trong thay đồ rồi đi mau, tôi đói lắm rồi này! - cô giục anh

- Tuân lệnh! - anh cười

Cô cười. Từ bao giờ mà con ma cà rồng kiêu căng lại trở nên đáng yêu như thế này nhỉ?

- Ta daaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ~ Con ma cà rồng đẹp trai nhất hành tinh! - anh từ trong nhà tắm bay ra

- Đập chai chứ đẹp trai gì! - cô cười

- Đập chai là gì? - anh hỏi

- Là mặt anh xấu quá, tôi nhìn không chịu nổi nên lấy cái chai đập vào mặt anh cho đỡ xấu ấy =)) - cô chọc anh

- Ít ra tôi cũng còn đẹp trai hơn khối người. Xí! - anh lè lưỡi

- Cô nói là đói bụng, bắt tôi đi thay đồ lẹ mà bây giờ cô còn đứng nguyên con ở đây? Vô thay đồ đi!

- Anh gan nhỉ? Dám nói chuyện như thế với tôi! Tí rồi biết tay tôi! - cô hất mặt lên với anh

- Nói nhiều quá! - anh bịt tai mình lại

Cô thật hết "thuốc chữa" với con người này, à không, con ma cà rồng này mới phải chứ! Hihi. Vẫn là style quần jeans áo thun ưa thích. Đối với Chae Rin đây chỉ là một cuộc đi chơi giải khuây bình thường nhưng với Ji Yong thì lại là một dịp thích hợp để đi khám phá thế giới loài người đầy bí ẩn này. Nhưng trước khi họ ra khỏi nhà, Ji Yong nắm tay Chae Rin lại

- Khoan!

- Có chuyện gì? - cô hỏi

- Lỡ đang đi có trăng thì sao?

- Nếu trăng soi vào mặt thì anh mới mới bị biến thành ma cà rồng đúng không?

- Ừ... chắc tôi không đi được với cô đâu...

Chae Rin chạy vào nhà, lục tung tủ đồ của cô, kiếm chiếc áo khoác đen của mình, đưa cho anh.

- Mặc vào đi!

- Cái này của phụ nữ sao mặc được? Thôi tôi không mặc đâu! - anh từ chối

- Có muốn đi không thì bảo? - cô bắt đầu nóng

- Muốn nhưng mà...

- Nhưng nhị gì, mặc vào mau!!! - cô vừa nói lấy cái áo tròng vào cổ tên bướng bỉnh kia. Cô quàng tay với ra đằng sau kéo cái nón che đầu cho anh. Hành động đó của cô làm anh đứng hình. Từ trước tới giờ chẳng có đứa con gái nào cư xử với anh một cách vừa hung dữ vừa dịu dàng như thế... Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết... Mặt anh cũng đang dần dần đỏ như trái cà chua... Và tim anh đang đập mạnh. Mạnh rất mạnh. Anh có thể cảm nhận nó như muốn lọt ra khỏi lồng ngực mình vậy... Cảm giác này là gì vậy?

- Mặt anh bị gì thế? Sao đỏ gay gắt vậy? - Chae Rin hỏi

- À không... Chắc tại chưa bao giờ mặc hai áo cùng một lúc nên nó nóng mà... Hihi - Ji Yong gãi đầu

- Anh chưa bao giờ mặc áo lạnh? - cô ngạc nhiên

- Chưa! - anh nhúng vai

- Lần đầu tiên! - anh cười

- Đội nón lên che mặt bây giờ thì không có ánh trăng nào dám chiếu vào mặt anh đâu! Hehe - cô cười rồi nắm tay anh kéo đi

*Cám ơn cô!* - anh nói nhỏ

Chae Rin dẫn Ji Yong đến chỗ KFC gần đó. Có lẽ do quá buồn vì tình mà hôm nay cô kêu hẳn một phần ngon nhất cho cô vàn anh. Anh đứng nhìn menu thấy toàn thịt chín, anh tính nhắc cô rằng anh không thể ăn được. Nhưng chưa kịp nói gì thì cô đã gọi xong, anh chỉ còn biết đứng đó ú ớ ú ớ! Hai người lại một cái bàn gần đó ngồi chờ

- Đợi tí là có đồ ăn! - cô cười

- Nhưng mà... tôi đâu có ăn được thịt chín... - anh gãi đầu

- Tập ăn cho quen!

- Ờ... - anh nhăn mặt

30 phút sau, một dĩa gà rán, một bịch khoai tây lắc cùng 2 ly nước ngọt được đặt trước mặt hai người. Mùi gà mới rán bốc lên thơm nghi ngút. Mùi phô mai từ trong bịch khoai tây cũng thơm không thể cưỡng lại. Hai ly nước ngọt lạnh ngắt. Chỉ nhìn không cũng đã thèm rồi! Chae Rin cầm gà ăn khí thế chẳng màng đến hai con mắt của anh đang mở to tròn nhìn cô. Anh nhìn cô ăn, thầm nghĩ cô lai cái gì thế? Lúc thì như bà chằn lửa, lúc thì lại hiền như bà tiên còn bây giờ thì lại giống một con heo!!! Con gái ăn gì mà chẳng để ý có con trai ngồi đối diện! Anh muốn nói cô rằng anh không thể nào ăn được cái món... này! Anh còn chẳng biết tên thì làm sao mà ăn đây!

- Sao không ăn đi? Nãy giờ ngồi dòm miệng tôi? - cô nhìn anh. Chúa ơi, cuối cùng thì con heo tham ăn này cũng chịu ngó ngàng tới anh một tí!

- Cái này chín rồi sao tôi ăn...? - anh tiu nghỉu

Cô lấy một miếng, cầm dao cắt từng miếng nhỏ rồi đưa trước mặt anh

- Nói aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa đi - cô vừa đưa gà trước mặt vừa mở miệng nói aaaaaaaaaa

- Aaaaaaaaaaaaaa....! - mới vừa mở miệng ra anh bị cô cho nguyên miếng gà vào miệng

- Ngậm miệng lại! - cô chỉ vào mặt anh

- Nuốt! Ngon không? - cô nhe răng cười

Ngồi nghĩ ngợi một lúc, cố nuốt trôi cái miếng thịt gà ban nãy mà cô cho vào miệng anh

- Tôi không biết thịt chín ngon thế đấy! - anh mỉm cười gật đầu nhìn cô. Trông cái mặt anh ngốc ơi là ngốc!

Virus "ăn như heo" lây lan nhanh thật! Mới vừa ở bên người Chae Rin, chưa gì đã bay sang người Ji Yong. Ban nãy chỉ dám nhìn miệng người ta, không dám ăn bây giờ thì cầm gà lên ăn khí thế hơn cô ban nãy!!! Chưa bao giờ anh được ăn những món thịt chín như thế này! Kể ra thì chẳng giống ma cà rồng gì cả, bởi ma cà rồng vốn không thích thịt sống nhưng có lẽ do quá đói hoặc do quá thích thú trước những điều lạ ở thế giới con người mà anh có thể ăn được chăng? Chắc chắn rằng khi trở lại thế giới của mình, anh sẽ kể hết mọi thứ ở đây cho mọi người biết! Biết đâu họ sẽ tôn anh lên làm con ma cà rồng vĩ đại và được lưu danh muôn thuở nhỉ? Keke. Đó là chuyện của sau 100 ngày còn chuyện trước mắt bây giờ là anh và cô phải ăn cho hết một đống đồ ăn này! Cô nhìn anh ăn một cách ngon lành. Bây giờ cô chẳng còn thấy đáng sợ hay kinh khủng như trước nữa. Có lẽ có một người khách bất đắc dĩ như thế này cũng khá vui đấy nhỉ? Ăn xong, no căng cả bụng. Đứng lên còn chẳng nổi nữa! Chẳng lẽ phải ngồi thế cho hết buổi tối à? Đâu đơn giản vậy! Nhất là đối với Ji Yong, mặc dù là người bị đày đoạ xuống đây để thi hành hình phạt nhưng từ lúc ở chung với Chae Rin, anh lại muốn được khám phá thế giới bí ẩn này hơn... Riêng Chae Rin, cô nhận ra mình quá sai lầm khi gọi một phần quá nhiều đồ ăn! Cố mà ăn hết cả đống đó còn kinh hơn cả việc sáng nào cũng ăn thịt bò! Bây giờ chẳng thể nào đứng lên nổi! Còn anh ta thì cứ nằng nặc đòi đi tiếp! Trời ạ~ Cái mặt đã chẳng giống thiên thần mà suốt ngày cứ ra vẻ như đáng yêu lắm ý! Mang danh là ma cà rồng mà đòi trông giống thiên thần! Rõ hâm! Nhưng ngồi ở đây cũng vô lý, thôi kệ cứ đi tiếp! Cuối cùng thì hai người cũng đã rời khỏi quán. Chae Rin vẫn còn mãi suy nghĩ xem nên đi đâu chơi thì cái tên Ji Yong cứ năm phút hỏi xem sẽ tiếp tục đi đâu làm cô nhức cả đầu! Thiệt tình cô chẳng thể nào hiểu nỗi con người của anh, lúc thì ra dáng một con ma cà rồng đích thực, lúc thì ngu ngơ như một thằng khờ, khi thi lại lí la lí lắc như một đứa con nít! Con ma cà rồng đa nhân cách! Cái tên loi choi kia cứ nhảy cẫng lên hỏi đi đâu mãi cuối cùng cô quyết định tới một nơi phù hợp nhất! Công viên!!! Tèn tén tennnnnnnnnnnnnnnn....

Suốt đường tới công viên, Ji Yong cứ liên tục hỏi Chae Rin về những từ mà cô hay dùng, chẳng hạn như từ "urgh", "uish", "cảnh sát",... Cô phải kiên nhẫn chịu khó giải thích từng từ cho anh. Phải chi anh là con người thì sẽ dễ hơn nhiều nhưng lại là một con ma cà rồng ngốc xít nên việc đó trở nên khó gấp trăm lần! Giải thích từ này thì anh ta lại hỏi từ kia, đôi khi cô luống cuống mà giải thích lộn cho anh. Những lúc đó anh lại cười phá lên chọc cô, nhiều lần cô tự ái không giải thích nữa nhưng mà cái bộ dạng năn nỉ, buồn hiu đến đáng thương của anh lại làm cô mủi lòng. Cuối cùng thì cũng phải giải thích tiếp cho anh. Nói chuyện vui vẻ một hồi thì hai người cũng đã tới công viên. Cô dẫn anh tới chỗ có cầu tuột, xích đu, sân cát,... Cô leo lên cầu tuột chơi. Leo lên, tuột xuống, cười thoải mái như một đứa con nít. Đứng nhìn cô chơi, anh cũng leo lên thử. Có một chút sờ sợ khi leo lên và tuột xuống nhưng Chae Rin đứng phía dưới nhìn anh vẫy tay mỉm cười làm anh đỡ sợ phần nào. Anh tự nhủ cô tuột xuống vẫn sống đấy chứ có chết đâu! Đứng chờ tên này chơi chắc cô khỏi chơi quá! Cô âm thầm leo lên cái cầu tuột, ngồi phía sau đẩy anh xuống. Chưa chuẩn bị tâm lý, Chae Rin lại còn biến mất trước khi anh định trượt xuống rồi lại còn bị đẩy một cách bất ngờ, anh vừa trượt xuống vừa la lên "MÁ ƠI CỨU CON!!!". Trượt xuống, anh ngồi dưới đó đang định thần lại thì Chae Rin trượt xuống và đụng trúng anh, cô cong chân lên đá một phát anh ngã xuống đất. Anh lồm cồm ôm mặt đứng lên. Cô ngồi đó nhìn anh cười chọc quê

- Cô đá tôi một phát văng ra đây đau quá đi mất! - anh ôm mặt

- Ai biểu trượt xuống rồi còn ngồi ở đó! Bị đạp là phải! - cô cười khúc khích

- Lần đầu chơi chứ bộ!

- Chơi nữa không?

- Không, mắc công cô đạp nữa thì tôi chết mất!

- Lần này tôi đứng dưới!

- Cấm đi đấy! - anh nói rồi chạy lên cái cầu tuột trượt lần nữa

Haha lần này thì cái cảm giác thật là tuyệt vờiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!! Anh ngồi ở cuối đường trượt nhìn cô đang đứng trước mặt mình, hai người nhìn nhau rồi bỗng cười phá lên. Những đứa con nít! Cô kéo anh đứng dậy, hai người qua chỗ xích đu ngồi. Chae Rin leo lên ngồi, hai chân lùi ra phía sau tạo lực đẩy về phía trước. Thả chân ra, cái xích đu đưa tới trước tới sau, vừa ngồi vừa nắm chặt hai dây vừa cười hết cỡ. Gió vô tình thổi qua làm tóc cô bay bay. Một mùi hương dễ chịu từ tóc cô bay ra. Chẳng biết nói như thế này có đúng không nhỉ? Nhưng đứa con gái có lẽ đẹp nhất, đáng yêu nhất khi ngồi trên chiếc đu quay... Anh đứng nhìn cô. Cái ý nghĩ bà chằn lửa này lại có lúc đẹp như thế lại thoáng qua đầu anh. Anh lắc đầu mỉm cười một cách khó hiểu. Xích đu ngừng lại. Cô nhìn anh

- Leo lên ngồi đi! - cô chỉ vào cái xích đu kế bên mình

- Tôi không biết làm sao cho nó đu lên đu xuống như cô!

- Lên đi rồi tôi chỉ cho - cô nháy mắt

Anh leo lên xích đu. Nhìn sang cô, bắt chước làm. Xem nào, để hai chân ra sau, đẩy thật mạnh ra sau rồi giơ hai chân lên trời. Anh nhắm nghiền đôi mắt lại, tay vịn chặt hai bên... Cuối cùng thì...?

- Tôi làm được rồi này! - anh từ từ mở mắt và cảm nhận cái sự đu lên đu xuống

Cô nhìn qua anh cười, chiếc đu của hai người đu lên đu xuống trong tiếng cười giòn giã. Quả thật rất là vui... Họ chơi tới khi cảm thấy đầu óc choáng váng...

- Aigoo~ chơi có tí mà chóng mặt vầy nè?! - Chae Rin xoa đầu

- Cô chóng mặt à? Tôi thấy đâu có gì đâu! - Ji Yong tỉnh bơ

- Thế thì chơi tiếp đi! - cô giơ tay đòi đánh anh

- Thấy cô không chơi thì tôi đâu có hứng mà chơi! Vậy đi đâu nữa đây?

- Ăn kem!

- Kem? Kem là gì vậy? - anh hỏi

- Đi ăn rồi biết! - cô nháy mắt tinh nghịch

Hai người lại đi bộ đến quán kem. Ji Yong vẫn còn tiếc vì chưa được chơi hết mấy trò trong công viên. Chae Rin rủ anh tới đó chơi mà chỉ cho chơi có hai trò, chưa kể tới chuyện ban nãy anh bị cô đạp cho một phát mém đập mặt xuống đất! Mém nữa là xấu cái mặt đẹp trai của anh rồi! Mà thôi kệ, hôm nào rãnh rồi nói cô dẫn ra đây chơi tiếp. Dù gì anh cũng còn ở đây 47 ngày nữa kia mà... Nhắc đến đây anh chợt nhớ tới lời hứa của cô... Nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy kì kì sao ấy! Người ta dẫn anh đi chỗ này chỗ kia, cho anh ăn toàn đồ ngon, đã thế còn mua đồ cho anh nữa! Anh không giúp gì được cho cô lại còn đòi giết cô... Mà cũng không thể bỏ đi được... Aish! Rắc rối quá! Lo nghĩ vớ vẩn, đi không chú ý, anh đụng phải cái cây. Chae Rin nhìn anh cười phá lên. Cô chọc anh là cái đồ hậu đậu, đi không biết nhìn đường. Haha. Anh chẳng nói gì, chỉ gãi đầu cười cười cho qua. Anh lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó một bên. Điều anh quan tâm bây giờ là xem thứ mà cô gọi là kem trong ra sao...?

Hai người đi vào quán kem như một cặp đôi nhưng một điều lạ ở cặp đôi này là bạn gái mở cửa mời bạn trai vào!!! Ai cũng nhìn họ cười. Chae Rin chẳng quan tâm tới điều đó. Cô và anh đơn giản chỉ là... Chỉ là gì? Bạn cũng không, người yêu lại càng không! Cô chẳng biết gọi tên mối quan hệ đó là gì... Có lẽ là mối quan hệ lưng chừng chăng?! Nah, who's care! Hai người chọn bàn gần cửa kính. Mặc dù là một đứa con gái mạnh mẽ, đôi lúc có phần hơi bướng bỉnh, cố chấp nhưng cô vẫn thích ngồi gần cửa kiếng ngắm cuộc sống diễn ra như thế nào... Còn đối với Ji Yong thì ngồi chỗ nào cũng được! Một lát sau, một ly kem dâu và một ly kem socola được đem ra. Ji Yong nhìn chầm chầm vào ly kem của anh rồi nhìn đến ly kem của cô. Anh thắc mắc tại sao của cô lại màu hồng còn của anh lại màu nâu. Cô bật cười trước câu hỏi này nhưng vẫn phải giải thích cho tên ngốc này hiểu! Anh gật đầu tỏ vẻ hiểu rồi lấy cái muỗn múc miếng ăn thử. Cái cảm giác lành lạnh, tan chảy dần trong miệng... Cảm thấy ngon, anh ngồi ăn lia lịa. Trong khi đó Chae Rin ăn từ từ, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài... Ji Yong nhìn sang ly kem của Chae Rin, anh muốn thử xem vị dâu có khác gì socola không... Lợi dụng lúc cô nhìn ra ngoài cửa kiếng, anh lấy muốn múc trộm của cô một miếng. Chưa kịp ăn thì đã bị cô phát hiện!

- Ăn trộm kem của tôi à? - cô nhìn anh

- Tôi chỉ ăn thử một tí thôi mà... - anh nhe răng ra cười

- Tôi chỉ hỏi thế thôi! Ăn đi xem có khác gì kem socola của anh không?

Ji Yong cho muỗng kem vào miệng. Khác hẳn với cái mùi socola đăng đắng ban nãy. Mùi dâu tây ngọt liệm, mùi hương thơm nức. Thảo nào mà Chae Rin thích dâu tới vậy!

- Cô chơi kì quá! - anh nhìn ly kem của cô

- Sao kì? - cô thản nhiên múc kem ăn, chẳng bận tâm tới kẻ đang nuốt nước miếng, nhìn cô ăn một cách thèm thuồng

- Kem cô ngọt còn kem tôi đắng! Thế không phải chơi kì chứ là gì?!

- Haha. Thì mùi vị hai thứ đó vốn dĩ là như thế mà. Dâu ngọt, socola đắng...

- Không thể có mùi vị nào vừa ngọt vừa đắng ư?

- Cũng có, nếu anh biết dung hoà dâu và socola lại đôi khi nó có thể cho một kết quả khá ngạc nhiên đấy!

- Vậy cô cho tôi nguyên ly kem của cô đi! Tôi sẽ trộn chung với ly của tôi xem kết quả như thế nào!

- Mơ đi! Đừng có dụ tôi! - cô lè lưỡi

- Ăn hết lẹ đi, nó chảy ra hết ngon bây giờ! - cô chỉ vào ly kem của anh

- Xì... - anh lè lưỡi

Hết kem. Hai người đứng lên trở về nhà. Cũng gần 11 giờ rồi còn gì. Trời lạnh. Gió lại thổi qua càng làm không khí trở lạnh hơn bao giờ hết. Ánh trăng đang làm nhiệm vụ chiếu sáng. Đâu đó lại nghe tiếng chổi quét rác của những người lao công cần cù. Lá vàng rơi rải rác dưới lòng đường. Cảnh tượng lúc này trông khá là lạnh lẽo và hoang tàn... Y như trong một bộ phim kinh dị... Do mới ăn kem, lại ngồi trong máy lạnh đến tận một tiếng và gió còn vô tình thổi từng cơn giá lạnh nên người Chae Rin run lên vì lạnh. Cô vừa đi vừa lấy hai bàn tay xoa vào nhau rồi để lên trên mặt cho ấm. Ji Yong không hiểu cô đang làm gì, anh cũng bắt chước làm theo. Ah~ anh hiểu rồi! Cô đang bị lạnh nên làm vậy để truyền hơi ấm lên mặt cho đỡ lạnh! Thú vị thật! Anh kéo cô vào trong một góc tối gần đó. Cô nghi ngờ anh có ý đồ gì... Anh cởi cái áo lạnh của mình ra, đưa cho cô

- Mặc vào đi!

- Anh mặc đi, tôi không lạnh lắm đâu! - cô cười từ chối

- Nhưng mà cô đang lạnh run kìa... - Ji Yong chỉ vào hai bàn tay cô đang run lên vì lạnh

- Không sao đâu! Một tí là hết mà với cũng sắp tới nhà rồi mà!

- Cô lì quá nhỉ?

- Mặc vô đi đồ nhiều chuyện! Anh mà biến thành ma cà rồng là khổ tôi đấy!

Anh mặc vào lại, đi ra phía sau cô, ôm lấy cô...

- Rồi đấy! Bây giờ tôi ấm cô cũng ấm! Đi đi!

Cô đẩy tay anh ra, nhìn anh bằng cặp mắt khó hiểu

- Anh có bị hâm không? Ôm tôi như thế thì làm sao tôi đi được!

- Thế làm gì? - anh đứng ngây người

- Thôi như thế này cho gọn... - anh lại ôm cô, bế lên và dùng hết tốc lực chạy thẳng về nhà

Chae Rin vẫn còn bất ngờ chưa biết phải làm như thế nào thì hai người đã tới nhà từ lúc nào! Chẳng cần chìa khoá, Ji Yong búng tay cửa tử động mở. Vào trong nhà, búng tay cái nữa, cửa khoá lại! Chae Rin đứng tròn xoe mắt... Ma cà rồng có những khả năng đặc biệt đến như thế này ư? Sướng thật đấy! Không cần chìa khoá mà cửa cũng mở. Không cần ra đóng cửa cũng tự đóng. Chưa kể còn việc chạy một phát là về tới nhà nữa! Ma cà rồng sung sướng thật đấy! Ji Yong nhìn cô. Anh lấy tay đưa lên đưa xuống trước mặt cô

- Này, cô bị gì thế?

- Ma cà rồng sướng thật đấy! - cô gật gù

- Sao sướng? - anh nhúng vai khó hiểu

- Chỉ cần búng tay là mọi thứ tự động làm!

- Tại cô là con người nên cô thấy sướng chứ ở chỗ tôi chuyện đó là chuyện bình thường như cân đường thôi!

- Ừ! Mà thôi tôi đi ngủ đây! Oáp... mệt quá đi mất! - cô vươn vai, ngáp dài một cách uể oải...

- Anh có vào thay đồ thì thay mau lên, cho tôi còn đi ngủ!

- Khỏi thay, mặc thế này ngủ cho gọn!

- Ở dơ thế!

- Ở dơ sống lâu!

- Mới ở đây mấy bữa mà biết nhiều ghê!

- Đọc tạp chí với đi chơi với cô thôi!

- Vậy thôi tôi đi ngủ! Ngủ ngon! - cô bước vào phòng

- Ngủ ngon - anh mỉm cười

Ji Yong lại nằm dài trên chiếc ghế salon, đắp cái mềm hồng hồng quen thuộc và dần dần chìm sâu vào giấc ngủ... Riêng Chae Rin thì chưa đi ngủ... Cô nằm trên giường... Cô đang suy nghĩ về Young Bae... Cô tự hỏi bản thân mình chừng nào mới thôi nghĩ về anh đây... Đúng là yêu đơn phương bao giờ cũng đau khổ nhỉ...? Nhưng rồi cô lại nghĩ về cuộc đi chơi của cô với Ji Yong. Hôm nay quả thật là rất vui. Cô không thể nào quên được cái cảnh anh bị cô đạp xuống đất, cái nụ cười tươi roi rói của anh khi chơi xích đu, cái câu hỏi ngu ngốc của anh về mùi dâu và socola... Và cả hai cái ôm bất chợt của anh.... Cô có thể chắc chắn rằng cô chỉ coi anh như một người bạn nhưng tại sao lúc anh ôm cô... Cảm giác lại khác... Có lẽ cô chưa bao giờ được ai ôm từ đằng sau như thế nên cảm giác nó lạ thôi... Suy cho cùng thì có một con ma cà rồng trong nhà cũng đâu có tệ lắm nhỉ?!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đến chap 4 rồi chẳng biết nói gì nữa :d

Thôi thì đọc xong cho Au cái cmt

Tệ lắm là cho cái vote cũng đc :3

Đừng làm slient readers nha >.<

Love ya :* Moahhh... Moahhh :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com