12 • ngày thứ 5 - trạm 1 ngày 4: gợn sóng
Có thể là vì đã rất lâu rồi không tức giận như thế, nên vị pháp sư huyền thoại đã đánh giá hơi thấp phạm vi chịu ảnh hưởng từ sức ép ma pháp của mình, vô tình khiến cho Chiết Tinh Mộc Thanh của Cancer ở cách chỗ Rosemary chừng mười mét cũng lung lay suýt vỡ. Khả năng thực thi các ma pháp điều chế của Công chúa Nguyệt Hồn không quá tốt, tuy Nathan kịp phản ứng hỗ trợ nên ma pháp vẫn có thể diễn biến tiếp, nhưng cô cũng phải chịu một phần phản pháp. Thế là hai cô gái tràn đầy tinh thần "nghĩa hiệp" - hay nói thẳng ra là thích hóng hớt và hay lo chuyện bao đồng - Sagittarius và Taurus bắt đầu tỏ vẻ bất bình thay cô phù thuỷ nhỏ.
Đến tận lúc Leo đi theo làm chân sai vặt cho Auriga trở về, anh vẫn thấy hai cô nàng ngồi tụm lại một góc sát bên cạnh pháp trận Chiết Tinh Mộc Thanh của Cancer, hăng say chỉ trích Virgo và Pisces, mà Cancer còn rất có tính phối hợp với bạn bè đồng trang lứa, thi thoảng lại kể ra vài sự tích của hai vị kia.
- Vẫn chưa nói xong à? - Anh chàng thanh tra đi tới sau lưng Sagittarius, ấn đầu cô em gái một cái - Gì mà nói nhiều thế?
- Eo ơi, anh không biết cái người Virgo kia làm gì đâu! - Cô nàng người sói ngẩng đầu lên - Anh ta phá nát cả Thung lũng Mơ Hồ luôn đấy! Bao nhiêu người ở đó mà anh ta không nương tay tí nào luôn!
- Đâu ra mà "bao nhiêu người" vậy... - Leo dở khóc dở cười - Không phải lúc đó Thung lũng Mơ Hồ là cấm địa không có ai à? Nathan?
- Ừ. - Nathan đáp - Không có ai, đến linh thú còn không có con nào.
Sagittarius và Taurus cùng nhau "Hở?" một tiếng, rồi lại cùng nhau nhìn sang Công chúa Nguyệt Hồn, thấy cô phù thuỷ nhỏ cũng đang nở một nụ cười đầy vẻ bất đắc dĩ:
- Tôi chỉ nói là ngài Virgo phá huỷ Thung lũng Mơ Hồ thôi, đâu có nói là trên Thung lũng Mơ Hồ có người. Lúc đó Thung lũng Mơ Hồ có kết giới, rất hiếm người có thể qua được, cô Eugene bị kết giới đó đả thương nên ngài Virgo mới trút giận cho em gái.
Cô nàng người sói mím môi, nhận ra là mình tự biên tự diễn, nhưng vẫn cứng cổ cứng miệng cãi:
- Nhưng mà anh ta cũng không thể vì em gái mà phá nát cả chỗ đó như thế chứ!
- Cậu có tư cách nói câu này à? - Taurus bày ra vẻ mặt khinh bỉ - Đứa nào phá nát nửa toà ký túc xá của người ta vì anh trai bị hội đồng ấy nhỉ?
- Đánh cậu đấy! - Sagittarius lập tức lườm cô bạn một cái.
Taurus cũng chẳng sợ tí nào, đứng phắt dậy chống hông:
- Giỏi thì qua đây.
- Tưởng tớ không dám— Au!
Sagittarius đang hăng hái cãi nhau với Taurus, đến hai tai cũng dựng lên rồi, chỉ còn thiếu bước đứng dậy lao vào đánh nhau thôi thì bị người đứng phía sau vỗ vào đầu một cái rõ mạnh. Nó lập tức ôm đầu, nhảy phắt dậy đứng sang bên cạnh cô bạn, vừa "mách lẻo" vừa trừng mắt nhìn Leo.
Mười sáu cũng có mười sáu nhà mình và mười sáu nhà người ta... Anh chàng thanh tra thở dài, mặc kệ hai cô gái, quay sang hỏi Cancer:
- Cô thế nào rồi?
- Không sao rồi. - Cô phù thuỷ nhỏ mỉm cười - Nhưng mà anh trai tôi đâu rồi?
- À, Virgo tìm anh ta nên anh ta bảo tôi về đây trước. - Leo đáp - Có cướp được một phần nguyên liệu đấy, anh ta đang giữ rồi.
Công chúa Nguyệt Hồn hơi nhướn mày, hỏi lại:
- Virgo tìm Auriga?
- Ừ. - Leo gật đầu - Tôi chưa kể à? Tôi nghe được ma pháp truyền âm.
Hậu duệ chủng Nguyên Pháp có thể có một vài năng lực đặc biệt, ma pháp hoặc phi ma pháp, tuy vị thanh tra chưa kể, nhưng chuyện anh nghe được ma pháp truyền âm cũng không khiến Cancer ngạc nhiên gì. Điều cô quan tâm lúc này là... tại sao Virgo vừa tính toán với Rosemary xong lại đi tìm Auriga?
Chẳng lẽ ngài ấy biết... kết giới nơi Thánh địa Mộc Thanh Trà năm đó là Auriga chống lưng hỗ trợ?
.
Những sự kiện liên quan và đằng sau sự kiện Mộc Thanh Trà năm 2800 không có nhiều người biết, bởi vì sự kiện ấy xảy ra ở Linh Giới, Chủ nhân Thề Ước - một trong Từ Linh Chủ - chủ động che giấu thông tin, thì ngay cả cư dân Linh Giới cũng hiếm người biết. Đương nhiên những thông tin này không che giấu được với Đại Pháp sư phố O'Febone, và cô chỉ coi chúng là vài câu chuyện phiếm sau bữa trưa mà thôi.
Thế nhưng một người chỉ biết về bề nổi của Ma pháp Giới như Capricorn thì không có được thái độ như vậy, Valentine vừa nói dứt câu về kết giới ở Thánh địa Mộc Thanh Trà năm đó thì anh đã ngạc nhiên thốt lên:
- Auriga dám trở mặt với Virgo cơ á?
Vị pháp sư liếc sang Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh một cái, cười hỏi:
- Auriga là gia chủ pháp tộc Rlexanrey, sao anh cho rằng hắn không dám?
- Nhưng đó là Đại Pháp sư xứ Oxford—
- Thì Auriga vẫn là gia chủ pháp tộc Rlexanrey. - Valentine vừa nói vừa quay sang đẩy đĩa bánh trước mặt tới cho Aquarius, tạm ngừng mạch tiếp chuyện của mình để bảo với vị hôn phu một câu "Thử đi, Titentix làm đấy.", rồi mới tiếp tục - Hai trăm năm trước, địa vị và quyền lực của nhà Rlexanrey đủ để Auriga dám đứng trong tối mà trở mặt với Đại Pháp sư xứ Oxford, mà ngoại trừ Virgo, thì sau Đại Thách Thức, nhà Magnus chẳng còn gì cả.
Ngừng lại một lát, Đại Pháp sư phố O'Febone mới bổ sung:
- Nhưng nhà Magnus có thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến Virgo, Auriga lại không có bản lĩnh đó. Tình trạng của nhà Rlexanrey hiện tại chính là hậu quả của việc hắn trở mặt với Virgo và Pisces.
Đại Pháp sư xứ Oxford là huyền thoại sống của Ma pháp Giới, anh là chỉ huy tối cao của một trong ba binh đoàn ma pháp sư mạnh nhất của Thế Giới trong Đại Thách Thức, ma pháp ngôn lệnh huyết thuật của anh từng phá huỷ Thung lũng Mơ Hồ, san bằng bảy vùng đất tại Thần Giới và lấy mạng toàn bộ binh đoàn Yêu Giới tham gia Cuộc chiến Thành phố Oxford. Capricorn không thể hiểu nổi tại sao Ma pháp Giới lại có người dám trở mặt với Virgo.
Mặc dù vô cùng tò mò, nhưng Chủ nhân Cổ Ngữ Lệnh vẫn không dám dùng Cổ Ngữ Lệnh trước mặt Valentine, chỉ khẽ quay sang nhìn Thiếu chủ phố O'Febone.
Nhưng lần này, Aquarius chỉ đáp lại bằng một nụ cười, chẳng hề lên tiếng. Không phải anh không muốn nói, mà chỉ là vì nó thực sự không cần thiết - bình thường và đơn giản đến mức chẳng có gì đáng để kể, và cũng chẳng còn gì quan trọng để mà kể.
Đại Pháp sư xứ Oxford từng nắm trong tay quyền lực rất lớn, nhưng vị pháp sư ấy đã trao trả mọi quyền lực cho Tháp đài Hư Không sau Thời đại Khải Huyền, mặc kệ nhà Magnus mà giấu kín danh tính hành tung trong một căn nhà bình thường ở thành phố Oxford, gần như biến mất khỏi Ma pháp Giới. Mãi cho đến khi thời không ma pháp ổn định, Tháp đài Hư Không tiến hành phục hồi hậu quả của Đại Thách Thức và gửi lời nhờ cậy đến Virgo thì anh mới rời khỏi những ngày ẩn dật.
Mọi sử sách và truyền thuyết đều gọi Virgo Tracy Magnus là huyền thoại của Đại Thách Thức. Mà cái "huyền thoại của Đại Thách Thức" này còn có nghĩa là, nếu Đại Pháp sư xứ Oxford không làm gì, quyền lực và địa vị hàng tối cao của anh sẽ vĩnh viễn dừng lại ở Đại Thách Thức. Cho dù khi Sự kiện Mộc Thanh Trà xảy ra, bên cạnh Virgo có một kết giao là Chủ nhân Thề Ước, thì quyền lực của anh vẫn chỉ nằm trong quá khứ. Mà một thứ quyền lực nằm lại trong quá khứ, đối với Auriga và nhà Rlexanrey khi đó, thì chẳng có bao nhiêu sức uy hiếp.
Tất nhiên, đó là câu chuyện của "khi đó".
.
Đại Pháp sư xứ Oxford không trở lại chỗ kết giao ngay sau khi kết thúc việc "cảnh cáo" Rosemary, chỉ truyền âm báo tin là có việc cần tìm vài người quen, không nói gì thêm. Vì vậy, đến buổi chiều, khi Pisces thấy Virgo quay về và trả lại Aegis cùng phần nguyên liệu đủ để điều chế một giọt tinh dầu Đại thụ Mộc Thanh Trà thì anh đã ngạc nhiên ra mặt. Jonathan không hề che giấu hành động của mình nên những người quen biết pháp khí của cậu ta đều biết Đại thụ Mộc Thanh Trà với phần nguyên liệu cuối cùng trên đó đã được Thẩm phán Toà án Tối Cao bảo vệ rồi. Không biết là cậu ta giữ cho mình, cho Saphir, hay cho một ai khác, nhưng vị pháp sư huyền thoại chắc chắn sẽ không chạy đi đối đầu với Đứa trẻ Bóng Đêm chỉ vì một phần nguyên liệu.
- Ngươi lấy đâu ra đấy? - Đại Hoàng tử Tiên tộc cất Aegis vào hành lang ma pháp, sau đó tiện tay cầm một chiếc cái lá lên, vẻ mặt thờ ơ ngay lập tức thay đổi - Pháp khí này...?
- Ừ, lấy từ chỗ cô ta đấy. - Virgo đáp - Ngươi dùng không? Nếu không thì ta mang đi cho.
Pisces thả chiếc lá trên tay vào giỏ nguyên liệu, rồi cầm cả chiếc giỏ đặt lên bàn, đôi mắt màu tinh dầu mộc thanh yêu bắt được vài hạt bụi sáng nhàn nhạt còn sót lại giữa những chiếc lá và quả của đại thụ. Anh lập tức quay sang nhìn kết giao, nhướn cao mày:
- Ngươi cướp từ hành lang ma pháp?!
- Đương nhiên là không phải. - Vị pháp sư chuyển chiếc giỏ từ trên bàn xuống đất, vừa lấy khăn lau mặt bàn vừa nói - Aegis đâm vào hành lang ma pháp của cô ta, chắc là trúng vào khu vực để nguyên liệu nên nó bật ra, ta tiện tay lấy về.
Pisces nhướn mày, lấy thanh kiếm xám trắng ra khỏi hành lang ma pháp, hơi nâng tay lên, cười nói:
- Được đó nha Aegis, ăn may hay dò ra được thế?
Thanh kiếm hơi rung lên.
- Ừ, ta quên mất. Nhưng chắc không trùng hợp đến mức cô ta để ngay chỗ Virgo đặt ngươi lên chứ hả?
Thanh kiếm lại rung lại, một tia sáng nhỏ khẽ lướt qua đường hoa văn ở ngay sát một bên lưỡi kiếm.
- Thật à? Ngươi còn có khả năng này cơ?
Thanh kiếm liền toả ra một quầng sáng nhạt.
Chủ nhân Thề Ước liền tươi cười, cất Aegis trở lại hành lang ma pháp.
Đại Pháp sư xứ Oxford nhìn kết giao của mình như nhìn một kẻ dở hơi, nhìn đến mức Pisces thấy dựng cả tóc gáy, vị pháp sư mới lên tiếng:
- Ngươi với nó nói chuyện cái gì đấy?
- Cũng không có gì. - Đại Hoàng tử Tiên tộc vuốt vuốt phần tóc ở gáy - Ngươi biết lúc làm Aegis ta có bỏ thêm các loại tinh dầu đại thụ chứ?
Virgo gật đầu. Năm đó anh là người tự tay lấy ra hai khúc xương của Pisces, tên tiên yêu này cũng rèn kiếm ngay trong phòng luyện pháp của anh, nên Virgo nhớ rõ lúc đó khi Aegis sắp hoàn thành thì hắn đã bỏ vào đủ năm loại tinh dầu đại thụ Mộc Thanh Trà, Mộc Thanh Yêu, Mộc Thanh Thảo, Mộc Thanh Thuỷ Tinh và Mộc Thanh Hồn Khúc. Nếu anh nhớ không nhầm, sự kết hợp của năm loại tinh dầu đại thụ Mộc Thanh này với máu và một sợi hồn thức của Chủ nhân Thề Ước mới đủ để Aegis trở thành hiện thân của Thề Ước Phán Quyết.
Lúc ấy Virgo cũng đã thắc mắc về chuyện này, bởi vì Pisces có thể tự thực hiện Thề Ước Phán Quyết với bất cứ vũ khí nào.
Và cho đến bây giờ, anh vẫn nhớ rõ câu trả lời của người đồng hành.
"Bởi vì như vậy thì Rose sẽ bớt đau một chút."
"Đối với mọi tiên yêu, Thề Ước Phán Quyết đều là cực hình."
"Nhưng Aegis mang xương và máu của ta, nó sẽ nhận ra người có hôn ước với ta."
"Ít nhất thì, nó sẽ không hành hạ người trên danh nghĩa là nữ chủ nhân của nó chứ nhỉ?"
Hai khúc xương, một sợi hồn thức, lượng máu rót đầy hai chiếc ly rượu vang, mười ngày đêm liên tục tiêu tốn pháp lực, tình trạng của kết giao lúc đó tệ đến mức ảnh hưởng lên cả Virgo. Thế nhưng, khi nói những lời này, Pisces vẫn cười rất vui vẻ, giọng nói cũng vô cùng dịu dàng.
Đó không phải tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu của một vị minh quân dành cho thần dân của mình, một loại tình cảm mà vị pháp sư huyền thoại không hiểu.
Tấm lòng của Chủ nhân Thề Ước dành cho tiên yêu, kể cả tiên yêu lạc lối, là một thứ mà Đại Pháp sư xứ Oxford không thể hiểu được.
Tình bạn của Pisces và Rosemary lúc đó, cũng là một thứ mà Virgo không thể hiểu nổi.
.
- Chậc chậc, chỗ nào thì cũng có thói hóng chuyện cả.
Libra và Scorpio vừa quay lại trong toà kim tự tháp tứ diện thì nghe thấy một câu cảm thán như thế.
- Nhưng mà Ma pháp Giới này hóng chuyện cũng phân chia giai cấp quá. - Đứa trẻ vừa cầm que nướng viên kẹo marshmallow vừa bĩu môi.
Người Dẫn Đường và Người Quan Sát của hành trình Skylarnattitthryne có hơi mù mờ, đứng nhìn nhau một lúc mới hiểu vị cựu Pháp sư Tối thượng này định nói cái gì.
Xét về danh tiếng, hai trăm bốn mươi năm nắm giữ Thề Ước của Đại Hoàng tử Tiên tộc hoàn toàn không thể so với vị pháp sư huyền thoại của Đại Thách Thức. Chuyện của Pisces và Rosemary suy cho cùng chỉ là câu chuyện nội bộ của Tiên tộc, khi mà những thông tin quan trọng đều đã bị che giấu, thì sự chấn động của việc một chủng tộc nhân loại bị đặt vào tình huống phải lo ngại đến bờ vực diệt vong chẳng mấy chốc đã bị quên lãng. Những người tham gia trên hành trình này đa số cũng chẳng thật sự bận tâm đến Sự kiện Mộc Thanh Trà năm đó, điều họ tò mò là, Đại Pháp sư xứ Oxford sẽ làm gì khi đặt chân tới một trạm dừng nơi Pisces từng suýt bỏ mạng, cùng với kẻ từng suýt lấy mạng kết giao của anh.
Vậy nên, hành động của Chủ nhân Thề Ước trong ngày đầu của lịch trình gần như chẳng khiến ai lưu tâm, trừ cư dân Linh Giới. Còn việc Virgo tấn công Rosemary, cũng như cơn giận đến mức mất kiểm soát pháp lực và pháp khí của anh, thì lại trở thành đề tài bàn tán của tất cả cư dân Ma pháp Giới có mặt trên Đảo Trung tâm.
- Có gì lạ đâu. - Libra ngồi xuống bên cạnh cậu bé, đẩy cái que cắm viên kẹo lên cao cho khỏi cháy hỏng, rồi mới nói - Pisces từ trước đến giờ ngứa mắt ai thì đập người đó, Rosemary lại là kẻ thù cũ nữa, nên người ta quen rồi, còn Virgo thì khác.
- Hử? - Cựu Pháp sư Tối thượng hơi ngạc nhiên - Hắn tốt tính thế á?
- Không phải. - Scorpio nói - Bởi vì Pisces chỉ ra tay xả giận, còn Virgo lúc nào ra tay cũng là lấy mạng.
Đứa trẻ "À" một tiếng, lấy viên kẹo vừa nướng xong bỏ vào miệng.
Cho nên, với những người không hiểu quá rõ về sự thiên vị của một Chủ nhân Thề Ước dành cho mọi tiên yêu, việc Đại Hoàng tử Tiên tộc tấn công Rosemary chỉ là ân oán tình thù cá nhân bình thường, cuối cùng cũng chẳng phải là lấy mạng người ta, nên chẳng khác gì mấy chuyện dăm bữa nửa tháng ngứa mắt đánh người của Pisces ở Thế Giới.
Còn với Đại Pháp sư xứ Oxford, cũng chính vì quyền năng của một huyền thoại sống, nên Tháp đài Hư Không đặt rất nhiều luật lệ và giới hạn cho anh. Virgo không ngông cuồng đến mức đi tìm phiền phức với cả Tháp đài Hư Không, cũng chẳng nhỏ nhen đến mức chuyện gì cũng phải tính toán. Đại khái là thi thoảng cũng có vài tình huống anh ghi thù nhỏ nhặt, nhưng đối với vị pháp sư huyền thoại, tìm phiền phức thì còn giải quyết được, chứ mất hình tượng vì mấy chuyện như thế thì không đáng lắm, cho nên cuối cùng anh cũng không ra tay - tất nhiên, trong tối gây khó dễ cho người ta thì cũng có đôi chút, chỉ là không động đến bạo lực mà thôi, và đủ để không gây ra sự chú ý nào. Từ đó dẫn đến việc, một khi Virgo đã trực tiếp ra tay với ai, thì kẻ đó chỉ có một kết cục - chết.
- Khoan đã. - Cậu bé vừa kịp nuốt viên kẹo xuống thì bật ra một suy nghĩ - Các ngươi lại bày trò gì rồi?
- Chẳng phải ngươi nên hỏi tại sao hắn không giết Rosemary à? - Scorpio nhướn mày.
Pháp sư Tối thượng đời thứ hai bật cười, bĩu môi như muốn nói - Ta không bị ngu.
Một kẻ mang Kết Giao hành xử trái với nguyên tắc và hình tượng của mình, thì còn có thể là tại sao cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com