01. Dưới con mưa ấy
Nani Hirunkit không thể giải thích được về sự hiện diện bất ngờ của Sky Wongravee trong cuộc đời mình. Từ lần đầu tiên khi được vô tình sắp xếp tham dự chung một sự kiện của Homme Plissé, thậm chí ban tổ chức còn cứ thế mà cho hai người thành một cặp xuyên suốt sự kiện. Đấy cũng là lần đầu tiên Nani Hirunkit gặp được người con trai tinh nghịch trong bộ phim em từng nhìn thấy trên TV trước khi bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình, Sky Wongravee.
Lúc đó Nani đã nghĩ gì nhỉ, à em đã nghĩ, "cái con người này ở ngoài đời không ngờ lại ngại ngùng như vậy, thật chẳng giống trên phim gì cả."
Nani Hirunkit nhớ bản thân mình là người nói lời chào đầu tiên, sau đó cũng nghe được đằng kia chào lại một cách cứng nhắc. Thôi đành vậy, có lẽ là khó làm thân, bản thân em cũng không phải người biết cách nói chuyện cho lắm. Thế là hai người lại gượng gượng gạo gạo tiếp tục việc quay chụp tuyên truyền cho sự kiện.
Nani Hirunkit cứ thế lẳng lặng bỏ mọi chuyện ngày hôm đó vào một ngăn nào đó trong kí ức, cũng lẳng lặng bỏ qua lý do vì sao khi em đi sẽ luôn có một đôi tay phía sau theo thói quen đỡ lấy em, cũng đã quên đi việc ngày hôm đó ánh mắt của người kia chỉ luôn một mực nhìn về phía em.
Nani Hirunkit không ngờ bản thân sẽ gặp lại Sky Wongravee vào một ngày trời không quang, mưa không chịu đưng như hôm nay, đặc biệt là còn trong thời điểm bản thân tệ hại nhất, trên người là bộ quần áo bẩn vì bị xe đi ngang vũng nước hất lên người, mặt thì lấm lem nước mắt lẫn vào cát bụi.
Em ngước mắt lên nhìn người mang chiếc giày thể thao đang đứng trước mặt mình, em cũng thấy được người kia nhăn mặt nhìn bộ dáng nhết nhác của mình nhưng thần trí Nani Hirunkit lúc ấy lại không thể chứa đựng bất kì suy nghĩ phức tạp nào về cái nhìn của một người chỉ mới hai lần gặp mặt về em, em chỉ biết bản thân tủi thân, em chỉ biết khi mình tủi thân đến bật khóc như vậy thì trên thế gian rộng lớn này, người đầu tiên tìm được em là Sky Wongravee.
Thế là em nắm chặt lấy ống quần jeans của người đối diện, thế là em tủi thân bật khóc nức nở như tìm được bến về duy nhất khi con thuyền chơ vơ của em đang lạc lối giữa biển khơi rộng lớn.
Nước mắt Nani cứ thế tuôn rơi từng giọt từng giọt một, cũng vì thế mà ướt từ quần em sang mảnh áo trên bờ vai của người kia. Em ôm thật chặt Sky Wongravee rồi khóc như đứa trẻ, để mặc ai đó vừa phải vỗ lưng em an ủi vừa phải thầm bên tai vài lời để làm dịu lòng em, "không sao, không sao đâu".
Nami Hirunkit không nhớ rõ bản thân đêm đó khóc đến kiệt quệ rồi được Sky Wongravee đưa về nhà thế nào, chỉ biết ngày hôm đó cả hai một người không hỏi, một người không nói cứ thế ngồi đến khi trời quang mây tạnh, em mơ màng được người kia dắt về nhà, rồi lại mơ màng cất gọn một mảnh kí ức này vào sâu thật sâu trong tim.
Cất gọn cái tên Sky Wongravee thành một cái mầm nhỏ trong lòng.
Nani Hirunkit lại lần thứ năm trong tháng lên cơn đau dạ dày. Dù nhiều lần bị chị Som la rầy vì cái thái độ thờ ơ với tất cả bệnh trạng trên cơ thể mình nhưng Nani Hirunkit thật sự thấy bản thân vẫn còn có thể chịu đựng được, em muốn đi làm này làm nọ, còn hơn là ở nhà, nằm liệt giường và bắt đầu ngẩn ngơ về những suy nghĩ rối ren trong đầu mình. Em đã nghĩ vậy nên cũng tự mình mặc kệ cơn đau quặn thắt trong bụng mình bốn lần trước, để rồi lần đau thứ năm đến như cả bốn lần đau trước cộng dồn lại trở thành hệ luỵ bây giờ, đau đến mức Nani Hirunkit một lần nữa nước mắt giàn giụa gọi điện cho bệnh viện cầu cứu.
Được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, mặt Nani Hirunkit tái nhợt, lộ rõ vẻ đau đớn. Bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành kiểm tra và chẩn đoán ban đầu để xác định nguyên nhân gây ra cơn đau ở dạ dày, thậm chí khi nghe đến tiền sử bốn lần đau dạ dày không dứt trong tháng của em mà bày ra vẻ mặt không thể tin nổi người trẻ thời này sống thế nào mà đến mức này. Nani Hirunkit một bên tiu nghỉu nghe tiếng la rầy của bác sĩ, một bên thầm cầu nguyện cho cơn đau này mau chóng qua đi nếu không ngày mai không đi làm được thì em chết chắc với chị Som.
Đang suy nghĩ vẩn vơ nhìn từng giọt từng giọt thuốc từ chai truyền nhỏ xuống ống dẫn, Nani cảm thấy thời gian như chậm lại. Những âm thanh xung quanh dường như bị lu mờ đi, chỉ còn lại tiếng tí tách đều đều của thuốc nhỏ giọt. Trong đầu em, ký ức và những suy tư cứ chồng chéo nhau, tựa như dòng chảy không có điểm dừng, rồi lại bất chợt dừng lại bởi vì tiếng mở cửa phòng bệnh của người nào đó.
Nani Hirunkit không biết bản thân phải phản ứng như thế nào khi một lần nữa, bản thân lại chật vật và Sky Wongravee vẫn lục lọi tìm được em ở góc tối nào đó của thành phố, lần trước là góc phía sau công ty, lần này lại là ở bệnh viện.
"Sao cậu lại ở đây?" Sao cậu lại một lần nữa dễ dàng tìm được em?
"Cậu chỉ có một mình thôi à?" Người kia không trả lời ngay mà cứ thế đưa mắt nhìn từ đầu đến chân em, gương mặt đặc biệt nhăn lại khi nhìn đến đôi tay đang xoa bụng của em.
Nani Hirunkit thoáng khựng lại, dù bản thân là người hỏi trước nhưng người kia cứ như thể đương nhiên mà xen vào một câu hỏi khác, mà em lại cứ thế ngơ ngác một lúc lâu chỉ vì câu hỏi ấy, và cả vì đôi mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của em.
"Ừ mình chỉ có một mình." Gia đình một bên không ai đếm xỉa, một bên em từ nhỏ đến giờ chỉ quanh quẩn một thân một mình, Nani Hirunkit lớn lên trong tự lập đến nỗi bản thân cũng dần quên đi cách nói chuyện với mọi người xung quanh nên vốn cũng không còn mong cầu sẽ có thêm một ai bước chân vào cuộc đời mình.
"Vậy thì mốt gặp chuyện thì phải gọi cho mình." Sky Wongravee kéo ghế ngồi bên cạnh góc giường thản nhiên nói như thể bọn họ không phải chỉ mới ba lần gặp gỡ mà đã thân quen nhau từ rất lâu rồi vậy. "Làm sao? Không chịu?" Sky nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của em rồi đưa tay xoa nhẹ nhưng lọn tóc vừa nãy vì đau mà bị em gãi loạn cả lên, đè ép chúng xuống theo nếp tóc đã có, trả một Nani Hirunkit lộn xộn về lại một bé ngoan khi ốm thì chỉ còn đôi mắt nai tơ về như cũ.
"Được. Mình sẽ gọi." Nani Hirunkit không ngờ chỉ vì một câu nói của mình mà sẽ có người bất chấp tất cả chạy loạn trong cuộc đời mình không ngừng nghỉ, náo đến mức những thứ có không màu không vị dần dần ticm vê bản sắc vốn có của chúng.
Nani Hirunkit phát hiện dạo này tần suất gặp nhau của em và Sky Wongravee ngày càng nhiều nhất là khi cái người kia đã chuyển về cùng công ty với em, lúc thì là những lời chào vụn vặt trong sự kiện hai người đi chung, lúc thì chung đội vàng trong buổi đi chơi hàng năm của công ty.
Mà em dần dần thấy tâm tình bản thân có chút kì lạ, nhất là khi ở xung quanh cái người có tên với ý nghĩa Bầu Trời đó. Chỉ cần trong vòng bán kín 5m có sự hiện diện của người kia, ánh mắt em đều có chút không nhịn được mà đánh qua đánh lại tìm kiếm bóng người kia trong biển người, cơ thể em có chút theo thói quen mà nghiêng về hướng có mùi hương thơm ngát của người kia.
Nani Hirunkit dần dần cảm thấy bản thân không tự chủ được nữa, sẽ không thể ngăn thể bản thân có ý nghĩ được ở bên cạnh gần thật gần Sky Wongravee. Không ngăn bản thân có chút dựa dẫm vào Sky Wongravee khi cứ thế uống say vào tiệc tối của công ty vì em biết người kia sẽ không bỏ em lăn lộn cùng những chai rượu cả đêm ở đây. Không ngăn bản thân bắt đầu lục lọi trong những mảnh kí ức xưa xửa từ lần đầu tiên gặp nhau đến tận những lần gặp gần đây, chỉ để tìm một bằng chứng rằng người kia cũng có để tâm đến em.
Nani Hirunkit biết mình không thể ngăn được trái tim đập rộn ràng đến ầm ĩ của bản thân khi ở gần Sky Wongravee.
Nên đành phải thật tâm thật lòng kéo người vào trong cuộc sống em thôi, nên buổi họp hằng năm em đã bỏ qua hàng trăm ánh mắt mà giơ tay độc quyền anh cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com