Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

Nani cố chịu cơn co thắt nơi ngực trái, mắt dán chặt vào dòng thông tin trong điện thoại. Không giọt nước mắt nào rơi, cũng chẳng có tiếng gào thét nào thoát ra, bởi vì cậu vẫn không thể chấp nhận đó là sự thật. Tất cả những gì còn lại chỉ là cơn hối hận đang âm ỉ thiêu đốt linh hồn cậu, đáng lẽ cậu không nên bày trò tổn thương Sky.

Ring... Ring...

Tiếng chuông cửa vang lên như thắp sáng một tia hi vọng trong Nani. Cậu lập tức bật dậy, lao nhanh ra ngoài.

Nhưng ngay khi tay vừa chạm vào nắm cửa, Nani chợt khựng lại, cậu dần lấy lại lý trí.

Cậu bật màn hình kết nối, hoài nghi hỏi: "Ai vậy ạ?"

Nếu là Sky thì chắc chắn không cần nhấn chuông. Nếu không phải là Sky thì...

"Xin chào. Tôi là hàng xóm ở bên cạnh. Anh đã xem tin tức chưa? Chung cư chúng ta phát thông báo tập trung xuống sảnh rồi đấy. Tôi muốn hỏi anh có muốn cùng di chuyển với tôi không?"

Thông qua camera, Nani nhìn thấy một thanh niên cao gầy với gương mặt ưa nhìn, ấn tượng mang lại là một người hiền lành, có phần hơi nhút nhát.

"Sao tôi chưa từng gặp anh nhỉ?" Nani sống ở đây cũng bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu gặp người này.

"Tôi vừa đến sống gần đây thôi, toàn ở suốt trong nhà. Anh không biết là đúng rồi." Anh ta xoa gáy, cười giả lả nói.

"À tôi biết rồi... Vậy ra anh là cháu trai của bà Pan à?" 

"Đúng rồi đấy." Thanh niên nọ lập tức cười tươi, "Anh biết bà tôi à? Bà cũng đang đợi đi cùng đấy. Mau xuống đi thôi, tình hình cấp bách lắm."

Nghe đến đây, sắc mặt Nani chậm rãi tối lại, cậu lẳng lặng khoá thêm một chốt cửa, đồng thời lùi về sau, mắt không rời màn hình.

"Thật lạ quá, hình như tôi nhớ nhầm. Pan thật ra là một cô gái, cháu trai như anh có vẻ lớn tuổi hơn cả bà mình." Cậu lạnh giọng,  bình tĩnh vạch trần bộ mặt của kẻ ngoài cửa.

Đối phương im bặt.

Ầm!!!

Giây tiếp theo, từng đợt đập cửa điên cuồng nối tiếp nhau vang lên rền trời. Dường như kẻ lạ mặt đó đang phát tiết vì kế hoạch dụ dỗ thất bại, biểu cảm của gã méo mó, cả người vặn vẹo. Hung hăng được một lúc mà không được ngó ngàng, cuối cùng gã đành rời đi.

Nani không còn tâm trí để nghĩ ngợi về gã, cậu lần nữa quay lại kiểm tra điện thoại, chưa bao lâu trôi qua vậy mà tin tức đã nhiều hơn vừa rồi gấp mấy trăm lần.

Tất cả đều xoay quanh một vấn đề, chính là thế giới đang có nguy cơ bước vào tiền tận thế. Không chỉ trên trời không ngừng rơi xuống vật thể lạ tấn công con người, mà còn có vô số kẻ xấu lợi dụng náo loạn để cướp bóc, giết chóc.

Hơn thế nữa, có một chủ đề không có quá nhiều người bàn tán nhưng lại thu hút sự chú ý của Nani — Sinh vật ngoài hành tinh dị dạng xuất hiện, giả danh thành con người.

Trực giác mách bảo cho Nani rằng thông tin hi hữu này rất có khả năng là sự thật, và cậu cũng vừa gặp phải trường hợp tương tự.

Đang lúc Nani bận chìm trong suy tư thì điện thoại đổ chuông.

"Alo, Nani nghe... Ừ, Nani nắm rõ tình hình rồi. Bên đó có ổn không thế?"

"Em ổn. Anh rời khỏi chung cư chưa?" Dew ở đầu dây bên kia gấp gáp hỏi.

"Chưa." Nani vô thức siết chặt tay, "Nani còn phải đợi Sky về."

Dew khẽ thở dài: "Em cũng thấy địa chỉ nơi xảy ra vụ nổ đầu tiên rồi. Em nghĩ anh nên..."

Nani cắt lời: "Nếu định nói chuyện mà Nani không muốn nghe thì không cần đâu."

"Trước hết thì anh cần phải giữ bản thân an toàn thì mới có cơ hội gặp lại P'Sky chứ." Dew quyết khuyên ngăn đến cùng.

Cuối cùng, sau khi Dew không ngừng phân tích lợi và hại, Nani đã bị thuyết phục. Cậu quyết định chủ động đi sang công ty tìm Sky thay vì tiếp tục ngồi ở nhà chờ đợi mãi. Trước khi đi, cậu còn cẩn thận viết lại một lá thư phòng khi hắn quay về tìm cậu.

Nào ngờ, trước lúc Nani bước ra cửa lại bất ngờ nhận được tin nhắn mới từ Dew.

Dew gửi sang cho cậu một bài báo, tiêu đề chính là — Anh hùng giải cứu hàng trăm người trong tòa nhà hỗn loạn.

Ngay khi Nani vừa mở ra, một hình bóng quen thuộc lập tức đập ngay vào mắt cậu. Sky đang dẫn đầu một đoàn người, hắn đứng chắn trước họ như một tường thành vững chắc. Giữa khói bụi mù mịt và hàng tá đất đá đổ nát, ánh mắt hắn vẫn sắc lạnh một cách đầy ngạo mạn. 

Hơi thở Nani chững lại, trái tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc. Chẳng hiểu sao giây phút này, cậu bỗng cảm thấy con người này rất đỗi xa lạ. Cậu chậm rãi vuốt màn hình, đọc dần đến cuối bài báo, sắc mặt cậu càng lúc càng thêm biến sắc.

Nguồn tin cho biết vị cứu tinh này đang hướng đến trạm kiểm soát gần nhất để tập hợp lực lượng và sơ tán dân thường.

Hàng vạn câu hỏi tức khắc liền đổ xô dâng tràn trong tâm trí Nani.

Vì sao hắn lại có vẻ mặt kì quái như vậy?

Vì sao hắn đã an toàn nhưng lại không liên lạc với cậu?

Vì sao... Không về tìm cậu? 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com