Đặc Quyền Bé Con Của Chú
Một tối vài ngày sau.
Phòng làm việc của Nani vẫn sáng đèn, tiếng gõ phím lách cách đều đặn. Ánh đèn bàn phản chiếu lên mặt kính khiến đôi mắt anh thêm mỏi. Nhưng deadline không đợi ai.
Anh đang cắm cúi thì nghe tiếng gõ cửa rất nhẹ.
Cạch.
"Chú."
Sky ló đầu vào.
Áo thun trắng rộng, tóc ướt sau khi tắm, mùi sữa tắm thoang thoảng. Hắn không cười, nhưng giọng mềm lạ:
"Chú còn làm việc hả?"
Nani nhìn đồng hồ. Gần 23h.
"Ừm. Sắp xong rồi."
Sky bước vào không nói gì, chỉ đến gần ghế, kéo một cái ghế khác ngồi sát bên, tay chống cằm nhìn anh.
Nani cười khẽ:
"Em tính ngồi canh chú làm việc à?"
Sky lắc đầu.
"Không. Em ngồi đây để chú biết là có người chờ."
Câu nói nhẹ tênh nhưng tim Nani như bị nắm chặt trong một giây.
Anh khựng tay.
Sky đưa tay rút lấy cây bút từ tay anh, đặt xuống bàn. Giọng hắn nhỏ lại:
"Thôi làm đủ rồi. Mắt chú đỏ kìa."
"Em..."
"Ngồi yên." - Sky nhỏ nhẹ, lấy tay xoay ghế anh lại đối diện mình.
Rồi hắn rút từ phía sau ra một lọ gel nhỏ, một túi nước ấm không biết chuẩn bị từ khi nào.
"Đưa tay đây."
Nani đưa tay ra, vẫn còn hơi ngẩn ngơ. Sky bắt đầu xoa nhẹ lên cổ tay anh, nơi gân xanh hằn lên sau nhiều giờ gõ phím.
"Làm nhiều vậy, mai chú mỏi tay ai đấm bóp cho chú?"
Nani bật cười, giọng khàn nhẹ:
"Thì em."
Sky không đáp. Tay vẫn xoa đều, mắt không nhìn anh.
Một lát sau, hắn khẽ nói:
"Chú biết không, em giận mấy hôm nay không phải vì chuyện bậy bạ."
Nani im, nghe.
"Em chỉ thấy có lúc mình làm gì cũng không đủ để chú thấy em vẫn còn cần được chú ôm, chú chăm."
Lòng Nani thắt lại.
Hắn nhìn anh, lần này là ánh mắt thật lòng:
"Chú ơi. Em vẫn muốn là đứa hay tựa vai chú mà ngủ. Muốn làm người pha trà, nấu cơm, chờ chú về mắng mấy câu rồi cười. Vậy thôi."
Nani nắm lấy tay Sky, siết nhẹ.
"Ừ. Vậy thì cứ là vậy thôi."
Sky ngẩng lên. "Chú cho phép hả?"
Nani nhìn hắn, dịu dàng:
"Không phải cho phép. Mà là chú muốn như vậy từ đầu."
Nani khẽ ngả đầu lên thành ghế, mắt nheo lại vì mỏi. Bàn tay vẫn được Sky giữ trong tay hắn, xoa đều đều bằng chút dầu nóng còn sót lại trên lòng bàn tay.
"Dạo này có học hành ổn không?" - Nani hỏi, giọng chậm, khàn nhưng đầy quan tâm. "Cuối cấp rồi."
Sky lướt mắt nhìn anh một giây, rồi nhếch môi cười nhẹ:
"Không ổn lắm."
Nani xoay mặt sang, cau mày nhẹ.
Sky bĩu môi, nhún vai như thể điều đó chẳng đáng lo:
"Thi rớt thì em vô làm nghệ sĩ công ty chú luôn."
"...Hả?" - Nani khựng một nhịp. "Nói như thật."
Sky bật cười, mắt cong lại thành một đường mềm mại:
"Thật chứ sao không. Em cũng gọi là có chút nhan sắt mà, gương mặt điện ảnh, còn có mối quan hệ thân thiết với giám đốc điều hành nữa, bảo sao không nổi?"
Nani cười, lắc đầu. "Em nghĩ vậy là showbiz dễ chơi hả?"
Sky nghiêng đầu, chép miệng:
"Không. Em biết chứ."
Hắn ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt bỗng trở nên rất... người lớn:
"Em biết nó khắc nghiệt, lắm thị phi, toàn người giả lẫn người mài mặt. Không phải màu hồng như người đời vẫn nhìn thấy."
"...Ừ." - Nani gật, chậm rãi.
Sky im một chút, rồi bất ngờ nói, rất khẽ, như câu nói đó vốn dành riêng cho anh:
"Nhưng em có chú mà."
Một câu. Rất đơn giản.
Nhưng lại khiến Nani lặng đi trong vài giây.
Sky ngước lên, khóe môi nhếch nhẹ:
"Chú đứng sau, em đứng trước. Chú lo ngoài chiến trường, em chỉ cần tỏa sáng. Vậy là đủ."
Nani siết tay anh lại, ngón cái khẽ vuốt lên khớp tay mềm.
"Nếu em thật sự chọn con đường đó."
"Thì em cũng không chọn vì ánh đèn." - Sky nghiêng đầu, môi cong cong như mèo con vừa bắt được nụ cười của người mình muốn.
"Em chọn vì em muốn được đi cùng chú lâu hơn chút nữa."
Gần nửa đêm.
Căn phòng chỉ còn ánh sáng lặng lẽ từ chiếc đèn bàn góc phải. Ngoài cửa kính, thành phố bắt đầu tắt bớt đèn, chỉ còn vài đốm sáng lẻ loi leo lắt giữa những tầng nhà cao tầng.
Sky ngủ say.
Hắn vẫn tựa đầu vào vai Nani, mái tóc rũ xuống trán, môi khẽ mím lại, lồng ngực phập phồng đều đặn như nhịp tim mùa thu.
Nani không ngủ.
Anh ngồi im, ánh mắt vẫn còn dính nơi màn hình laptop đặt trên bàn. Vài bản hợp đồng còn dở dang. Báo cáo chưa hoàn thành. Deadline gõ nhẹ trong đầu như kim đồng hồ xoay không ngừng.
Nhưng bàn tay hắn, vẫn đang đan lấy tay anh, vô thức trong giấc ngủ.
Nhẹ thôi. Nhưng đủ níu lại cả người.
Nani xoay nhẹ cổ, cánh tay trái bắt đầu mỏi, bả vai tê nhẹ nhưng anh không nhúc nhích. Không dám. Không nỡ.
Thỉnh thoảng Sky cựa nhẹ, môi khẽ động, như gọi anh trong mơ.
"Chú..."
Một lần. Rồi lại im.
Nani cúi xuống nhìn gương mặt ấy gương mặt của một người mà anh đã nuôi lớn bằng cả lòng yêu thương, nhưng giờ lại đang kéo anh đến một vùng cảm xúc mà anh chẳng còn biết gọi tên.
Anh thở nhẹ, mở laptop, tiếp tục công việc.
Tay gõ, lòng chẳng yên.
Hắn ngủ.
Còn anh, cả đêm không dám thở mạnh.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mỏng đầu ngày len qua rèm cửa, chiếu nhè nhẹ vào góc phòng làm việc vẫn còn đang vương mùi tinh dầu cam dịu nhẹ.
Sky cựa mình đầu tiên.
Mi mắt nhấp nháy, lông mày khẽ nhíu, hắn dụi mặt vào thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm rồi khựng lại.
Là áo sơ mi. Mùi quen thuộc. Ấm quen thuộc.
Vai của Nani.
Sky mở mắt hẳn, không ngẩng đầu ngay, chỉ nhẹ xoay cổ, nhận ra bản thân vẫn đang nằm tựa nghiêng vào người chú, hai tay vẫn quấn hờ lấy tay anh như thể đêm qua chưa từng buông.
Chú vẫn còn đó.
Không đi đâu cả.
Hắn nhắm mắt lại thêm một chút, khóe môi tự động cong lên một nụ cười cực khẽ, cực lười, cực hài lòng.
"Vẫn ở đây ha."
Rồi như một phản xạ quen thuộc, Sky dụi đầu nhẹ vào vai anh thêm một cái, miệng lầm bầm ngái ngủ:
"Chú."
Không có tiếng đáp.
Sky hé mắt, thấy Nani vẫn đang ngủ, đầu hơi nghiêng, lưng vẫn tựa ghế, cổ áo nhăn lại, bàn tay hắn nắm vẫn bị chú giữ chặt không buông.
Hắn chống tay ngồi dậy, nhìn người đàn ông trước mặt mình vài giây.
Hốc mắt hơi sâu, môi khô, cổ tay vẫn còn gồng như chưa nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Sky thở khẽ, tay kéo lại phần chăn mỏng trùm qua vai Nani, như đắp trả chút gì đó.
"Ngủ đi mà, ai bắt chú làm cả đêm đâu chứ." hắn nói rất nhỏ, rất mềm, như chỉ dành riêng cho người đang không nghe thấy.
Rồi hắn tựa lại, lần này gối đầu lên đùi chú, hai tay co lại như mèo con cuộn tròn tìm chỗ ấm.
"Em cho chú thêm năm phút nữa thôi đấy. Dậy trễ là em hôn má luôn á, không đùa đâu."
20 phút sau.
Nani vẫn còn thiếp đi trên ghế. Một tay anh buông lỏng xuống, tay còn lại đặt hờ trên đùi nơi mà đầu Sky từng nằm trọn suốt một phần của giấc ngủ đêm qua.
Sky ngồi dậy thật khẽ, sửa lại cổ áo cho anh, rồi khựng một nhịp khi nhìn thấy gương mặt ngủ yên của chú.
Hắn khẽ cúi người.
"Chụt."
Một nụ hôn cực nhẹ lên trán Nani.
"Em đi học nha. Ngoan ở nhà đợi em về."
Rồi Sky cười cười, lùi lại một bước, chỉnh balo, bước thật nhẹ ra khỏi phòng để lại phía sau là dáng chú vẫn ngủ với vết hôn mờ nơi trán, và ánh sáng sớm xuyên qua rèm như một thước phim lặng lẽ.
--
Tòa nhà IMNS, trưa cùng ngày.
Trong phòng họp tầng cao, ánh sáng hắt qua cửa kính lớn làm nổi bật sắc trắng của giấy tờ vừa được đặt lên bàn.
Dew đẩy một sấp hồ sơ mỏng đến trước mặt Nani, vẫn trong bộ vest sáng màu nhưng cổ áo buông lơi dấu hiệu cho thấy anh cũng đã mệt mỏi từ sớm.
"Cái này từ trường Sky gửi sang công ty, theo đường quản lý." - Dew nói, rót thêm trà. "Em xem qua đi."
Nani đặt cốc cà phê xuống, mở tập hồ sơ ra.
Dòng tiêu đề to rõ: "HỘI THAO TRUYỀN THỐNG - CÓ SỰ THAM GIA PHỤ HUYNH HỌC SINH KHỐI CUỐI."
Tờ giấy đăng ký, phần "Tên phụ huynh đại diện" để trống.
Trống.
Nani nhìn trân trối vài giây, rồi khẽ nhíu mày.
"Sao em không biết chuyện này?"
Dew nhấp trà, giọng đều:
"Chắc thằng nhỏ không nói."
"Lý do?"
Dew đặt cốc xuống, nhìn Nani thật lâu, rồi thở ra:
"Nó sợ em bận. Với nó, có lẽ IMNS là thứ gì đó quan trọng với em nên không muốn lôi chú nó vô mấy chuyện nhỏ nhỏ kiểu hội thao, chạy nhảy, kiểu vậy."
Nani không nói gì. Tay anh nắm nhẹ phần mép giấy, hơi cong lên.
Không phải giận. Mà là nhói.
"Từ bao giờ, em đã tạo cho nó cảm giác công việc em làm quan trọng hơn những điều nhỏ của nó?"
Một lát sau, anh khẽ nói:
"Dù bận cũng phải nói. Dù không đi được ít ra cũng phải biết."
--
Tối hôm đó.
Phòng Sky vẫn sáng đèn.
Âm thanh gõ bút lên sách vang đều, bàn tay anh viết nhanh, tóc buộc gọn sau gáy, dáng người nghiêng nghiêng dưới ánh đèn vàng.
Cửa phòng khẽ gõ hai tiếng. Không đợi cậu trả lời, Nani đẩy cửa bước vào.
Sky ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Chú?"
Nani không trả lời ngay. Anh vẫn mặc sơ mi, tay còn cầm theo chiếc tablet nhưng ánh mắt dừng lại trên mặt Sky rất lâu.
"Em học à."
Sky gật. Đặt bút xuống:
"Dạ. Còn chú?"
Nani bước tới, ngồi xuống mép giường, tay đặt tablet sang một bên.
Không khí hơi lặng.
Rồi anh mở lời, rất khẽ, như thể sợ câu hỏi của mình sẽ quá nặng:
"Sky, có chuyện gì mà không muốn nói với chú sao?"
Sky hơi khựng lại.
"Chú đang nói gì ạ?"
"Trường em gửi hồ sơ đến công ty." - Nani nói, mắt vẫn không rời hắn. "Về hội thao. Mỗi học sinh cuối cấp cần điền tên phụ huynh tham gia."
"À." - Sky cúi xuống, lật sách như đang tìm một trang nào đó, nhưng thật ra chỉ để né ánh nhìn.
"Em để trống."
Không phải câu hỏi. Là một sự thật được thốt ra quá nhẹ.
Sky cắn môi. Một giây sau mới dám đáp:
"Em...em nghĩ chú bận."
Nani im. Anh thở ra thật chậm, rồi cúi đầu, giọng thấp hơn:
"Sky, bận đến mấy chú cũng muốn biết về những gì quan trọng với em."
Sky ngẩng lên.
Nani vẫn nhìn hắn. Đôi mắt ấy không giận, không trách. Chỉ có một nỗi buồn lặng lẽ, như bị ai đó bỏ quên trong câu chuyện mà lẽ ra mình nên được xuất hiện.
"Chuyện của em dù có là hội thao, hay cột cờ, hay thi văn nghệ...với chú, nó cũng quan trọng."
Sky mím môi.
"Em không nghĩ là chú sẽ giận vì chuyện nhỏ vậy."
"Không giận." - Nani lắc đầu. "Nhưng buồn."
Sky ngồi im thêm vài giây sau câu "chú buồn".
Cả phòng vẫn im như nín thở.
Rồi hắn khẽ rút ghế xoay lại, ngồi đối diện với chú. Hai tay đan vào nhau đặt lên đùi, mắt không dám nhìn thẳng.
"Em xin lỗi." - Giọng nhỏ như mèo.
Nani vẫn nhìn cậu, không nói gì.
Sky ngập ngừng, rồi ngẩng lên, ánh mắt trong veo nhưng có gì đó khẽ rung:
"Em không cố ý giấu. Chỉ là em sợ nói ra rồi chú lại sắp xếp công việc, lại mất ngủ như mấy hôm trước. Em thấy chú cực quá."
"Nhưng em quên mất" - Giọng hắn nhỏ hơn, môi cong nhẹ xuống, "là chú không muốn bị gạt ra."
Nani thở ra, tay đưa lên xoa xoa tóc hắn, nhưng lần này không xù xì như mọi khi mà là kiểu xoa nhẹ như vuốt cho yên lòng:
"Ừ. Lần sau, bất kể chuyện gì cũng phải nói."
Sky gật gật, rồi rút chân lên ghế, xoay người như mèo con, chống cằm lên đầu gối nhìn chú.
"Vậy, bây giờ chú có hết buồn chưa?"
Nani nhìn hắn, khóe môi hơi nhếch:
"Còn chút xíu."
Sky chồm lên, khoác tay qua cổ chú, mặt vùi vào vai anh:
"Cho ôm bù nha. Em dùng đặc quyền 'bé con của chú' chuộc lỗi."
Nani bật cười khẽ, vòng tay ôm lấy hắn, siết vừa đủ.
"Ừ. Bé của chú mà."
Vẫn còn trong vòng tay chú, Sky nhỏ giọng, như thể vừa làm nũng xong, giờ chuyển qua thì thầm tâm sự:
"Chú thật sự muốn tham gia hả?"
Nani gật khẽ, cằm chạm nhẹ vào mái tóc cậu.
"Ừ. Có em, ở đâu cũng muốn có mặt."
Sky cười nhỏ, rồi lùi ra một chút, gục đầu lên vai chú, giọng như kể bí mật:
"Hội thao này chia nhóm. Có trò kéo co, chạy tiếp sức, và cả thi hóa trang... mà nhóm em đang thiếu phụ huynh."
Nani nghiêng đầu, nhướn mày:
"Hóa trang?"
Sky gật gật, cười gian:
"Ừ. Có một phần thi phụ huynh và học sinh phải mặc đồ theo chủ đề đôi, nhóm em bốc trúng chủ đề cổ trang."
"Em định cho chú mặc đồ cổ trang à?" - Nani chớp mắt, vẻ mặt nửa giỡn nửa nghi.
Sky tựa cằm lên vai anh, cười tủm tỉm:
"Chú mặc kiểu tướng quân á còn em làm tiểu công tử theo hầu."
Nani thở ra, tay vỗ nhẹ lên lưng hắn:
"Chắc em tính cosplay phim nào đó đúng không?"
Sky giả vờ suy nghĩ:
"Không nha, nhưng nếu lỡ đâu thầy cô chụp ảnh đăng fanpage trường mà chú lên hình đẹp quá, thì em có lẽ hơi ghen."
Nani lắc đầu bật cười, nhưng mắt vẫn nhìn cậu bằng ánh nhìn cực mềm:
"Vậy chốt rồi ha? Hôm đó chú đi cùng. Em lo chọn đồ, chú lo giữ dáng."
Sky cười khúc khích, rồi thì thầm:
"Cảm ơn chú. Lúc nào cũng tới đúng lúc."
--
Trưa hôm sau - lớp học.
Sky đang nằm gục bàn sau tiết kiểm tra toán, tai nghe nhạc nhỏ, mắt mơ màng ngó ra sân.
Thì...
"Ting!"
Điện thoại sáng lên. Nhóm lớp học bỗng rộn ràng tin nhắn.
[Dao]: Trời máaaa! Nghệ sĩ của IMNS sẽ đến trường mình đúng ngày hội thao! Có cả staff theo nữa!!
[Mark]: Nghe nói là idol mới debut - có thể còn quay vlog kèm luôn á.
[Night]: Vậy Nani, chú Sky cũng tới luôn hả!??
Sky mở to mắt.
Ngón tay bấm nhanh, mở tab tìm kiếm, lướt hai cái thấy ngay thông tin trên fanpage trường:
"Đặc biệt tại Hội thao Truyền Thống: Giao lưu cùng nghệ sĩ từ IMNS Entertainment."
Hắn nhướn mày. Cười không nổi.
"Ra là vậy..."
"Chú ơi, chú còn giấu em cái gì nữa không?"
Hắn mở app nhắn tin, gửi liền ảnh chụp màn hình bài đăng, kèm theo một tin ngắn gọn:
[Bé Con → Chú Yêu]:
Ủa.
Cái này là sao?
Hôm qua ôm chú dỗ cả đêm, sáng chú mang cả công ty đi đến trường người ta luôn hả? :)
Vài giây sau...
Đã xem.
Không trả lời.
Sky bật cười nhạt, gõ thêm dòng nữa:
[Bé Con]:
Định làm em bất ngờ nữa hả?
Hay là định giấu luôn tới khi sân trường dựng sân khấu mới chịu nói?
Vẫn chưa trả lời.
Hắn gõ tin cuối:
[Bé Con]:
Em nhắc lại nha. Em là học sinh ở đây.
Và là "người nhà" của chú.
Chứ không phải fan hóng tin ngoài cổng đâu.
Rồi tắt điện thoại, gục đầu xuống bàn, môi mím nhẹ. Không giận to. Nhưng giận thật.
.
.
.
.
2h37, 18/04/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com