04. Dính người
Dạo này Sky lạ lắm.
Trước đây, cậu có thể giả vờ thờ ơ, nhưng giờ thì... một bước cũng không rời Nani.
Ở phim trường, hễ Nani ngồi đâu, Sky sẽ kéo ghế ngồi cạnh, thậm chí còn giành luôn đồ ăn vặt của anh. Nếu Nani quay đi, Sky lập tức lẽo đẽo theo sau như một con cún nhỏ.
Nani ngồi xuống bàn make-up, thở dài:
"Sky, em có cần theo anh cả vào phòng trang điểm không?"
Sky nhìn Nani cười ngốc
"Cần chứ, lỡ anh lại lén nộp thêm cái đơn nào nữa thì sao?"
Nani: "Em làm như anh đi trốn không bằng."
Sky chớp mắt, làm bộ đáng thương.
Sky: "Chứ chẳng phải anh đang trốn em à?"
Nani im lặng. Thằng nhóc này đúng là giỏi chơi chiêu.
Không chỉ dính lấy Nani ở trường quay, Sky còn ngang nhiên gối đầu lên đùi anh khi nghỉ giải lao, làm tất cả nhân viên xung quanh trợn tròn mắt.
Dew-vừa ăn snack vừa hóng drama-
"Ủa ủa, giờ Sky chuyển sang chế độ cún con dính chủ rồi à?"
Sky liếc xéo Dew, rồi thản nhiên vùi đầu vào áo Nani.
Sky: "Anh ấy là của tôi, tôi muốn dính đấy thì sao?"
Nani suýt sặc nước. Nhân viên xung quanh đồng loạt hít một hơi lạnh.
Nani cố giữ bình tĩnh:
"Em có thể chú ý hình tượng một chút không?"
Sky ngẩng đầu, vô tội hỏi:
"Hình tượng gì? Anh là bạn diễn của em mà, ôm một chút cũng không sao, đúng không?"
Nani nhìn cậu đầy cảnh giác. Tên nhóc này hôm nay có vấn đề!
______________
Tối hôm đó, Sky không chần chừ nhắn tin cho Nani.
Nani
Sky
"Anh đang làm gì?"
"Tắm xong, đang xem phim."
"Anh có nhớ em không?"
Nani cầm điện thoại, ngớ người mất ba giây.
.
.
.
"Em bị sốt à?"
Không đầy một phút sau, điện thoại rung lên. Sky gọi đến.
Nani bật máy
Nani: "Alo?"
Sky giọng rầu rĩ: "Em không ngủ được, anh qua đón em đi."
Nani liếc đồng hồ: "Giờ này á? Khuya rồi."
Sky nũng nịu: "Thế thì em qua nhà anh ngủ nhé?"
Nani bỗng cảm thấy có gì đó nguy hiểm.
Nani: "Em còn nhà riêng cơ mà?"
Sky giọng ỉu xìu: "Nhưng em không muốn ở một mình... Em muốn ở cạnh anh."
Nani siết chặt điện thoại. Nếu là Sky của trước đây, cậu chắc chắn sẽ không nói ra những lời này.
Nani thở dài :"Sky, đừng làm thế. Anh không muốn em làm mấy chuyện này chỉ vì không muốn anh tách couple..."
Đầu dây bên kia bỗng im lặng. Một lát sau, Sky nói nhỏ.
Sky: "...Nếu em nói em không muốn mất anh thì sao?"
Nani sững người.
Sky: "Em không muốn tách cặp. Không muốn anh xa em. Không muốn anh đối xử với em như người lạ."
Nani cảm thấy tim mình nhói lên. Nhưng trước khi anh kịp đáp lời, Sky đã nói tiếp.
Sky: "Anh nói đi..., em còn cơ hội không?"
Nani thở dài, sau đó cúp máy.
Đầu dây bên đây, nghe tiếng tít tít từ điện thoại của mình. Lòng Sky chùng xuống một nhịp.
Khoảng 5 phút sau
Intargam : bạn có một thông báo
Nani:
"Mở cửa đi."
Sky chớp mắt, rồi vội chạy ra ban công. Bên dưới chung cư của cậu, một chiếc xe quen thuộc đang đỗ lại.
Nani bước ra, ngẩng đầu nhìn lên.
Sky bật cười, vớ vội áo khoác rồi lao xuống.
Cậu biết trò nũng nịu của mình thành công rồi
Nani:" Muốn đi đâu?"
Sky chớp chớp mắt rồi cười tươi nói:
Sky:" Nhà của anh"
Nani khó hiểu lườm Sky nhưng cũng chiều theo mà đèo con cún bự này đến nhà chơi
___________________
Vừa bước vào nhà, Sky lập tức nhào lên sofa, duỗi người đầy thoải mái.
Sky:"Lâu rồi mới về nhà anh, vẫn thoải mái như xưa."
Nani bình tĩnh cởi áo khoác: "Em có cần tự nhiên như nhà mình thế không?"
Sky nghiên đầu: "Nhưng em sắp thành chủ nhân nơi này rồi mà?"
Nani khựng lại. Anh nhìn Sky, nhíu mày.
Na-cảnh giác-ni: "Em lại định giở trò gì nữa đây?"
Sky chớp mắt, chậm rãi tiến đến gần Nani, rồi bất ngờ vươn tay... ôm chầm lấy anh từ phía sau.
Sky: "Anh biết đấy... lúc nãy em nói là em không muốn xa anh."
Nani: "Ừ, anh nghe rồi."
Sky siết tay chặt hơn, giọng càng nhỏ hơn: " Làm ơn... Cho em ôm anh một chút."
Nani rùng mình.
Nani bước lên một bước: "Sky, em buông ra đi."
Sky vẫn ôm chặt: "Không muốn!"
Nani quay người, định thoát ra thì Sky đột ngột kéo anh ngã xuống sofa.
Nani sững sờ: "Sky?!"
Sky ngồi đè lên người anh, chống hai tay xuống hai bên, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Nani.
Sky cười gian: "Anh không chạy đâu được nữa rồi!"
Nani hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh.
Nani: "Em đứng dậy ngay!"
Sky tựa sát hơn, giọng thì thầm:"Không. Em muốn ôm anh cả đêm."
Nani thở dài, giơ tay đẩy trán Sky: "Em đúng là hết thuốc chữa mà..."
Sky cười rạng rỡ, rồi thản nhiên vùi đầu vào cổ Nani, ôm chặt lấy anh.
Sky: "Ngủ thôi~"
Nani cạn lời. Anh biết mình hoàn toàn thua rồi. Nhưng nhìn tên nhóc đang dụi vào người mình như con cún nhỏ, anh lại không nỡ đẩy ra nữa.
Nani: "Được rồi, muốn ôm thì ôm. Nhưng mà Sky này..."
Sky: "Dạ?"
Nani nhướn mày: "Em nặng đấy, mai giảm cân đi."
Sky: "NANI!!"
Tiếng cười khẽ vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Lần này, họ dần hiểu được lòng mình rồi
Sao cho tui ná ⭐⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com