Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07. Mất kiểm soát

Những ngày qua, Sky cảm thấy bản thân như một con thú bị nhốt trong lồng—một cái lồng do chính cậu tạo ra.

Cậu không dám thừa nhận, nhưng lại không thể chấp nhận ai khác đến gần Nani. Cậu không muốn bị hỏi về mối quan hệ này, nhưng cũng không muốn Nani nghĩ rằng nó chỉ là một thứ tình bạn bình thường.

Cậu cứ bám lấy anh như thế, lấp liếm bằng đủ loại lý do:

"Em qua đây vì nhà em chán quá."

"Đi ăn một mình không vui, gọi anh ra ngoài cho có đồng đội."

"Ngủ lại đi, mai có cảnh quay chung, tiện hơn."

Những lời nói dối vô thưởng vô phạt đó lặp lại hết lần này đến lần khác.

Vấn đề là… Nani chưa từng từ chối.

Anh không đẩy Sky ra, cũng không kéo cậu lại. Anh cứ để mọi thứ trôi theo cách mà Sky muốn. Điều đó càng khiến Sky bực bội hơn.

________________

Một buổi tối, Sky như thường lệ đến nhà Nani. Nhưng lần này, cậu thấy một đôi giày lạ ở cửa.

Cậu nhấn chuông.

Mất một lúc lâu, Nani mới mở cửa. Trông anh có vẻ bất ngờ, nhưng không quá ngạc nhiên.

"Em chưa báo anh trước."

Sky bước vào nhà mà không cần sự cho phép, đảo mắt nhìn xung quanh. Rồi cậu thấy một người—một cô gái đang ngồi trong phòng khách, mỉm cười với cậu.

"Chào Sky. Nghe danh đã lâu."

Sky nheo mắt. Tim cậu nhói lên một cách kỳ lạ.

Nani bước qua, rót thêm trà, giọng vẫn bình thản.

"Đây là Jane, bạn anh. Cô ấy vừa về nước."

Bạn?

Tại sao trước giờ Sky chưa từng nghe đến cái tên này?

__________________

Sky không ở lại lâu. Cậu chỉ nói vài câu qua loa rồi rời đi, nhưng từ lúc bước ra khỏi căn hộ, lòng cậu đã sôi sục.

Tối hôm đó, Sky không ngủ được. Cậu nằm trên giường, mắt dán vào trần nhà, nhưng thứ cậu nhìn thấy lại là hình ảnh Nani rót trà cho cô gái kia, ánh mắt anh dịu dàng như thể đã quen thuộc từ lâu.

Cảm giác bức bối lan tràn trong ngực.

Cậu bật dậy, cầm lấy điện thoại.

-Sky: "Anh có ở nhà không?"

Chưa đầy một phút sau, Nani nhắn lại.

- Nani: "Có. Sao thế?"

Sky không nhắn thêm. Cậu đứng dậy, khoác áo, rồi đi thẳng đến nhà Nani.

Khi cửa mở ra, Nani không ngạc nhiên. Như thể anh đã đoán trước được điều này.

Sky bước vào, đóng cửa lại sau lưng.

Không khí giữa hai người khác hẳn mọi khi.

Nani định lên tiếng, nhưng Sky đã đẩy anh dựa vào cánh cửa.

"Anh thích chơi trò mập mờ này đến khi nào nữa?"

Sky trầm giọng, ánh mắt tối sầm.

Nani nhíu mày, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười nửa miệng.

"Lại ghen à?"

Sky siết chặt tay trên vai anh. Cậu cúi sát xuống, giọng gần như gằn từng chữ:

"Anh nghĩ sao?"

Lần này, không còn là những lời trêu chọc, không còn là những câu nói lấp lửng. Sky muốn một câu trả lời rõ ràng.

Nhưng Nani vẫn không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn Sky, rồi đột nhiên bật cười khẽ.

"Nếu em không nói rõ ràng, anh có thể nghĩ là em chỉ đang tùy hứng thôi."

Sky siết hàm.

Nani đang thách thức cậu.

Được thôi.

Nếu đó là điều anh muốn… cậu sẽ cho anh thấy.

Không gian chật hẹp giữa Sky và Nani, chỉ có tiếng thở ngày càng nặng nề.

Sky cúi xuống sát hơn, đôi mắt sâu thẳm khóa chặt ánh nhìn của Nani.

“Anh thực sự muốn em nói rõ?” Giọng cậu trầm thấp, như một tiếng gầm đè nén.

Nani vẫn giữ nụ cười nhàn nhã, nhưng Sky không ngu ngốc. Anh đang thử giới hạn của cậu.

Sky ghét điều đó.

Cậu ghét cảm giác như mình chỉ là một đứa trẻ đang vùng vẫy trong trò chơi do Nani bày ra.
Không cần nói thêm, Sky xiết chặt cánh tay, kéo Nani ép sát hơn vào cánh cửa. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn một hơi thở.

“Anh cười cái gì?”

Sky gằn giọng, ánh mắt đỏ rực trong cơn giận dỗi.

“Anh nghĩ em đùa à?”

Nani khẽ nghiêng đầu, thở dài như thể chẳng xem sự tức giận của Sky là chuyện to tát.

“Sky, em cứ như một đứa trẻ không chịu nhận thua vậy.”

Lời nói đó như mồi lửa châm vào đống dầu đang âm ỉ cháy.

Sky mất kiểm soát.

Bộp!

Cậu đẩy mạnh Nani lên cánh cửa, cú va chạm khiến không khí xung quanh như đông cứng lại.

Lần này, nụ cười nhàn nhã trên môi Nani cuối cùng cũng biến mất.

Sky nhìn thẳng vào anh, đôi mắt tràn ngập cảm xúc bị dồn nén quá lâu.

“Không nhận thua?”

Cậu nhếch môi cười nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ.

“Anh nghĩ em đang đấu với anh à?”

Nani im lặng.

Sky cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên làn da mát lạnh của Nani. Cậu giữ chặt cổ tay anh, giọng khàn hẳn đi:

“Anh không thấy phiền khi em cứ bám lấy anh mỗi ngày à?”

“Anh không đẩy em ra khi em tự ý dọn đến ở chung, không từ chối khi em cứ kiếm cớ gặp anh. Anh im lặng, nhưng cũng chẳng bước thêm bước nào cả.”

Sky cười khẩy, ngón tay siết chặt lấy cằm Nani, buộc anh phải nhìn thẳng vào mình.


“Anh thực sự nghĩ em sẽ nhẫn nhịn mãi sao?”



Hơi thở giữa họ đan xen, gần đến mức như chỉ cần một chút kích động, mọi thứ sẽ bùng nổ.

Nani vẫn nhìn Sky, đôi mắt sâu thẳm như đang đánh giá tình hình.

Rồi, anh chậm rãi thốt lên:

“Nếu em muốn gì,  thì cứ nói thẳng.”

Là một câu trả lời đầy thách thức.
Là giọt nước làm tràn ly.
Sky không còn đủ kiên nhẫn.

Cậu cúi xuống, chặn lại mọi lời nói của Nani bằng một nụ hôn mạnh mẽ, không còn là sự do dự hay lấp lửng như những ngày trước.

Không phải một trò chơi.

Không phải một câu đùa.

Cậu đang tuyên bố chủ quyền.

Cậu đang cho Nani biết—rằng từ giây phút này trở đi, cậu sẽ không để anh chơi trò mập mờ nữa.

______________

Sao cho tui ná ⭐ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com