Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thiên thần


Nam vũ công đó là ai chứ? Một người xa lạ, không tên, không mặt - chỉ để lại vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi trên sân khấu. Ấy vậy mà Wongravee không thể nào ngừng nghĩ về cậu ta. Chưa bao giờ, trong suốt quãng đời từng lăn lộn giữa quyền lực và bóng tối, hắn lại khát khao được biết thân thế của một người đến mức gần như mất kiểm soát như thế.

Dù cố gắng phủ nhận đến mấy, hắn vẫn không thể lừa dối chính mình: cậu ta như một cơn nghiện tinh thần, một vết xước ngọt ngào hắn không sao rời mắt. Thần thái lãnh đạm mà đẹp đến tàn nhẫn, từng chuyển động mềm mại như khói tan vào không gian, len lỏi qua từng thớ thần kinh. Cậu ta như đang khiêu vũ trên từng nhịp tim của hắn.

Wongravee khẽ siết chặt ly rượu trong tay, rồi đặt nó xuống bàn bên cạnh, nơi ánh đèn vàng mờ mịt như cũng đã tan đi cùng bóng dáng người vũ công.

Hắn nhấc tay, một cử chỉ nhẹ nhàng nhưng toát lên sức nặng của quyền lực, như một viên đạn không cần lên nòng cũng đã sẵn sàng xé toạc bức màn tĩnh lặng. Người vệ sĩ mặc vest đen, người vẫn luôn giữ khoảng cách không xa, lập tức bước đến. Cúi người đợi lệnh.

"Tôi muốn gặp ông K."

Giọng hắn vang lên, từng chữ như chạm vào tường đá, dội lại thành một nhịp trầm sâu hút. Hắn không rời mắt khỏi khoảng không vừa trống hoác, nơi mà chỉ vài phút trước, người kia vẫn còn đứng đó - lặng lẽ mà rực rỡ như một vì tinh tú trên nền đêm u tối.

Biến mất như chưa từng tồn tại.
Nhưng hắn biết, thứ còn sót lại trong hắn là thật. Và giờ, hắn cần câu trả lời.

Người vệ sĩ gật đầu một cách cung kính, không hỏi han điều gì thêm. Gã áp tai vào bộ đàm, nói vài câu bằng thứ mã ngữ riêng của giới bảo an, chưa đầy nửa phút sau, như nhận được lệch, người vệ sĩ bước đến gần hắn cung kính nói.

"Ngài Nateetorn, mời ngài theo tôi"

Hắn gật đầu, sải bước theo người trước mặt. Một cánh cửa ở phía xa được mở ra, hắn bước vào trong - ra hiệu cho vệ sĩ không cần dẫn bước nữa, như thể đã quá quen không gian nơi đây.

Phía trước hắn là một cánh cửa lớn bằng gỗ hiếm, hắn không chần chừ mà gõ vào.

"Cốc cốc" sau hai tiếng gõ thì trong phòng cũng vọng ra một tiếng nói chậm rãi, giọng nói trầm thấp vang lên.

"Là cậu Nateetorn thì không cần khách khí."

Nghe vậy, hắn cười nhẹ rồi cũng mở cửa đi vào.

Căn phòng ấy không lớn, nhưng mỗi vật dụng bên trong đều thuộc loại chỉ dành cho giới thượng đỉnh - từ cây đồng hồ cổ kiểu Pháp đến bộ ấm trà gốm Nhật Bản đã ngả màu thời gian. Ở giữa căn phòng, ngồi trên chiếc ghế bành bọc da là ông K - người đứng đầu gia tộc chủ quản buổi dạ tiệc này, cũng là một trong những nhân vật máu mặt trong giới quyền quý toàn cầu.

Ông ta đã lớn tuổi, mái tóc bạc được chải gọn gàng, dáng vẻ thư thái. Nhưng đôi mắt kia, đôi mắt màu nâu sẫm, vẫn tinh anh và đáng sợ như lần đầu hắn gặp ông.

"Cách xưng hô của ông, nghe có vẻ lạ lẫm đấy."

Hắn nói, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mỏng, nửa như mỉa mai, nửa như trêu chọc.

Không khí quanh họ như bị bóp nghẹt suốt từ đầu cuộc trò chuyện chợt dịu xuống, như một lớp khói mỏng vừa bị xua tan khỏi mặt bàn kính.

Ông ta - người được xưng danh là "K" khẽ nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp chậm rãi lên tay vịn, giọng ông cất lên nhẹ như gió thoảng:

"Haha, Sky. Ngọn gió nào lại có thể đẩy được gã buôn bóng tối cậu đến đây?"

________________________________________

-Sky. Cái tên ấy không phải ai muốn là có thể gọi. Đó là biệt danh mà giới buôn vũ khí quốc tế truyền miệng nhau với sự pha trộn giữa kính nể và e dè - kẻ bẻ cong mọi cuộc chơi, sống sót qua vô số lần thanh trừng - luôn bước ra khỏi bể máu mà không dính một giọt nào.

Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau cái tên vang dội ấy là một quá khứ sứt mẻ và cô độc đến tàn nhẫn.

Wongravee Nateetorn sinh ra trong một khu phố nghèo không tên. Cha mẹ mất sớm vì tai nạn nghề nghiệp - hay ít ra là người ta nói thế. Từ khi còn chưa nhớ mặt rõ người thân, hắn đã sống vạ vật cùng người cậu ruột, một kẻ nát rượu và bài bạc, xem đứa cháu trai như gánh nặng và món hàng có thể quy ra tiền mặt bất cứ lúc nào.

Và rồi cái "bất cứ lúc nào" đó cũng đến. Năm mười hai tuổi, Wongravee bị bán đi để gán một món nợ không đáng. Gã chủ nợ không ai khác là một tay trùm buôn vũ khí hạng trung thời ấy - người nổi tiếng vì sở thích nuôi "chó hoang" thành sát thủ.

Hắn sống sót. Không phải vì may mắn, mà vì bản năng sinh tồn của hắn quá mãnh liệt. Trong nơi tăm tối đó, không học cách cầu xin, hắn học cách đánh, cách giết, và cách lặng lẽ tồn tại giữa đám người luôn muốn dẫm lên kẻ yếu.

Không lâu sau, hắn bắt đầu được để mắt tới. Và rồi... Hắn gặp ông K.

Không ai biết ông K đã nhìn thấy gì trong đôi mắt một thằng nhóc đầy sẹo và hận thù ấy. Có thể là sự phản chiếu của chính mình thời trẻ, cũng có thể là một thứ trực giác kỳ lạ của kẻ từng bước qua vô số xác người mà vẫn vững được bước chân của mình.

Dưới sự bảo hộ lặng lẽ của ông , hắn dần vươn lên - không nhờ ân huệ, mà nhờ bản lĩnh. Ông K không bao giờ cho hắn đặc quyền, nhưng luôn cho hắn cơ hội. Và Sky - biệt danh mà ông K gọi cậu, như một lưỡi dao được mài đến tận cùng, từng bước chém ra cho mình con đường riêng.

Vì thế, hắn luôn dành sự tôn trọng cho ông.

Hắn biết, buổi tiệc này do một tay ông sắp xếp - nên chuyện tìm người hắn nghĩ tới ông đầu tiên.

________________________________________

"Tôi muốn biết, người vũ công đeo mặt nạ đen khi nãy là ai"

Ông K hơi khựng lại, đáy mắt loé lên một tia nghi hoặc, lặng lẽ quan sát Wongravee như thể đang cố đo lường xem điều gì khiến kẻ buôn bóng tối nổi danh bật nhất Đông bán cầu như hắn -  bận tâm đến một vũ công ẩn mặt.

Trong thoáng chốc, ông nghĩ rằng: "Cậu vũ công ấy đắc tội gì với Sky à?"

Nhưng ngó qua nét mặt không hề bộc lộ ác ý của hắn, ông K thầm thở phào nhẹ nhõm. Không phải ánh nhìn của kẻ muốn xóa sổ mục tiêu- mà là thứ ánh nhìn… bất thường hơn.

Là sự ham muốn

Một thứ mà ông K không thường thấy ở Sky, người từ trước tới nay vẫn đối diện mọi việc với cái đầu lạnh như đá tảng.

"Ta không thể tiết lộ được. Cậu biết luật mà."

Giọng ông trầm tĩnh, không phải là một lời từ chối - là một lời nhắc.

Luật là do chính gia tộc ông K lập nên. Buổi tiệc này, và mọi gương mặt tham gia, đều được bọc bằng những nguyên tắc bất thành văn, tuyệt đối không ai dám làm trái.

Sky khẽ nhíu mày, ánh mắt hắn lóe lên một tia không rõ là bực hay là nén giận.
Hắn biết luật, thậm chí thuộc lòng từng điều khoản, một kẻ như hắn đã sống quá lâu giữa những nơi mà luật lệ là ranh giới mỏng manh giữa quyền lực và hỗn loạn.

Chính vì biết rõ, nên hắn mới đến đây, không để đòi hỏi, mà để thương lượng.

"Với tôi mà ông cũng áp cái luật đó à?"

Giọng hắn thấp, không lớn, nhưng mỗi chữ bật ra đều sắc và cứng, như tiếng đá nện vào kim loại.

"Ra giá đi."

Một khoảng lặng. Rồi ông K bật cười - không lớn, nhưng đủ để lấp đầy không khí đang nặng nề căng thẳng.

Đúng là Sky.

Kể cả khi muốn phá luật, cậu ta cũng chọn cách khiến người đặt luật - tự nguyện bẻ cong.

"Cậu lúc nào cũng thế, Sky" 

Ông K khẽ lắc đầu, như thể vừa trách móc vừa tán thưởng.

Dù đã quen với sự sắc bén của Wongravee, ông vẫn không giấu được chút bất ngờ về mức độ chịu chơi lần này của cậu ta.

Như chờ đợi thời khắc này đã lâu, không suy nghĩ nhiều - ông K liền đề nghị.

"Khu giao thương phía Nam."

Cái giá mà ông K đưa ra. Không hề rẻ.

Một cái gật đầu của Sky lúc này có thể kéo theo chuỗi hệ lụy không nhỏ trong mạng lưới đang giăng ra ở khu vực phía Nam. Nhưng hắn chẳng cần suy nghĩ quá lâu.

"Thành giao."

Dường như cái bóng ẩn sau lớp mặt nạ đen ấy - quan trọng hơn bất cứ cuộc giao dịch súng ống nào.

Mỉm cười, ông K nghiêng nhẹ người về phía trước, một tay đặt lên mép bàn gỗ mun bóng loáng, tay còn lại thong thả mở ngăn kéo dưới lớp sơn đã phai màu.

Ông lướt đầu ngón tay qua một chồng tài liệu, những phong thư dán sáp đỏ và các mảnh giấy lạ màu, rồi dừng lại ở một tấm danh thiếp nhỏ. Tấm giấy ấy mỏng, viền bạc ánh lên dưới ánh đèn vàng.

Ông K đưa tấm thiệp về phía hắn, động tác chậm rãi và ung dung.

"Nơi này sẽ cho cậu đáp án."

Wongravee đón lấy tấm giấy, những ngón tay hắn khẽ miết nhẹ lên mặt thiệp. Hắn cúi xuống, liếc nhìn dòng chữ được in chìm trên nền bạc xám.

"Nocturne."

Một từ duy nhất, được viết bằng kiểu chữ nghiêng cổ điển, thanh mảnh như nét cắt của dao găm.

Hắn khẽ nhướng mày. Mắt tối lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"Nocturne, là nơi đó à?"

Đôi môi hắn cong nhẹ - một nụ cười không hẳn là thích thú, cũng chẳng phải khinh khỉnh. Mà là… kích thích.

Hắn biết cái tên ấy. Nocturne.

Không phải là một cái tên xa lạ, chỉ là một nơi hắn chưa từng đặt chân đến. Hắn không có hứng thú.

Trong vô vàn những cuộc giao dịch mờ ám của thế giới ngầm, cái tên "Nocturne" từng nhiều lần vang lên giữa những câu chuyện say mèm, những tàn thuốc cháy dở và tiếng cười khả ố của giới thượng lưu biến chất.

Hắn nhớ như in, có lần một gã buôn dầu mỏ đến từ Nga đã nâng ly giữa một bàn rượu, cười như điên và thì thầm bằng thứ tiếng Anh méo mó:

"Nocturne là thiên đường giữa địa ngục… nơi mà những kẻ như ta được rửa tội, ít nhất là trong vài tiếng đồng hồ."

Và một lần khác, trong một phi vụ giao dịch vũ khí trên biển quốc tế, một khách hàng người Ý, giữa lúc chờ đợi hắn kí hợp đồng giao dịch đã buông thõng một câu:

"Mày chưa biết "thiên thần" cho đến khi đặt chân vào Nocturne."

"Thiên thần".

Họ luôn gọi như thế, như thể muốn biến cái nơi trụy lạc ấy thành một giáo đường của sự cứu rỗi. Nhưng Sky biết rõ rằng những "thiên thần" được họ ca tụng ấy không có cánh, càng không có ánh hào quang.

Chúng là những con người được gọt giũa để vừa vặn với khát vọng của những kẻ quyền lực.

Xinh đẹp, vô danh. Không ai biết tên thật, không ai biết xuất thân, cũng chẳng ai được phép giữ liên lạc sau đêm "rửa tội".

Với hắn, cái gọi là “thiên đường” mà bọn người đấy tôn thờ… chẳng hơn gì một nhà hát được dựng lên để dỗ dành nỗi cô đơn của những kẻ giàu lòng tham.

Và hắn, đã luôn khinh miệt những nơi như thế.

Cho đến hôm nay.

Một cái nhìn từ sau mặt nạ.

Một điệu nhảy giữa căn phòng đầy bóng đêm và ánh đèn vàng lập lòe.

Một nhịp tim lạc phách.

Đủ để khiến hắn quay đầu, hướng về nơi mà xưa nay hắn chưa từng buồn để mắt tới.

Nocturne.
Một cấm địa.

Và có lẽ lần đầu tiên trong đời, Sky sẵn sàng bước vào một "thiên đường" - chỉ để tìm một thiên thần không tên.

Thiên thần của hắn.

________________________________________

Spoil chương sau Sky sẽ gặp được ẻm nhá, 2 chương rồi mà chưa cho gặp nữa🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com