Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Mầm mống

Mùa hè năm ấy ở Bangkok thật nóng bức, nhưng trong khu vườn nhỏ sau nhà, Nani Hirunkit lần đầu tiên tìm thấy sự mát mẻ và dịu dàng trong đôi mắt của một người.

Nani tám tuổi, cậu bé gầy gò, trầm tính, luôn thu mình trong bóng cây si già. Cuộc sống của cậu là những mảng màu xám buồn tẻ, cho đến khi Sky Wongravee xuất hiện.

Sky, cái tên ấy đã định sẵn là phải tỏa sáng. Cậu bé tám tuổi với mái tóc đen rủ mềm mại, đôi mắt tròn xoe lấp lánh như chứa đựng cả ngân hà. Sky hoạt bát, nói nhiều, thích chạy nhảy, và dường như có một nguồn năng lượng vô tận khiến mọi thứ xung quanh cậu đều trở nên bừng sáng. Lần đầu tiên thấy Nani ngồi co ro một góc, Sky đã không ngần ngại tiến lại gần, đưa cho anh một viên kẹo dẻo vị cam và mỉm cười: "Cậu tên gì? Sao cậu cứ ngồi đây một mình mãi thế? Có muốn chơi đá bóng cùng mình không?"

Kể từ khoảnh khắc ấy, thế giới của Nani không còn là màu xám nữa. Sky giống như một vì sao rực rỡ đột nhiên rơi xuống quỹ đạo cô đơn của anh, kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc, dạy anh cách cười lớn, cách hò reo khi chiến thắng, và cả cách tin tưởng vào một tương lai tươi đẹp.

Nani không có nhiều bạn bè, và cũng chẳng cần nhiều. Anh chỉ cần Sky.

"Nani, sau này mình nhất định sẽ trở thành một Cảnh sát vĩ đại nhất!" Sky từng tuyên bố như thế, giọng nói vang vọng dưới bầu trời xanh ngắt của sân bóng rổ trường cấp hai. Cậu đang đứng trên bậc thang cao nhất của bục trao giải, trên cổ đeo chiếc huy chương vàng danh giá của giải đấu bơi lội toàn thành phố.

"Cậu thật giỏi." Nani đứng dưới nhìn lên, ánh nắng vàng rực rỡ phủ lên Sky, khiến cậu tỏa sáng đến chói mắt. Trong trái tim Nani, cậu bé này chính là ánh sáng, là điểm tựa an toàn tuyệt đối mà anh tin tưởng và nguyện ý đi theo.

"Tất nhiên rồi!" Sky bật cười sảng khoái, sau đó nhảy xuống, khoác vai Nani, "Vậy còn cậu? Ước mơ của cậu là gì?"

Nani ngước nhìn lên bầu trời, nơi có những đám mây trắng lững lờ trôi, có ánh mặt trời ấm áp như vòng tay của Sky. Ước mơ của anh không lớn lao, không cần danh vọng hay tiền tài. Nó đơn giản và lặng lẽ như chính con người anh. "Mình.. mình chỉ cần tương lai có cậu bên cạnh thôi. Việc gì cũng có thể."

Câu trả lời chân thành, dịu dàng ấy đã khiến Sky dừng lại một nhịp. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen tĩnh lặng của Nani, nơi chỉ in bóng hình mình cậu, rồi ôm chặt lấy anh "Ngốc quá! Tất nhiên rồi! Mãi mãi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau."

Lời thề của tuổi thanh xuân, đẹp đẽ và dễ vỡ như pha lê.

Thời gian trôi đi, lời thề ấy được rèn luyện qua những năm tháng học trò. Sky Wongravee vẫn là ngôi sao sáng nhất của trường. Cậu vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng thể thao, luôn đứng về phía người yếu thế, và nuôi dưỡng ước mơ trở thành một Viên cảnh sát với một sự nghiêm túc đến đáng sợ.

Và Nani Hirunkit, anh vẫn lặng lẽ ở bên. Dáng vẻ dịu dàng, trầm tĩnh của anh dường như là sự bổ sung hoàn hảo cho sự hoạt bát, năng nổ của Sky. Anh thích những nơi không ồn ã, thích quan sát Sky từ xa, thích cảm giác được làm "người ngoài" duy nhất có thể tiếp cận được "ngôi sao" ấy..

Biến cố đến khi cánh cửa đại học mở ra. Sky, với thành tích xuất sắc, không ngoài dự đoán đã nhận được thư trúng tuyển từ Học viện Cảnh sát Hoàng Gia. Đây là niềm tự hào của cậu, của gia đình, và cả của Nani.

Nhưng Nani thì không đi tiếp.

"Mình sẽ dừng lại ở đây, Sky." Anh nói, khi họ cùng ngồi trên chiếc ghế đá quen thuộc dưới sân trường cũ.

"Tại sao?" Sky ngạc nhiên, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng. "Cậu đã học tốt như thế cơ mà. Thi vào một trường kinh tế hay báo chí, mình tin cậu sẽ làm được!"

Nani khẽ lắc đầu, đưa tay chạm nhẹ vào huy hiệu Học viện trên đồng phục Sky. "Hoàn cảnh của mình, cậu biết mà. Ba tớ bệnh nặng, tiền thuốc men ngày càng nhiều. Mình không thể để mẹ gánh vác một mình được. Mình phải đi làm."

Cái "hoàn cảnh" mà Nani nhắc đến, Sky biết rõ. Gia đình Nani vốn không khá giả, sau khi ba Nani đổ bệnh nặng, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều đổ dồn lên vai mẹ anh. Lựa chọn của Nani không phải là không có khả năng, mà là không thể.

"Nhưng..." Sky muốn nói thêm, muốn đề nghị giúp đỡ, nhưng Nani đã nắm lấy tay cậu, siết nhẹ.

"Đừng lo cho mình. Cậu hãy cứ đi theo con đường cậu chọn. Cậu phải trở thành Cảnh sát vĩ đại, mình sẽ đợi ngày cậu về." Anh mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa một sự chịu đựng lặng lẽ mà Sky không sao thấu hết được. Sky là ước mơ và hy vọng của Nani. Sky phải sống rực rỡ, dù điều đó đồng nghĩa với việc Nani phải lùi vào bóng tối.

Ngày Sky nhập học, Nani đứng từ xa nhìn bóng lưng cậu, trong lòng vừa tự hào vừa chua xót. Anh bắt đầu công việc của một nhân viên giao hàng, vật lộn với những ca làm thêm kéo dài, với những đồng tiền ít ỏi. Cuộc sống của Nani bắt đầu xoay quanh những con đường ồn ã, những cuộc giao dịch gấp gáp, những đêm đen chật vật, hoàn toàn trái ngược với môi trường kỷ luật, nghiêm minh và đầy hứa hẹn của Sky.

Họ vẫn gặp nhau, nhưng thưa dần.

Sky bận rộn với giáo trình, huấn luyện, và cả những mâu thuẫn mới trong môi trường đầy rẫy sự cạnh tranh của Học viện.

Nani bận rộn với cuộc mưu sinh, với những lo toan cơm áo gạo tiền. Anh giấu kín những vết chai sần trên tay, giấu kín sự mệt mỏi trong đôi mắt. Anh muốn Sky nhìn thấy anh vẫn ổn, muốn giữ mãi hình ảnh người bạn dịu dàng, không vướng bận trong mắt cậu.

Mối quan hệ của họ, dưới áp lực của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, bắt đầu nảy sinh những vết nứt vô hình.

-

Học viện Cảnh sát Hoàng Gia, nơi được coi là cái nôi đào tạo những tinh hoa bảo vệ công lý, lại cũng là nơi ngấm ngầm tồn tại những mâu thuẫn ngầm và sự cạnh tranh khốc liệt.

Sky Wongravee, với tài năng nổi bật và sự ngay thẳng, nhanh chóng trở thành mục tiêu của một nhóm sinh viên có thái độ hống hách, điển hình là Thara, con trai một cựu quan chức cấp cao trong ngành. Thara luôn ganh đua với Sky trong mọi mặt, từ học tập đến thể thao, và không ít lần buông lời khiêu khích, dè bỉu về xuất thân của Sky.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm vào một buổi tối muộn. Sky đang luyện tập thêm giờ ở khu vực huấn luyện bỏ hoang của Học viện thì Thara cùng hai người bạn xuất hiện. "Ôi, ngôi sao sáng của Học viện lại ở đây luyện tập một mình sao?" Thara cười khẩy, giọng điệu đầy mỉa mai. "Hay là sợ bài kiểm tra sắp tới không qua được nên phải cày đêm thế?"

Sky vốn là người hiền lành, nhưng cậu không bao giờ chịu cúi đầu trước sự bất công hay thái độ coi thường. "Nếu cậu có thời gian ở đây nói những lời vô nghĩa, chi bằng về mà học thuộc luật đi, Thara. Đừng để sau này ra trường chỉ biết dùng quyền lực mà không biết dùng lý trí."

Câu nói của Sky đã chạm vào lòng tự ái của Thara. Mọi việc diễn ra quá nhanh. Một cái đẩy, một cú đấm trả đũa, và sau đó là một cuộc hỗn chiến không khoan nhượng.

Nani không ở trong Học viện, nhưng anh luôn có giác quan thứ sáu về Sky.

Tối hôm đó, anh linh cảm có chuyện chẳng lành. Sau khi gọi điện không được, Nani vội vã chạy xe máy đến cổng Học viện. Anh tìm thấy Sky đang ở khu huấn luyện phía sau, nơi ánh sáng đèn đường yếu ớt hắt xuống.

Thấy Sky đang bị ba người vây đánh, dù không cần biết lý do, Nani đã lao vào như một bản năng tự vệ.

"Dừng lại! Dừng lại ngay!" Nani hét lên, cố gắng kéo Sky ra khỏi vòng vây.

"Mày là ai?" Thara gầm lên, bất ngờ trước sự xuất hiện của một người ngoài.

"Tôi là bạn cậu ấy!" Nani dùng hết sức bình sinh đẩy Sky ra sau lưng mình. "Không được đánh nhau nữa, Sky! Nếu bị phát hiện, ước mơ của cậu chắc chắn sẽ tan thành mây khói! Cậu quên rồi sao?"

Lời cảnh báo của Nani như một tiếng chuông thức tỉnh. Sky giật mình, ý thức về quân luật và ước mơ cảnh sát đang tan vỡ trong đầu. Cậu do dự, nhưng Thara thì không. Hắn ta cay cú vì bị gián đoạn, ánh mắt lóe lên sự điên cuồng.

"Mày lo cái ước mơ của nó à? Tao sẽ khiến nó tan thành mây khói ngay bây giờ!" Thara gào lên, và trong một giây, hắn đút tay vào túi quần, rút ra một vật lạnh lẽo, một con dao găm nhỏ. Hắn ta, một sinh viên của Học viện Cảnh sát, lại mang theo hàng nóng bên người.

"Coi chừng!" Nani hét lên.

Trong màn đêm hỗn loạn, dưới cơn mưa lất phất đột ngột kéo đến, Thara vung dao về phía Sky. Nani lao tới, cố gắng hất tay Thara. Cả bốn người vật lộn với nhau trên nền đất trơn trượt.

Khoảnh khắc định mệnh đến.

Sky, trong lúc vật nhau với Thara, tay cậu vô tình chạm vào cán dao. Theo phản xạ tự nhiên của một người đang tự vệ và sợ hãi, Sky đã nắm chặt, và..

Phập!

Một tiếng động khô khốc. Cả cơ thể Thara cứng đờ lại. Hắn ta nhìn xuống bụng mình, sau đó ngã vật xuống đất, con dao cắm sâu vào vị trí gần tim. Máu tươi, đỏ rực, bắt đầu tuôn ra, hòa vào nước mưa.

Tất cả dừng lại.

Không gian xung quanh bỗng trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng thở dốc và hơi thở thoi thóp của Thara.

Sky thẩn thờ nhìn xuống..

Chiếc dao găm, thứ sắt bén lạnh lẽo, giờ đây đã được nhuộm một màu đỏ rùng rợn. Đôi tay của cậu, đôi tay được sinh ra để cầm súng bảo vệ công lý, giờ lại dính đầy máu của một người đã chết.

Thara đã tử vong ngay tại chỗ. Cái chết của hắn là ngoài ý muốn, là do tự vệ quá mức, nhưng cái chết này đã bóp nghẹt mọi ước mơ, mọi hy vọng của Sky.

"Sky... Sky!" Tiếng gọi hốt hoảng, lo lắng của Nani kéo Sky trở về thực tại. Nani quỳ sụp xuống, đôi mắt mở to nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng trước mắt. Anh nhìn khuôn mặt thất thần, trắng bệch của Sky, nhìn đôi tay dính máu và hiểu rằng, chỉ cần một lời khai, một bằng chứng, tương lai Cảnh sát của Sky sẽ không chỉ tan thành mây khói mà còn là một bản án tù giam dài đằng đẵng.

Không, Nani sẽ không để điều đó xảy ra.

Sky là ánh sáng, cậu phải được sống dưới ánh mặt trời. Anh, Nani, có thể là bóng tối, có thể gánh vác được sự nặng nề này.

Trong giây phút quyết định sinh tử ấy, Nani đưa ra lựa chọn của mình. Lựa chọn đã định đoạt số phận của cả hai.

Nani nhanh chóng hành động, động tác dứt khoát đến lạnh người. Anh giật lấy con dao đang cắm trên người Thara, tự bôi thứ chất lỏng tanh tưởi ấy lên đôi tay và quần áo của mình. Rồi cởi chiếc áo khoác mỏng trên người cố lau sạch đi vết máu bám trên tay của Sky. Trong khoảnh khắc căng thẳng, anh siết chặt lấy vai Sky, đôi mắt đỏ ngầu nhưng giọng nói đầy kiên định: "Nghe mình nói, Sky, cậu phải mau chóng rời khỏi đây ngay! Quay về ký túc xá phải tắm rửa thật sạch sẽ,.." Anh khựng lại, cuối mắt nhìn đồng phục cậu lấm lem, yết hầu khẽ trượt "Bộ quần áo đang mặc, tốt nhất nên đốt nó đi. Không được nói với bất kỳ ai, không được nghĩ về chuyện này. Hãy coi như cậu chưa từng đến đây, chưa từng biết gì hết, chuyện ở đây để mình giải quyết!"

"Nani.. không được!" Sky lắc đầu, hoảng loạn. Cậu biết Nani muốn làm gì, nên vội vàng ngăn cản, muốn nói rằng không thể để Nani chịu tội thay mình, nhưng Nani đã đẩy cậu đi, mạnh mẽ và dứt khoát.

"Đi đi, Sky! Đi đi! Đây là cách duy nhất để cậu tiếp tục ước mơ của mình! Cậu đừng quên lời hứa với mình, nhất định phải trở thành Cảnh sát.." Sky bị đẩy đi, như một kẻ mất hồn. Cậu chạy trối chết dưới cơn mưa, bỏ lại phía sau không chỉ là hiện trường vụ án mạng, mà còn là người bạn thân thiết nhất, là người đã sẵn sàng hy sinh cả cuộc đời mình vì cậu.

Nani đứng đó, trong màn mưa lạnh giá, giữa vũng máu tanh tưởi, tay cầm con dao dính máu, đối diện với hai sinh viên đang sợ hãi đến tê liệt của Học viện. Anh quay lưng về phía Sky, không dám nhìn lại, sợ rằng chỉ cần một cái quay đầu, sự kiên định của anh sẽ tan vỡ.

Anh đã hoàn thành vai diễn của một kẻ phạm tội, một kẻ giết người.

Không ngoài dự đoán..

Khi cảnh sát đến, Nani Hirunkit đã đứng yên tại chỗ, chấp nhận số phận. Anh bình tĩnh khai nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.

"Tôi làm. Anh ta thách thức tôi, còn rút dao trước. Tôi chỉ muốn tự vệ, nhưng không may, tôi đã lỡ tay." Lời khai của Nani được sắp đặt kỹ lưỡng, nhất quán. Anh không hề nhắc đến Sky Wongravee, không hề nhắc đến việc đó là cuộc ẩu đả của sinh viên Học viện. Anh biến nó thành một cuộc xung đột cá nhân, một hành vi tự vệ quá phép. Hai sinh viên còn lại, vì sợ liên lụy và sợ hãi quyền lực gia đình Thara, cũng chọn cách im lặng, chỉ khai Nani là người gây án.

Tội danh gây rối trật tự công cộng dẫn đến án mạng, với tình tiết tự vệ quá mức.

Tại phiên tòa, Nani mặc chiếc áo phạm nhân đã cũ kỹ, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ đóng băng. Anh nhìn về phía hàng ghế khán giả, hy vọng tìm thấy bóng dáng quen thuộc.

Nhưng Sky không đến.

Anh nghe luật sư nói, nghe quan tòa tuyên án. Chín năm tù giam.

Bản án chín năm..

Nani nhắm mắt lại. Chín năm không dài, nhưng cũng không hề ngắn. Chín năm đủ để một người hoàn thành việc học, tốt nghiệp, và xây dựng sự nghiệp rực rỡ. Chín năm đủ để một mối quan hệ bị bào mòn, và bị trôi vào quên lãng.

Anh tự an ủi: Không sao, chỉ cần Sky được an toàn, chỉ cần cậu ấy tốt nghiệp, thì kết quả anh lựa chọn vẫn là sự hi sinh xứng đáng.

"Sky... cậu đã làm được rồi, phải không?" Anh thầm nghĩ, lòng vẫn còn một chút hy vọng mong manh.

Nhưng Nani không biết rằng, vào thời điểm đó, Sky đang ở đâu đó, tuyệt vọng và sợ hãi. Cậu không dám đến phiên tòa, không dám đối diện với người bạn đã hy sinh vì mình. Sự hèn nhát, nỗi sợ hãi mất đi ước mơ và cảm giác tội lỗi đã bóp nghẹt cậu.

Ngày Nani Hirunkit bị đưa đi thi hành án, trời Bangkok lại đổ một cơn mưa nặng hạt, như thể ông trời đang khóc than cho số phận của một con người.

Nani đứng trong xe tù, qua ô cửa kính mờ hơi nước, anh nhìn ra ngoài. Anh tìm kiếm. Anh tìm kiếm bóng dáng người bạn thân thiết nhất, người bạn đã cùng anh lớn lên từ năm tám tuổi, người mà anh đã vì cậu mà đánh đổi cả thanh xuân, cả tương lai.

Anh đã nghĩ, Sky sẽ đến. Dù chỉ là một lời tạm biệt, một cái nhìn, một cái nắm tay cuối cùng, anh cũng mãn nguyện.

Nhưng.. Cậu ấy chưa từng đến!

Nani đợi. Anh nhìn mãi, cho đến khi chiếc xe lao nhanh vào cánh cổng sắt lạnh lẽo của nhà tù. Anh nhìn mãi, nhưng chỉ thấy những người xa lạ, những khuôn mặt lạnh lùng.

Sky hoàn toàn biến mất.

Suốt chín năm sau đó, Nani sống trong nhà tù, nơi ánh sáng và hy vọng bị tước đoạt. Công việc lao động nặng nhọc, sự cô đơn lạnh lẽo, sự ghẻ lạnh của những người khác, anh đều chịu đựng được. Anh chỉ có một điều không thể chịu đựng được, chính là sự im lặng tuyệt đối từ Sky.

Mỗi năm, anh đều hy vọng có một bức thư, một cuộc gọi, một lần ghé thăm. Nhưng năm thứ nhất "Không có", năm thứ hai "Không có", năm thứ ba "Vẫn là không có". Cho đến năm thứ năm, khi anh nghe được tin tức về Sky trên báo đài. Sky Wongravee tốt nghiệp Học viện Cảnh sát Hoàng gia với thứ hạng cao nhất, được ca ngợi là một tài năng trẻ, là một tấm gương sáng, là tương lai của lực lượng cảnh sát. Nani mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau nhiều năm, nhưng nước mắt cũng rơi theo. Anh vẫn gửi thư, không đề địa chỉ người nhận, chỉ kể rằng anh vẫn khoẻ, nhưng những tấm thư chưa từng được hồi đáp.

Năm thứ chín, ngày Nani sắp được ra tù, anh nhìn bức ảnh nhỏ cũ kỹ được giấu trong cuốn sách dày, bức ảnh chụp chung của hai người dưới bầu trời xanh ngắt ngày xưa. Sky Wongravee, người bạn thân nhất của Nani Hirunkit, người mà anh chấp nhận hi sinh vì tất cả lý do, suốt chín năm qua chưa từng một lần đến thăm anh.

Sự im lặng của Sky còn đau đớn hơn cả những trận đòn roi hay sự cô độc trong tù. Nó là một nhát dao vô hình, từ từ cứa vào trái tim Nani, khiến anh từ niềm tin tuyệt đối chuyển sang sự thất vọng, sự tổn thương, và cuối cùng là sự hận thù lạnh lẽo.

Anh đã trao đi tất cả. Anh đã đặt cược cả cuộc đời mình để bảo vệ ánh sáng của Sky. Đổi lại, anh chỉ nhận được sự phản bội, sự quên lãng.

"Mãi mãi, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau" Đến cuối cùng vẫn chỉ là lời nói suông của một đứa trẻ, một lời hứa đã tan vỡ. Sky Wongravee giờ đây đã sống trong rực rỡ, nhưng anh, Nani Hirunkit, lại bị nhấn chìm trong bóng tối.

Nani Hirunkit không còn là cậu bé dịu dàng, trầm tĩnh của ngày xưa nữa. Chín năm trong ngục tù đã tôi luyện anh thành một người khác. Lạnh lùng có, chai sạn có, và một trái tim khô khằn sỏi đá.

Ngày anh bước ra khỏi cánh cổng nhà tù, ánh mặt trời chói chang chiếu vào khuôn mặt anh, nhưng đôi mắt anh không hề chớp. Chúng sâu thẳm và trống rỗng.

Anh không về nhà. Anh đứng giữa đường phố Bangkok ồn ã, nơi một thế giới mới đã vận hành mà không có anh, và thề rằng: "Sky Wongravee, cậu nợ tôi. Tôi nhất định phải khiến cậu hối hận, cái giá cậu phải trả nhất định bằng cả cuộc đời tôi đánh đổi" Trong đáy mắt là sự hận thù sâu sắc, và nỗi đau đớn chẳng thể xoá nhoà..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com