Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 2

Chương 9

--

Trời quang đãng sau những ngày mưa dai dẳng.

Ánh nắng len qua tán cây, trải một lớp vàng nhạt lên bậc thềm gỗ. Không khí thoáng đãng, có mùi cỏ xanh sau mưa, có chút ấm áp nhẹ nhàng.

Tôi ngồi trên băng ghế ngoài hiên, cầm tách trà nóng trong tay.

Sky ngồi kế bên, nhưng lần này không cầm sách, cũng không cầm tách trà như mọi khi.

Cậu ấy chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời.

---

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy, chậm rãi lên tiếng.

“Này.”

Sky không quay sang, chỉ nhẹ nhàng đáp lại.

“Hửm?”

Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, ngắm bầu trời một chút, rồi hỏi.

“Sau này chúng ta sẽ đi đâu đó chứ?”

---

Sky khẽ nghiêng đầu, cuối cùng cũng quay sang nhìn tôi.

“Cậu muốn đi đâu?”

Tôi chống cằm, suy nghĩ một chút.

“Chỗ nào có biển.”

Sky nhướn mày.

“Cậu thích biển sao?”

Tôi cười khẽ.

“Không hẳn. Nhưng tớ nghĩ đến một ngày nào đó, khi chúng ta thực sự già rồi, nếu không còn sức đi đâu nữa, có một căn nhà nhỏ cạnh biển cũng tốt.”

---

Sky im lặng một lúc.

Gió thổi qua mái hiên, làm những chiếc lá khô xào xạc trên mặt gỗ.

Một lát sau, cậu ấy chậm rãi lên tiếng.

“Vậy thì mình sẽ đi.”

---

Tôi quay sang nhìn cậu ấy.

Sky vẫn bình thản như mọi khi, nhưng có một nét gì đó rất nhẹ trong ánh mắt cậu ấy - một chút tưởng tượng về tương lai, một chút suy tư về những điều chưa đến.

“Cậu không hỏi tại sao lại là biển à?” Tôi hỏi.

Sky mím môi, rồi nhún vai.

“Tớ không cần biết lý do. Nếu cậu muốn, thì chúng ta sẽ đi.”

---

Tôi bật cười.

Sky luôn như vậy.

Không cần lý do, không cần lời hứa chắc chắn, chỉ cần tôi muốn, cậu ấy sẽ đi cùng.

---

Tôi dựa đầu lên lan can, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng trời xa.

“Nếu sau này già thật rồi, cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì mỗi ngày?”

Sky tựa lưng vào ghế, ngước mắt nhìn lên bầu trời.

“Chắc vẫn uống trà vào buổi sáng.”

Tôi gật gù.

“Vẫn đi dạo vào buổi chiều.”

Sky cười nhẹ.

“Và vẫn tranh luận xem ai sẽ pha trà.”

---

Tôi bật cười, nhưng không phản bác.

Một ngày già đi… liệu sẽ như thế nào?

---

Tôi nhấp một ngụm trà, giọng nói nhẹ hơn.

“Nếu không thể đi đâu xa được nữa, cậu có hối hận không?”

Sky khựng lại một chút.

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường.

Rồi chậm rãi lắc đầu.

“Không.”

---

Tôi hơi ngạc nhiên.

Sky nhìn tôi, khóe môi nhè nhẹ cong lên.

“Vì dù có đi đâu, miễn là đi cùng cậu, thì đều là một chuyến đi đáng giá.”

---

Tôi cắn môi, nhìn chằm chằm vào tách trà trong tay mình.

Không phải vì bối rối đâu nhé.

Chỉ là… cảm thấy tim mình hơi lỡ một nhịp.

---

Gió vẫn thổi qua những tán cây.

Bầu trời vẫn trong xanh.

Và tôi biết—

Dù sau này chúng ta có đi đâu, hay thậm chí không thể đi đâu nữa, chỉ cần vẫn còn ở cạnh nhau, thì không nơi nào là vô nghĩa cả.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #skynani