Câu chuyện thứ 2
Chương 10
--
Hôm nay trời đẹp.
Nắng trải dài trên con đường nhỏ trước nhà, hắt lên những tia sáng lung linh trên nền gỗ cũ.
Gió thổi nhẹ, lật tung vài trang sách đặt hờ trên bàn.
Tôi và Sky ngồi ngoài hiên, mỗi người cầm một tách trà, và lại lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời.
---
Chúng tôi không nói gì.
Chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, như đã từng làm vô số lần trước đây.
Không cần nhiều lời, không cần những câu hỏi lặp lại về tương lai, chỉ có sự tĩnh lặng bao quanh, như thể đây là khoảnh khắc sẽ kéo dài mãi mãi.
---
Một lúc sau, tôi chậm rãi lên tiếng.
“Nếu một ngày mọi thứ kết thúc, cậu có tiếc không?”
Sky không quay sang nhìn lại, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm trà, như thể đang suy nghĩ.
Rồi cậu ấy khẽ đặt tách trà xuống bàn, nghiêng đầu nhìn tôi.
“Ý cậu là gì?”
---
Tôi tựa đầu vào lan can, ánh mắt lơ đãng.
“Nếu một ngày nào đó, chúng ta không còn ngồi đây như thế này nữa.”
“Nếu một ngày nào đó, không còn những buổi sáng có trà, không còn những lần cậu cằn nhằn tớ về bữa sáng, không còn ai hỏi ai về chuyện sau này…”
“Nếu mọi thứ cứ thế biến mất, cậu có tiếc không?”
---
Sky im lặng.
Gió thổi qua mái hiên, mang theo mùi hương của trà nóng và nắng sớm.
Một lát sau, cậu ấy khẽ cười.
“Không.”
---
Tôi quay sang nhìn cậu ấy, hơi nhíu mày.
Sky nhún vai.
“Tớ không tiếc.”
“Vì nếu có một ngày như thế thật, thì chắc chắn là vì chúng ta đã có đủ tất cả những ngày trước đó.”
---
Tôi ngẩn người.
Sky vẫn nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm nhưng không có một chút do dự nào.
“Chúng ta đã có những ngày uống trà cùng nhau.”
“Đã có những lần cậu than phiền cà phê quá đắng nhưng vẫn uống hết.”
“Đã có những cơn mưa mà cậu trốn dưới ô của tớ.”
“Đã có những buổi sáng lười biếng, những lần cậu hỏi về sau này, những cuộc tranh luận không hồi kết về việc ai sẽ chăm ai.”
Sky khẽ mỉm cười.
“Nếu tất cả những điều đó đã xảy ra, vậy thì, có gì để tiếc?”
---
Tôi im lặng một lúc lâu.
Rồi khẽ cúi đầu, nhấp một ngụm trà.
Cậu ấy nói đúng.
Không phải mọi thứ sẽ tồn tại mãi mãi.
Nhưng chỉ cần nó đã từng xảy ra, thì đã là một điều đáng giá.
---
Bên ngoài, nắng vẫn trải dài trên con đường nhỏ.
Gió vẫn thổi qua những tán cây, lay động chiếc chuông gió treo trước hiên nhà.
Tôi quay sang nhìn Sky.
Cậu ấy vẫn ở đây.
Vẫn như mọi ngày.
Vẫn là người cầm tách trà, nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi không muốn quay đi.
---
Tôi mỉm cười, giọng nói rất khẽ.
“Vậy thì, dù một ngày nào đó mọi thứ kết thúc… tớ cũng không tiếc.”
Sky nhìn tôi, khẽ cong môi.
“Ừ.”
---
Bên ngoài, gió thổi qua mái hiên, làm những chiếc lá vàng nhẹ nhàng xoay vòng trước khi chạm đất.
Bầu trời vẫn trong xanh.
Và tôi biết-
Dù sau này có thế nào, chỉ cần đã từng có những ngày như hôm nay, thì tất cả đều đáng giá.
---
Tui cũng không biết mình đang viết gì nữa 🙏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com