Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện thứ 3

**Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc những câu văn lủng củng, câu chuyện chẳng đâu vào đâu của tui 🙏**

--
Chương 1.

"Hôm nay mày trốn ở đâu rồi?"

Tin nhắn hiện lên màn hình, kèm theo biểu tượng chấm than đầy khiêu khích.

Tôi nhìn nó một lúc, ngón tay khẽ lướt qua bàn phím nhưng không trả lời. Có gì để nói chứ? Tôi vẫn ở đây, vẫn trong thành phố này, vẫn tồn tại như mọi ngày. Chỉ là... hôm nay tôi không muốn xuất hiện trước mặt cậu ấy.

Là tôi nghĩ vậy.

Nhưng suy nghĩ đó vừa thoáng qua trong đầu chưa đầy nửa tiếng, Nani đã xuất hiện trước cửa phòng tôi.

"Cậu Sky à, cậu làm vậy mà coi được à?"

Cậu ấy đứng khoanh tay trước ngưỡng cửa, ánh mắt hờ hững quét một vòng qua căn phòng. Không có gì bất thường cả, chỉ là một buổi chiều muộn, tôi vẫn còn đang nằm dài trên giường, laptop để mở bên cạnh, mấy cuốn sách vứt bừa trên bàn.

"Tao làm gì đâu." Tôi đáp, cố giữ giọng thản nhiên.

"Mày nghĩ tao không biết hả? Mày trốn."

"Nói bậy."

"Không bậy. Bình thường mày mà im lặng như thế này thì chỉ có hai lý do. Một, mày có chuyện gì đó mà không muốn nói với tao. Hai, mày đang muốn tránh mặt tao."

Tôi liếc mắt lên nhìn cậu ấy, không biết phải trả lời thế nào.

Nani nói đúng.

Chuyện gì cậu ấy cũng đoán được.

Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn rằng cậu ấy không biết.

Rằng từ rất lâu rồi, tôi đã không còn xem cậu ấy như một người bạn đơn thuần nữa.

Nani không hỏi thêm gì nữa.

Cậu ấy thả người xuống chiếc ghế cạnh bàn tôi, duỗi chân thoải mái như thể đây là nhà mình. Tôi nhìn sang, thấy cậu ấy rút điện thoại ra, lướt màn hình một lúc, rồi đột nhiên thở dài.

"Hôm nay tao chán quá."

Tôi không biết cậu ấy đang nói với tôi hay chỉ là lẩm bẩm một mình. Nhưng tôi vẫn buột miệng hỏi:

"Sao vậy?"

"Tao không biết nữa. Cảm giác kiểu..." Cậu ấy ngừng một chút, ngón tay vẫn gõ nhịp nhẹ trên bàn, như đang suy nghĩ về cách diễn đạt. "Kiểu như muốn làm gì đó, nhưng lại không biết muốn làm gì. Không muốn ngồi yên một chỗ, nhưng cũng chẳng biết nên đi đâu."

Tôi nhìn cậu ấy một lúc lâu.

"Muốn đi ăn không?"

"Hả?" Nani ngước lên, hơi bất ngờ.

"Nếu không biết muốn làm gì thì đi ăn đi. Đơn giản."

Cậu ấy chớp mắt một lúc, rồi nheo mắt nhìn tôi đầy nghi ngờ.

"Mày định chuộc lỗi vì đã trốn cả ngày nay hả?"

Tôi lườm cậu ấy. "Không đi thì thôi."

"Đi chứ." Nani cười, đứng dậy với một vẻ mặt hài lòng thấy rõ.

"Mày chẳng bao giờ từ chối chuyện ăn uống." Tôi lầm bầm.

"Còn mày thì chẳng bao giờ thừa nhận là mày quan tâm tao."

Tôi ngừng lại một chút.

Không phải vì câu nói của cậu ấy, mà là vì cái cách cậu ấy nói ra nó. Nhẹ nhàng, tự nhiên, như một điều hiển nhiên mà cậu ấy chẳng cần suy nghĩ.

Tôi không trả lời.

Và có lẽ cậu ấy cũng không cần một câu trả lời.

Chúng tôi kết thúc buổi tối bằng một bát mì nóng hổi ở quán quen gần trường.

Nani có thói quen ăn rất chậm. Không phải kiểu ăn uống tao nhã gì cả, chỉ là cậu ấy không vội vã, cứ từ từ gắp từng miếng một, rồi lại mân mê chiếc đũa như thể đang cân nhắc xem miếng tiếp theo nên ăn gì.

Tôi ngồi đối diện, chống cằm nhìn cậu ấy, thỉnh thoảng cũng gắp một ít vào bát mình.

"Mày ăn nhanh lên."

"Chậm rãi thưởng thức thì nó mới ngon."

"Mày mà còn chậm hơn nữa là quán đóng cửa luôn đấy."

Nani bật cười, một tiếng cười nhẹ, không quá lớn, nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy ngực mình nhói lên một chút.

Vì tôi biết...

Tôi có thể ngồi đây, ăn tối cùng cậu ấy, trò chuyện như mọi ngày, nhưng sẽ chẳng bao giờ có quyền kéo cậu ấy lại gần hơn một chút.

Tôi có thể trêu cậu ấy, cãi nhau với cậu ấy, nhưng sẽ chẳng bao giờ có quyền chạm vào cậu ấy theo cái cách mà tôi thực sự muốn.

Tôi có thể ở bên cạnh cậu ấy, lâu thật lâu, nhưng sẽ chẳng bao giờ có quyền giữ lấy cậu ấy cho riêng mình.

Tôi đã luôn nghĩ rằng, chỉ cần giữ mối quan hệ này như thế này thôi cũng đủ.

Nhưng hình như... không đủ nữa rồi.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #skynani