Câu chuyện thứ 3
Chương 2.
--
Cậu ấy đúng là chẳng thay đổi gì cả.
Vẫn vô tư như thế.
Vẫn tùy tiện (với tôi) như thế.
Vẫn làm những chuyện khiến tôi phát điên nhưng không hề nhận ra.
Tôi kéo áo hoodie lên cao hơn, che bớt nửa khuôn mặt, mắt lặng lẽ đảo qua người ngồi đối diện.
Chúng tôi đang ngồi trong quán mì, quán quen gần trường mà tôi đã dẫn cậu ấy đến tối qua.
Nani gắp mì, ăn từng miếng nhỏ, thỉnh thoảng lại chống đũa nhìn tôi, nheo mắt.
"Mày có định nói không?"
Tôi nhướng mày. "Nói gì?"
"Đừng có giả ngu. Tao biết mày trốn."
Chủ đề này lại quay về rồi.
Tôi cúi xuống, chọc chọc đôi đũa vào bát mì, giọng bình thản.
"Tao nói rồi, tao không trốn."
"Lại xạo nữa."
Nani thở dài, đặt đũa xuống, vươn người chống tay lên bàn, nhìn tôi chằm chằm.
"Sky."
Cậu ấy hiếm khi gọi tên tôi theo kiểu nghiêm túc như vậy.
Bình thường chỉ có "mày", "ê", hoặc đôi khi là "cậu Sky" với cái giọng nửa trêu chọc nửa lười biếng.
Tôi không đáp, nhưng vẫn lắng nghe từng nhịp thở của cậu ấy.
Nani không tiếp tục nữa.
Cậu ấy chống cằm, nhìn tôi với một ánh mắt mà tôi không biết phải diễn tả thế nào.
Không có sự phán xét.
Không có sự gặng hỏi.
Chỉ có một thứ gì đó… rất chắc chắn.
Giống như cậu ấy đã biết câu trả lời, chỉ đang đợi tôi tự nói ra thôi.
Tôi không nói.
Cậu ấy cũng không ép.
Một lúc sau, Nani nhún vai.
“Thôi kệ mày.”
Cậu ấy nói thế.
Nhưng tôi biết cậu ấy sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng.
Chỉ là cậu ấy không dùng cách ép buộc để moi câu trả lời.
Cậu ấy có cách riêng của mình.
---
Buổi tối.
Tôi mở cửa phòng, chưa kịp bật đèn thì đã thấy có người ngồi trên giường tôi.
Tôi ngừng lại trong thoáng chốc. Tách, bật đèn.
Nani chống tay ra sau, chân gác lên nhau, nhìn tôi với một nụ cười rất nhẹ.
"Cậu Sky, cậu về rồi à?"
Giọng điệu y hệt một bà vợ đang chờ chồng đi làm về.
Tôi hít sâu, đóng cửa lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Mày vào đây bằng cách nào?"
"Chìa khóa sơ cua."
Tôi cau mày. "Ai cho mày lấy?"
"Còn ai vào đây nữa?"
Tôi cạn lời.
Dĩ nhiên chỉ có tôi mới ngu đến mức để cậu ấy biết chỗ giấu chìa khóa.
Tôi bước đến bàn, đặt điện thoại xuống, cởi áo khoác.
"Về phòng mày đi."
"Không."
"Nani."
"Tối nay tao ngủ ở đây."
Tôi khựng lại, quay phắt sang.
Cậu ấy vẫn bình thản như thể vừa nói một câu chuyện rất bình thường.
Tôi siết chặt cổ áo khoác trong tay, mắt nheo lại.
"Nani."
"Hửm?"
"Tao có giường."
"Biết."
"Mày cũng có giường."
"Biết."
"Vậy tại sao mày cứ thích ngủ giường tao?"
Nani nghiêng đầu, nụ cười trên môi cậu ấy càng sâu hơn.
"Vậy tại sao mày không thích?"
Tôi nín lặng.
Cái quái gì vậy?
Nani nhìn tôi, chớp mắt một cái, ánh mắt ấy trông vô tội hết sức.
"Tao để ý rồi, mày chưa bao giờ đuổi tao thật cả."
Cậu ấy không sai.
Tôi biết.
Cậu ấy biết.
Vấn đề là cậu ấy nói thẳng điều ấy ra. Haha.
Tôi cau mày, vứt áo khoác sang một bên, tiến đến giường.
Nani vẫn ngồi đó, không hề nhúc nhích.
Tôi cúi người, đặt tay lên giường, chống xuống ngay bên cạnh cậu ấy. Cúi xuống.
Cậu ấy không tránh.
Khoảng cách đột nhiên rút ngắn chỉ còn vài centimet.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Đôi mắt ấy như chứa cả đại dương sâu thẳm.
"Nani."
"Hửm?"
"Đừng có thử tao."
Cậu ấy không né, không chớp mắt, không dao động.
Tôi có thể nghe thấy nhịp thở của cậu ấy, nhưng không thể đọc được suy nghĩ của cậu ấy.
Chỉ có nụ cười mơ hồ vẫn còn trên môi.
"Thử gì cơ?"
Tôi siết nhẹ mép giường.
Cậu ấy vô tư thật.
Hay là...
Cố tình?
Tôi không biết.
Nhưng tôi biết một điều - Nani đang dần khiến tôi mất kiểm soát.
Tôi hít sâu, lùi ra, ngồi xuống mép giường.
Cậu ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt chứa một tia thích thú lẫn tò mò.
"Vậy là tao được ngủ đây đúng không?"
"... Mày muốn làm gì thì làm."
Tôi buông xuôi.
Tôi biết dù có nói gì đi nữa, tôi cũng không thể đuổi cậu ấy đi được.
Không phải vì cậu ấy lì.
Mà vì thật tâm tôi không muốn để cậu ấy đi.
Nani cười nhẹ nhàng, chui ngay vào chăn của tôi như thể đây vốn dĩ là chỗ của cậu ấy. Như chú mèo con tìm thấy được chỗ ấm.
Tôi không phản ứng. Chỉ lặng nhìn cậu ấy.
Nhưng tôi biết, đêm nay...
Tôi sẽ không ngủ được nữa. Haizz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com